Chap 3: Đúng là Ranma-baka!
Tiết thứ 3
"Đây là bài kiểm tra hôm qua lớp trưởng lên phát bài nào..."
Nghe thấy vậy Akane liền bước lên nhận xấp bài
"Tendo Akane 98 điểm... Tendo Nibiki 2 điểm" đọc tới đó Akane liền lườm cô chị đang đi tới nhận bài của mình 'Thật không biết có phải chung dòng máu không nữa'
"Hì hì chị sẽ cố gắng lần sau" Nibiki cười rồi nháy mắt với Akane
"Thật tình... tiếp theo Saotome Ranma 100 điểm" Akane khá bất ngờ vì trong bài toán lần này có một câu rất khó cô cố gắng lắm cũng không làm được vậy mà tên ngốc này lại có thể tại bữa trước cô nói vậy chỉ là để mỉa Nibiki chứ không nghĩ đấy là thật. Phát bài xong cô đi về chỗ
"Này bên Trung Quốc có mẹo gì để có thể học toán giỏi vậy chỉ tôi với" Nibiki quay xuống nắm tay Ranma khẩn thiết hỏi
"Không biết chắc là do bài này tôi từng thấy rồi và nó cũng dễ mà" Ranma để khuôn mặt khó hiểu đáp
"Dễ á??" Akane quay xuống với vẻ mặt ghét bỏ
Nghe thấy vậy Hibiki mới cầm tờ giấy đề kiểm tra lên xem
"À tôi có thấy bài này rồi nè..."Hibiki đọc sơ rồi nhanh tay lấy trong cặp ra một quyển sách siêu dày trong cặp ra
"Cái gì đây??" Nibiki nhìn rồi hỏi
"Tôi cũng không biết nữa vì toàn chữ Nhật thôi nhưng phần toán lời giải thì lại có tiếng Anh nên cũng không gây trở ngại gì trong việc đọc, cái này là do có một vị du khách tặng tôi bảo là sách toán nếu thấy công việc trông coi buồn chán quá thì có thể lấy ra mà giải à ông ta còn tặng thêm cho tôi một cục tẩy một cây bút mực và chì thêm 3 quyển vở nữa để viết..." Hibiki tiếp tục lấy những thứ mình vừa nói ra "Đến giờ tôi vẫn còn giữ nè"
Akame trợn tròn mắt lên khi nhìn thấy quyển sách mà Hibiki lấy ra "Đây là sách Toán IQ đấy..."
"Có gì hả Akane" Ranma hỏi
"Còn hỏi sao quyển sách này chỉ dành cho những người có số IQ trên 150 mà thôi, đây này" Akame chỉ lên dòng chữ nhỏ ở góc dưới bên trái quyển sách "Chỉ dành cho những người có IQ trên 150... không nhìn thấy hả"
"Vậy á trước giờ tôi cũng không để ý lắm" Hibiki cười
"Đừng nói là mấy người giải hết trong này rồi đấy nhá" Nibiki hỏi
"Ưm... chưa!! Tất nhiên là chưa rồi" Ranma nói rồi cầm quyển sách mở đến trang cuối cùng "Đến bài này thì hết vở nên chúng tôi chưa làm được"
"Mà bài này cũng chỉ giống như dạng bài trước đó chúng tôi giải nên không cần thiết lắm"
"Thôi em với chị quay lên đừng nói chuyện với hai tên này không chừng hai đứa nó lại hút hết chữ trong đầu luôn đấy" Nibiki nói rồi vội quay lên
______________
GIỜ ĂN TRƯA
"Ranma dậy ăn trưa thôi" Hibiki lay lay thân thể đang nằm li bì ở bàn
"Cơm cà ri Cơm cà ri Cơm cà ri..." Ranma nghe thấy liền hớn hở ngồi bật dậy lấy hai hộp cơm mà Hibiki mang theo ra ăn
"Haha lại mang cơm hộp nữa à" Nibiki ôm bụng cười
"Thì sao" Ranma ngập chiếc muỗng trong miệng trưng ra vẻ khó hiểu
"Số là chị Nibiki không biết nấu cơm và cũng chẳng có ai nấu cho cả cho nên mới thế thôi"
"Akane này! Chúng là chị em đó em nỡ đối xử với chị vậy à" Nibiki bất mãn
"Thôi... đây này" Akane nói rồi đưa cho Nibiki hai hộp cơm trưa "Ăn đi này cho chị đấy"
"Akane! Chị xúc động quá em cố gắng nhịn ăn để cho chị hai phần ăn này sao..."
"Ai bảo em còn cả núi đây muốn ăn không em cho nốt"
Nibiki tò mò ngó sang thì ngay bên cạnh Akane là một đống hộp cơm trưa mà cái tụi hay chặn Akane lúc sáng tặng cho
"Ủa bình thường chị đâu có thấy?"
"Bình thường vừa reng là bà lôi Akane ra canteen mất rồi thấy là thấy kiểu gì" Ranma vẫn đang ăn
"Có hả ta!?" Nibiki lảng tránh
*Ầm* ở đâu có một trái banh rơi vào hộp cơm của Ranma(cũng tại vì có một thanh niên đang bật mode ngắm vợ nên không care đời, còn một thanh niên đang ăn đồ chồng nấu nên cũng không care đời nốt=> trái banh bay tới lúc nào không hay và thế là) hộp cơm lập tức văng xuống đất làm cơm rớt hết ra ngoài. Ranma lúc đấy vì sót mấy bé cà ri nên nước mắt tự động rớt lã chã
"Cơm cà ri..." Ranma vừa cắn môi vừa khóc tay phải siết chặt cái thìa
Rồi điều gì tới cũng sẽ tới Hibiki lập tức đứng dậy đi tới chỗ trái banh xờ xờ mấy cái rồi cầm nó lên nhảy xuống dưới lầu vài phút sau lại nhảy lên với hai ngón tay đầy máu về chỗ ngồi rồi cầm khăn giấy lau lau
"Ranma ngoan đừng khóc" Hibiki dùng thân hình to lớn của mình bao bọc lấy Ranma
Dù chiều cao chỉ cách biệt 5cm(khi Ranma là nữ thì cách biệt khoảng 20cm:)) nhưng ngay bây giờ nhìn Ranma cứ như chú sóc nhỏ nằm gọn trong lòng chủ nhân vậy
"Nhưng mà Cơm cà ri..." Ranma dụi mặt vào ngực Hibiki mà khóc tiếp
"Không sao chút nữa về anh lại làm Sủi Cảo nhân Thịt cho Ranma ăn! Được không nào?"Hiniki ôn nhu xoa đầu Ranma nói
"Hứa đi!!" Ranma đưa ngón tay út ra
"Ừ ừ, hứa được chưa" Hibiki cũng đưa ngón út ra ngoắc lại
"Hai đứa bay thôi đi trong lớp này còn người đấy😑(từ giờ tớ sẽ xùng enmoji cho vài đoạn để cho dễ hiểu tại tớ không giỏi biểu đạt lắm)" Nibiki bất lực bảo
"Có nói hai người đấy cũng không nghe đâu nói làm gì" Akane bảo
"Nhưng còn tay tên đó thì sao bộ em không thấy à"
"Bị vậy là đáng. Nếu ai làm cho hai chị khóc em cũng sẽ vậy thôi" Akane bình thản đáp trả
'Đúng thật không hiểu nổi mấy đứa học võ' Nibiki nghĩ thầm
Ngay sau đó giáo viên thể dục vội vã chạy đến lớp của Akane để thông báo
"Các em mau sơ tán trường mình đang bị một băng đảng nào đó tấn công" Thầy thể dụ hốt hoảng
"Là sao vậy thầy" Hs1
"Thầy nói rõ hơn đi" Hs2
"Chuyện là khi nãy thầy đi sang sân đá bóng thì thấy tất cả các em học sinh nam trong đội bóng đang có mặt ở đó đều nằm trên một vũng máu trán thì có vết như bị bắn vậy... Lập tức sơ tán!!!!" Giải thích xong thầy giáo cũng chạy đi mất để lại một bầu trời hoang mang cho cả lớp
"Này này có nhất thiết phải vậy không!?" Nibiki bĩu môi biểu tình
"Bất cứ ai làm em ấy rơi nước mắt đều phải bị như vậy"
"Em nói rồi chị quan tâm làm gì dù sao mấy đứa đấy chết rồi cũng đỡ cho em... bớt được vài tên cũng phúc lắm r" Akane dọn sách vở
"Riết rồi không biết đi học hay ở trong động giết người" Nibiki thở dài
"Ranma-baka nhanh lên đi về ăn Sủi Cảo kìa" Akane đập bàn Ranma
"Đi về thôi" Ranma lại tươi cười trở lại "Nhanh nhanh về nấu Sủi Cảo nhân Thịt thôi" Ranma ngây thơ nhìn Hibiki nói
"Ừm..." Hibiki cười ôn nhu rồi cầm hai chiếc cặp lên bế Ranma kiểu công chúa rồi nhảy ra ngoài cửa sổ
"Haizzzz riết rồi xã hội loạn lạc" Nibiki thở dài bước ra khỏi lớp
"Mấy người này đúng là hài thật mà" Akane đi sau cười bất lực
______________
NHÀ TENDO
"Mời mọi người ạ" Hibiki mang một dĩa lớn Sủi Cảo để xuống bàn
"Nhìn ngon quá! Mời cả nhà ăn ngon miệng" (Cha của Ranma) ông Saotome ăn không chần chờ
"Này ăn từ từ thôi cho người khác còn ăn với" (Cha của Akane) ông Tendo nói
"Nhờ em mà chị mới biết cách làm Sủi Cao Trung Quốc đấy! Cảm ơn em nhiều" Chị Kasumi cũng ngồi trò chuyện một cách vui vẻ
"Có gì hot có gì hot?" Nibiki vừa về đến nhà đã lật đật chạy vào
"A... em về rồi à lại đây ăn với mọi người đi" Chị Kasumi vẫy vẫy tay
"Mà này Ranma làm gì mà ăn một mình một tô thế" Nibiki quay sang trỉ trích
Ranma đang ôm một tô riêng chỉ toàn sủi cảo nhân thịt ăn mình nghe thấy tiếng gọi thì ngước lên
"Ăn không dù sao nhiêu đây một mình ăn cũng không hết" Nói rồi Ranma đưa cái tô về phía Nibiki
Nibiki lấy một cái rồi bỏ vào miệng, ngay khi cắn một miếng thì lập tức nhả ra "Cái vị gì mà kinh thế này"
"À là thịt bò sát tại lúc trước ở trên núi chúng tôi chỉ có bò sát sinh sống nê..."
Chưa nghe Hibiki nói hết câu Nibiki liền chạy vào nhà vệ sinh móc họng ra mà ói
"Cái tật hay tò mò không bao giờ chừa!" Akane cởi cặp rồi ngồi xuống ăn cùng
_________________
ĐẾN LÚC ĐI NGỦ
"Đêm nay đúng là lạnh thật mà" Ranma mới từ trong phòng tắm đi ra ôm theo một chú heo nhỏ
"Ủa sao lại thành con gái rồi?" Akane đang ngồi xem TV thì quay sang hỏi
"À vòi nước nóng hình như hư rồi!" Ranma rồi xuống
"Con heo nhỏ đấy đâu ra vậy"
"À là anh Hibiki đấy!" Ranma đặt chú heo lên bàn rồi đưa cho một chiếc bánh quy
"Biết ngay kiểu gì tên này cũng đã rớt vào suối gì rồi mà" Akane bình thản nói
"Vậy sao" Ranma thấy Hibiki(trong trạng thái heo nhỏ:vv) ăn xong liền chùi chùi miệng cho rồi bế lên đặt vào trong ngực
"Nè cậu không thấy ngại à" Akane nhìn thấy liền quay sang thắc mắc
"Không! Bình thường chúng tôi hay ngủ với nhau kiểu này mà" Ranma tỏ vẻ ngạc nhiên "Bộ có gì hả?"
"Đúng là Ranma-baka!"
Hết chap 3
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com