Chap 6: Đúng là tên chết tiệt mà!!
Chap này hơi bị nhiều đó nghen😘
_______________________
Ranma vừa chạy đi đã lập tức bị Hibiki kéo lại
"Ý em là gì vậy Ranma?" Hibiki khó hiểu
"Hở...!" Cô gái bất ngờ
"Anh..." Ranma nghẹn ngào
Bây giờ mắt Ranma đã không còn nghe theo lời cậu nữa rồi nó cứ tự chảy nước mắt ra dẫu cho cậu có cố gắng kiềm lại. Tự nghĩ lại cũng thật buồn cười chính cậu khi nãy đã nói chỉ là thất tình thôi mà làm gì phải khóc nhiều thế không trong lúc đi xem phim với Akane và Nibiki. Giờ cậu mới hiểu ra cảm giác đó đúng là rất đau đau đến mức nước mắt vô thức chảy xuống lúc nào cũng không hay
"Anh vui quá rồi còn gì... Những chuyện nãy giờ và cả chuyện tối hôm qua nữa em đã biết hết rồi thế nên anh không cần giả vờ nữa" Ranma lấy tay lau nước mắt rồi nói tiếp "Anh đúng là đồ tồi rõ ràng đã có vợ vậy mà còn qua lại với em!!! Đồ tồi nhà anh nên đi chết đi" Ranma cúi đầu vừa nói vừa đấm mạnh lên ngực Hibiki
"Này này anh vừa gây nên tội lớn rồi đấy! Không mau giải quyết thì coi chừng đấy nhá" Cô gái đứng bên cạnh Hibiki vỗ lưng anh mấy cái thật mạnh
"Anh biết rồi!" Hibiki vui vẻ quay đầu sang
"H... hic... hai người..." Ranma ngước lên thút thít
Hibiki thấy Ranma ngước mặt lên với con mắt ứ đọng nước, mũi thì đỏ ửng phải nói là cute không chịu được tất nhiên đối với Hibiki thì cảnh tượng này còn có sức đả kích khủng khiếp hơn nữa
Không kiềm lòng được Hibiki lập tức ôm Ranma vào lòng rồi vuốt vuốt cái lưng nhỏ mặc kệ xung quanh có ai đang nhìn không
"Em hiểu lầm rồi ngốc ạ" Hibiki trìu mến nói
"Hiểu lầm gì chứ!! Rõ ràng..." Ranma đang nói thì bị Hibiki chặn họng bằng cách đưa miệng Ranma lên mà ngấu nghiến
"Ưm... Anh làm gì vậy ở đây có bao nhiêu người!!" Ranma đẩy Hibiki ra rồi ngượng ngùng che mặt
"Mặc kệ dù cho người khác thấy càng tốt" Hibiki nói rồi hôn vào trán Ranma
"Thôi đi anh hôn hít hoài không chán hay gì..." Cô gái bất lực nói
"Rất vui là đằng khác! À đúng rồi đây là...." Hibiki đang định nói thì bị cô gái bịt miệng lại
"Chào chị dâu em là Ryoga Hima 15 tuổi em gái của tên vô lại này" Hima đưa tay ra
Ranma còn ngu ngơ nhưng vẫn đưa tay ra để bắt lấy tay Hima "Thế còn nhẫn rồi cả đêm tân hôn..."
"À đó là nhẫn đính hôn của em và một người khác đương nhiên đêm tân hôn không thể ở cùng tên ngốc này rồi" Hima tươi cười
"Nhưng rõ ràng tôi nghe nói là của hai người mà" Ranma chau mày
"Thì nhẫn và tân hôn của em với anh hai nhưng đó là nói gọn còn nếu nói rõ ra thì là của em và người khác, còn lại đương nhiên là của anh hai và chị dâu rồi" Hima một tay chỉ vào Hibiki tay còn lại nắm tay của Ranma "Tại cái tên ngốc đó muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng mà nếu anh cảm thấy không vui em nhất định sẽ cho tên này ra bã"
"Ơ... anh nào có" Hibiki ra vẻ đáng thương
"Nhưng sao ở với anh bao lâu mà em lại không hề biết?" Ranma nhìn Hibiki
"Thì tại em đâu có hỏi! Với lại cha mẹ anh đã ly hôn từ khi con bé này còn trong bụng mẹ rồi. Mẹ và con bé vẫn còn ở gần đó cơ mà, con bé cũng hay qua nơi chúng ta ở để chơi cho đến khi 9 tuổi nhưng em lúc nào cũng đi luyện tập với cha mình không nên không gặp được là phải. Với lại cái hôm mà anh định giới thiệu con bé với em thì nó lại đi Nhật Bản với mẹ nên anh quên bẽng nó luôn khi đến Nhật Bản anh mới chợt nhớ lại" Hibiki phẩy phẩy tay
"Này làm anh kiểu đấy hả tên ngốc kia" Hima giận dữ quay sang
"Này này làm ơn tỏ ra hiền dịu chút được không? Chả hiểu sao lại có người thích được hay thật" Hibiki khinh bỉ
"Thôi được rồi nếu vậy thì cho tôi xin lỗi cô vì đã hiểu lầm" Ranma cúi đầu
"Anh cứ gọi em là Hima đừng có cô nghe già với xa cách lắm" Hima nhún nhảy vui vẻ "Nhưng mà em nhớ là Ranma mà anh tả khác mà đâu có như này. Tóc thắt bím đâu bộ đồ áo đỏ quần đen với cái đai ngang hông đâu cả đôi giày vải nữa rõ ràng là khác mà"
"Cái này là tại bà chị Nibiki ép làm thôi tý về tắm là hết ngay ấy mà" Ranma vuốt vuốt tóc rồi cười vui vẻ
"À đúng rồi em phải mua thịt về để tối nấu lẩu nữa" Ranma vội vã đi ra lấy thịt
"Để em đi cùng anh" Hima lập tức chạy theo
__________________
MỘT LÚC SAU TẠI CHỖ TẬP TRUNG
"Này làm gì mà lâu thế" Nibiki giở giọng trách móc
"Chị cũng vừa đến thôi mà nói ai" Akane cạn lời
"A chị Akane!" Hima hớn hở
"Ủa là em hả Hima" Mặt Akane bỗng dưng đổi sắc trông vui vẻ hơn hẳn
"Hai người quen biết nhau?" Ranma nghiêng đầu hỏi
"Đây là người mà em nói là em sẽ đính hôn đó chị dâu bộ anh quen chị Akane hả" Hima cũng thắc mắc
"Quá quen luôn...." Hibiki cũng bất ngờ
Vì quá rối nên cả 5 người quyết đi tới quán nước gần đó ngồi xuống để giải thích rõ ràng
Nói một hồi thì rõ ra là Akane vốn dĩ thích con gái và cũng đang quen với Hima nhưng vì Hima ở xa chỗ của Akane nên hai người cũng ít gặp mặt. Akane vốn cũng không ghét con trai chỉ là cô thích con gái nhưng vì mấy tên phiền phức ở trường thế nên là cô tự hình thành tính cách ghét con trai luôn
Và vì Hima cảm thấy không cần phải nhắc tới ông anh đần thối trong mối quan hệ này nên là không nhắc luôn. Còn về phía Hibiki thì anh có nghe về chuyện em gái mình có người yêu nhưng chỉ không ngờ lại là Akane, Ranma và Nibiki thì ngu người từ đầu đến cuối chỉ biết nghe với tiếp thu thôi
Sau khi ngồi kể qua kể lại 30 phút thì cả 5 người cũng quyết định đi về trong lúc đang đi
"Này này chị Akane em nhớ là chị hay nói có một tên khùng cứ căn lúc chị ra ngoài chơi hay mua đồ là lại ve vãn tới gần mà thế hắn ta đâu rồi??" Hima nhõng nhẽo hỏi
Hibiki làm biểu cảm như thể "Trời ơi xem đứa nào kinh chưa kìa" rồi quay sang cho Hima thấy
"Kệ em đi!!" Hima cũng lè lưỡi đáp trả
"À nghe nói hắn ta đang tu luyện ở đâu đó rồi..." Akane vui vẻ đáp
"Ê Akane nào giờ có vậy hả" Ranma thì thầm với Nibiki
"Căn bản chưa từng thấy qua" Nibiki cũng quay sang nói thầm
Bỗng một con tào tháo linh thiêng kinh hồn nhảy ra
"Hôm nay ta nhất định sẽ giành lại cả Akane và Ranma hai ngươi cứ chờ đó!!" (⬆ thanh niên đã nghe tất cả câu chuyện lúc nãy 5 người nói với nhau) Kuno giận dữ
"Hết anh đến em hai anh em các người đúng là muốn chết dưới tay Kuno đẹp trai ta đây mà" Kuno dương dương tự đắc
"Cứ tưởng không thèm xuất hiện luôn chứ" Hibiki lạnh lùng liếc tên Kuno
Kuno thấy Hibiki liếc mình như thế bỗng có chút rụt rè liền quay sang tấn công Hima
"Ngươi chết đi!!" Kuno lao đến
"Chị Akane cứu em" Hima thấy vậy liền sợ hãi núp sau Akane
"Hima em đừng sợ" Akane liền vào thế tấn công
Kuno đang lao đến thì bỗng bị thứ gì đó giật ngược xuống đằng sau rồi ngã bịch xuống đất
"Cái... cái gì đây" Kuno như bị nghẹt thở
Hibiki lúc đó liền chậm rãi bước đến trên tay cầm một quận dây cước chiều dài cỡ 5cm chiều rộng cớ 3cm tung lên tung xuống
"Ngươi nghĩ ngươi là cái gì mà đòi làm loạn ở đây" Nói rồi Hibiki kéo mạnh sợi dây "Ngươi có cần ta lấy cổ ngươi ra khỏi cơ thể ngươi hộ không?"
"Ta... t..."
"Hả ngươi làm sao??" Hibiki đưa tai sát đến miệng Kuno
"Ngươi!!" Kuno tức giận
"Thôi coi như hôm nay ta đang vui nên tặng cho ngươi một mạng... Đi nhanh trước khi ta đổi ý!!" Hibiki đưa tay quẹt ngang sợi dây làm sợi dây đứt rời
Kuno ngay khi thấy sợi dây đứt đã đứng lên chạy đi mất trong vòng một nốt nhạc
"Được rồi chúng ta về thôi!" Ranma vui vẻ lên tiếng
"Ừm..." Hibiki dịu dàng trả lời
"Được rồi em không cần phải sợ nữa đâu Hima..." Akane quay lưng lại vuốt nhẹ lên má trái của Hima
"Dạ..." Hima mắt hơi đọng nước
"Con này chắc chết rồi" Nibiki đứng đó cứ như một cái bình bông trang trí cho cái mái nhà ấm áp của hai cặp đôi này vậy
"À... mọi người đi trước đi tôi có chuyện cần nói với Hima chút" Hibiki vội vã thúc mọi người đi trước "Chúng tôi sẽ theo sau ngay thôi"
"Thế trông trừng em ấy cho cẩn thận vào đấy" Akane nghe Hibiki nói vậy đành đi về trước với Nibiki
"Hai người về nhớ cẩn thận nhé" Ranma cũng ngoắc tay rồi theo bước Akane và Nibiki
Ngay khi cả ba người đã đi xa
"Họ đi chưa" Hima ngó nghiêng
"Đều đi hết rồi" Hibiki trưng ra vẻ mặt cạn lời "Đây tôi trả cô đấy cô nương" Hibiki đưa ra quận dây cước rồi thả lên tay Hima
"Mà này em diễn đạt không" Hima vui vẻ chỉ chỉ vào con mắt còn ứ đọng nước của mình
"Quá hay luôn đấy chứ"
Vài phút trước
"Ngươi chết đi"
"Chị Akane cứu em" Hima ngay khi giả đò sợ hãi và núp sau Akane liền nhanh tay lấy ra một cuộn dây cước nhỏ trong túi xách rồi đưa tay sang cạnh hông của Akane thẳng tay ném đầu cuộn dây luồn qua cổ Kuno trong lúc đó cô cũng đã lấy ra một cuộn dây khác dùng đầu dây của cuộn vừa lấy ra nhắm đến tay phải của Hibiki mà quấn rồi giật
Thấy thứ gì đó quấn ở tay mình rồi giật mạnh Hibiki liền quay sang thì thấy cuộn dây cước có sợi dây đang quấn vào cổ Kuno bay đến kèm theo khẩu hình và khuôn mặt hăm dọa của Hima
"Lo mà diễn cho tốt không thì coi chừng đó!"
Quay trở lại hiện tại
"Mà này sao em không trực tiếp bay lên bụp cho thằng đó một trận luôn mượn tay anh chi vậy" Hibiki thắc mắc
"Em chính là không muốn chị ấy nghĩ đến cả người yêu nhỏ bé của mình còn mạnh hơn cả chính mình" Hima cười mỉm
"Tại sao lại không thể...??" Hibiki chau mày
"Một người căn bản đẻ ra đã có sức mạnh như anh thì làm sao mà hiểu được người khác đã phải tập luyện cực khổ như nào chứ" Hima liếc tên anh trai vô tâm của mình
"Là sao anh không hiểu?" Hibiki mặt ngày càng nhăn vì khó hiểu
_________________
SÁU NĂM VỀ TRƯỚC
Hima và mẹ đang trên đường đi đến nhà của mình ở Nhật Bản. Đang lái xe thì mẹ Hima bảo
"Này Hima chúng ta đã đến Nhật Bản rồi con nhớ những gì mẹ nói chứ! Nhất định là không dùng sức mạnh của mình có biết không nếu con mà dùng chắc chắn mọi người sẽ rất sợ con" Mẹ Hima dặn dò
"Nhưng còn Gấu và cả bò sát thì sao! Chúng sẽ bò vào nhà đấy mẹ" Hima(9tuổi) ngơ ngác ngồi ở ghế sau xe hơi bảo
"Không phải mẹ đã bảo con rồi sao ở đây không có nhưng thứ đó và nhớ rằng là khi ở đây con hãy nói tiếng Nhật mà mẹ đã dạy chứ đừng nói tiếng Trung nhé!" Mẹ Hima dịu dàng dặn dò
"Dạ vâng..." Hima buồn bã
"Và con đã suy nghĩ về việc đi học chưa?"
"Hiện tại thì chưa ạ" Hima vẫn cứ buồn thiu
"Vậy con cứ suy nghĩ thêm đi"
Chạy một lúc thì cũng đã đến nhà nhưng sắc mặt của Hima thì vẫn cứ buồn bã như vậy không thay đổi tý nào. Mẹ Hima thấy vậy đành mềm lòng nói
"Thôi hay là vầy đi mẹ sẽ du di cho con một lần cuối từ bây giờ cho đến cơm tối còn 3 tiếng lận nên mẹ sẽ cho phép con dùng sức mạnh để đi tham quan Nhật Bản thử nhưng nhớ rằng là đúng 3 tiếng sau phải có mặt ở nhà đấy nhé" Mẹ Hima nói rồi xoa đầu cô công chúa bé nhỏ của mình
Hima nghe vậy liền vui vẻ trở lại rồi nhào ôm chặt mẹ "Con yêu mẹ nhất!" Ôm xong Hima lập tức lấy đà nhảy đi mất
Hima chạy lòng vòng nãy giờ cũng đã được hai tiếng rồi chân cũng chưa mỏi nhưng lại cảm thấy quá nhàm chán đúng là không bằng ở Trung Quốc mà. Đang định quay đầu đi thì Hima thấy một đám nhỏ cũng cỡ bằng tuổi mình bu lại một chỗ tò mò Hima liền nhảy xuống hóng xem sao
"Này các cậu đang làm gì đấy!" Hima tò mò mon men tới
"Chính là nghịch nó chứ làm gì" Một cậu bé lên tiếng
'Nghịch nó? Là gì chứ' Hima nghiêng đầu thắc mắc rồi sự tò mò lại tăng lên gấp đôi nên Hima quyết định chen lên xem
"Là một chú Mèo con ư!?" Hima hốt hoảng la lên
"Thì sao chứ chọc nó rất vui mà"
"Đúng đúng rất vui luôn"
"Xem nó kêu kìa"
Những đứa trẻ ở đó vừa nói người thì cầm cây người thì cầm dép chọt chọt chú mèo nhỏ đang nằm trong bụi cỏ
Hima vốn là một người rất thích động vật kể cả lớn bé chỉ cần nó không tấn công mình nhất định là động vật tốt thấy cảnh này liền tức giận nắm chặt bàn tay lại. Ngay khi định dùng sức mạnh của mình tấn công đám đấy thì bỗng ở đâu có một cô gái nhỏ mặc đồ trông rất kì cục áo thì như áo truyền thống của Nhật bản quần thì rộng thùng thình thêm đôi guốc gỗ(phụ lục 1) nữa chạy đến trước con mèo nhỏ giang tay ra như muốn bảo vệ nó
"Mấy người thôi đi ỷ mình to lớn mạnh mẽ hơn mà ăn hiếp nó bộ không thấy nhục à" Akane(10tuổi) giận dữ
"Chúng tôi thích đấy thì sao!" Một cô bé đứng ra nói
"Tôi nhất định sẽ méc với thầy Hiroshi mấ̀y người đã làm bể chậu bông của thầy ấy! Còn không mau đi" Akane đạp mạnh xuống đất
Sau khi nghe Akane nói vậy cả đám đã chạy loạn cả lên sau chưa đầy nửa phút thì chỉ con Hima đứng lại đó
"Nhóc con em là ai sao chị chưa thấy bao giờ" Akane nhìn xuống
(Mèo: Số là Hima khá là lùn:vv)
"À em mới chuyển đến gần đây thôi và em hoàn toàn không dính dáng đến chuyện chọc con Mèo đâu" Hima lắc đầu lia lịa
"Ừm..." Akane ngồi xuống cạnh con Mèo và vuốt nó làm lộ ra bàn tay đầy vết bầm tím "Đúng là sinh vật đáng thương vừa sinh ra đã bị bỏ rơi còn không có đủ sức để tự mình chống chọi nữa chứ"
Hima cũng ngồi xồm xuống theo "Nhưng mà tay chị làm sao mà vết thương không vậy" Hima nhìn chằm chằm bàn tay của Akane
"À đây là minh chứng cho nỗ lực của chị đấy!" Akane cười dịu dàng
"Nỗ lực ạ??" Hima nghiêng đầu
"Ừ... đây là minh chứng cho việc chị đủ sức bảo vệ cho chính mình và cả người chị yêu thương" Akane vuốt vuốt mu bàn tay phải của mình "Em có nghĩ là chị rất mạnh mẽ không"
"Có chứ a~ thế nên nhất định sau này chị phải bảo vệ người yếu đuối như em đó!!" Hima chống hai tay lên cằm cười vui vẻ
"Tất nhiên là được rồi!" Akane đưa tay trái lên nhéo cái má phính hồng hào của Hima
"我一定會保護你到最後" Hima nói thầm
(Dịch: Em cũng nhất định sẽ bảo vệ chị đến cùng)
"Em nói gì thế??" Akane thắc mắc
"Á chết rồi! Em quên mất mình phải về nhà trước giờ ăn tối thôi tạm biệt chị!" Hima đứng dậy chào tạm biệt Akane "À mà chị học trường nào vậy"
"Chị học trường XX" Akane vui vẻ trả lời
"Vậy hẹn gặp chị ngày mai ở trường nhé!! Tạm biệt" Hima vui vẻ vẫy chào rồi từ từ chạy đi đến khi không thấy Akane nữa mới đàng hoàng chạy về nhà
Đến nhà Hima liền chui vào bếp kiếm mẹ mình
"Mẹ con về rồi!" Hima ôm mẹ từ đằng sau
"Về rồi à cơm cũng sắp chín rồi mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi" Mẹ Hiam vừa nói vừa nấu đồ ăn
"Vâng ạ... à mẹ ơi con muốn học trường XX" Hima nói rồi phóng nhanh vào phòng tắm
"Phụt... cái con bé này chỉ toàn khiến người khác bất ngờ"
___________
TRỞ LẠI HIỆN TẠI NÀO
"Cũng ngọt ngào quá hen" Hibiki trêu chọc
"Kệ người ta!" Hima khoanh tay hất mặt đi
"Cái thứ Hima trong Himalaya mà cũng bày đặt tỏ ra yêu đuối nữa mắc cười chưa kìa" Hibiki mỉa mai rồi chạy đi ngay lập tức
"Cái tên Hibi trong Hibiscus kia có ngon thì đứng lại đi" Hima cũng dí theo
(Hibiscus là một loại hoa chi tiết tra google)
"Thà là hoa còn hơn núi nhe!!" Hibiki không ngừng trêu chọc
"Có ngon thì đứng lại đây" Hima tức giận
"Đâu có ngu đứng lại để có mà bị dây cứa nát người à... liu...liu" Hibiki lè lưỡi trêu chọc
"Đúng là tên chết tiệt mà!!" Hima hét lớn
Hết chap 6
to be continued...
___________________
PHỤ LỤC:
(1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com