Chap 9: Ranma Chờ Anh Với!!
Hú hú tới đây rồi😌
___________
Ranma và Nibiki đuổi nhau một hồi thì mệt lại quay trở lại bàn tạm nghỉ một lúc, trong thời gian Ranma và Nibiki tạm nghỉ Akane cứ quay xuống rồi nhìn chằm chằm vào Ranma
"..." Akane đăm chiêu
"Này Đồ Lùn nhìn tôi có chuyện gì không?" Ranma tròn mắt lên hỏi
"Cậu có sao không..." Akane trưng ra vẻ mặt đượm buồn
"????" Ranma chau mày cực mạnh làm cho hai hàng lông mày gần như đụng vào nhau
"Đừng buồn tôi hiểu mà, phải rời xa người mình yêu thương thực sự rất đau khổ" Akane vươn tới ôm Ranma vào lòng hai tay thì vỗ nhẹ vào lưng Ranma
Ranma vội vã đẩy ra rồi biểu tình kì thị Akane "Này người bị sao là cô đấy tự nhiên ôm ôm ấp ấp?? Tính dê nhau hay gì" Ranma lấy hai tay nắm lên vai của Akane rồi lắc liên tục
"Cô là ai màu trả Akane cục súc lại đây! Akane bình thường đâu rồi"
Akane cứ tưởng mình sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Ranma nhưng không, thanh niên này nhây quá rồi thế là Akane lập tức bật chế độ đánh người rồi với lấy cây thước trên bàn cầm đập thẳng vào tay Ranma làm cho cây thước dính chặt lên da của Ranma luôn
"Ui da!! Đau đấy" Ranma bị đánh cho đau điếng nên lập tức thụt tay lại "Mà không sao Akane cục súc quay lại là được rồi"
"Gừ... Chả biết tại sao lại đi lo lắng cho cậu nữa!" Akane giận dỗi quay lên không thèm để ý đến người ngồi đằng sau làm nhảm chuyện gì nữa mãi đến một hồi sau vì lý do Ranma nói quá nhiều gây nhiễu loạn tâm trí làm cho Akane không học bài được thì Akane mới chịu quan tâm đến
"Này~~ Akane đừng..."
"Thôi được rồi nói gì mà lắm thế!!" Akane nhăn nhó
"Thế có chuyện gì muốn nói với tôi vậy tôi không giỡn nữa đâu!" Ranma mãi đến bây giờ mới chịu nghiêm túc lắng nghe
"Cậu ổn với chuyện của Hibiki chứ..." Akane mặt không âm sắc hỏi Ranma
"Chuyện gì có chuyện gì đâu mà ổn với không?" Ranma nhướn một bên lông mày thắc mắc
"Ủa?? Chứ hai người không cãi nhau à" Akane thắc mắc
"Đương nhiên là không rồi"
*Ào*
Nibiki bất ngờ cầm một xô nước đổ thẳng lên người Ranma nhưng Ranma vẫn tỏ ra như không có gì vì trong lớp hiện tại cũng chả có ai
"Chứ chuyện lần trước là gì" Akane đập mạnh xuống bàn làm cho sàn nhà bị lún xuống nhưng nếu không ai đi chuyển cái bàn thì có lẽ sẽ không thấy được
"Chuyện là...
VÀI NGÀY TRƯỚC
" Tao mệt rồi... Hôm nay tao đã phải tỏa sáng quá nhiều rồi..." Nibiki chính thức gục ngã
"Kiếm bồ thì không lo suốt ngày kiếm tiền hỏi sao lại không tỏa sáng..." Ranma ngồi sau cà khịa bà chị phía trên nhưng có vẻ như Nibiki quá tập trung vào công việc tỏa sáng của mình nên là không để đến người phía sau đang nói gì về mình
"À này Ranma" Hibiki dịu dàng nói
"Anh nói đi Hibiki em đang nghe đây" Ranma quay sang với vẻ mặt siêu cấp tập trung làm cho người trước mặt một chút nữa thôi là không còn đủ sức lực để nói nữa
"Em có muốn chơi một trò chơi không!?" Hibiki gian xảo nhìn Ranma
"Thôi không chơi!!" Ranma thẳng thừng từ chối
"Ơ kìa em chưa nghe anh nói hết câu nữa mà" Hibiki cười đùa rồi chọt chọt vào hông của Ranma làm cậu nhột đến bật cười
"Haha... Thôi mà không giỡn đâu..." Ranma gắng sức đẩy tay Hibiki ra nhưng Hibiki rõ khỏe hơn cậu có đẩy cũng vậy à
Hibiki chọt léc một hồi thấy Ranma cười đến mệt rồi mới lấy tay ra và nói "Lần này không phải trò gì bậy bạ đâu! Tin anh đi..."
"Nếu không phải cái đó thì cũng được. Vậy anh nói em nghe xem nào" Ranma dụi dụi nước mắt vì cười nãy giờ mà có rồi lại nghiêm túc chú ý đến Hibiki
"Chuyện là sắp tới có một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu nhưng ba mẹ anh thì không muốn đi nên dừa lại cho anh và Hima. Mà ở bữa tiệc đó có rất nhiều người nên anh tính dắt theo cái cô gái mới vào kia..."
*Rắc rắc*
Ranma chỉ nhẹ nhàng bẻ ngón tay như lúc khởi động để chuẩn bị cho một cuộc đánh đấm khốc liệt
"..." Hibiki bỗng lạnh sống lưng
"Không sao anh cứ nói đi vẫn chưa hết câu mà đúng chứ" Ranma trong chế độ chiến đấu xuất hiện (rồi kìa mấy má)
"Để chơi khăm cô ta và làm cho cô ta phải nhục mặt rồi vào lúc cô ta không đề phòng nhất thì bắt cô ta lại rồi đưa cho lão già Happosai. Em muốn tham gia chứ" Hibiki nhướn cả hai hàng lông mày cùng lúc với vẻ mặt đểu chưa từng thấy
"Mắc cái gì phải làm vậy? Người ta là con gái nhà lành mà..." Ranma chau này không đồng tình
"Cái này... À là do bà ta là người đã giết hết bò sát ở trên núi!!" Hibiki hơi buồn rầu
"Nà ní!?!?"
"Vì thế nên bây giờ mọi người sống ở đó không còn bò sát để ăn và để lấy da rồi mang đi bán kiếm tiền nữa" Hibiki liếc ngang liếc dọc
"Hừ... Vậy thì đúng là quá xấu rồi! Được vụ này em tham gia" Ranma bặm chặt môi ra vẻ quyết tâm "Vậy em phải làm gì"
"Làm theo nhưng gì anh nói là được"
Giờ ăn trưa
"Này Ranma nhớ đừng giận anh nhé! Vì anh sắp quát em đấy" Hibiki thì thầm
"Tại sao?? Tại sao lại quát em có làm gì đâu" Ranma nghiêng đầu
"Không phải anh bảo là làm theo những gì anh nói sao!"
"À ok em biết rồi"
"Với cả nhớ hãy khóc ít thôi nhé... Anh xót" Hibiki cười nhẹ rồi bước đi một cách lưu luyến
TRỞ LẠI HIỆN TẠI NÀO MẤY CẬU!!
Akane đứng phắt dậy nắm lấy hai tai của Ranma nâng lên mà lắc làm cho hai tai Ranma đau như muốn rớt ra vậy
"Á đừng Akane đừng mà đau lắm đấy!!" Ranma gào thét trong vô vọng
Vì một khi cơn giận của Akane mà lên rồi thì có trời cũng không cản được
"Cái tên chết bầm nhà cậu!! Thà nói như vậy từ trước đi làm cho người khác lo lắng muốn bạc cả tóc rồi đây hay cậu...@&#£€%*)?'©√" Akane vừa xách tai Ranma vừa la một tràng dài làm cả Nibiki ngồi ngày cạnh muốn nghe cũng không kịp
Trong lúc Akane đang lắc lấy lắc để thì chiếc nhẫn trên tay Ranma rơi ra và rớt xuống đất nó rớt thì cũng đúng thôi tay của Ranma khi là con gái nhỏ hơn nhiều mà. Nhưng điều đáng nói ở đây là chiếc nhẫn ấy đúng là giết người rồi
Chiếc nhẫn rớt xuống Akane nhanh mắt thấy được nên đưa tay ra đỡ nhưng Akane nào ngờ mình lại bị trượt tay thế là chiếc nhẫn rớt ra bên ngoài cửa sổ
Thấy vậy Ranma hớt ha hớt hải nhảy xuống theo hướng chiếc nhẫn rớt thì... Một cảnh tượng không hề có trong kế hoạch lại đang diễn ra trước mắt cậu
Hibiki đang môi đan môi với cô gái mới chuyển vào mấy hôm trước
Nhẫn chưa kịp lượm đã thấy được thứ này nó cứ như là ông trời đang nói với Ranma rằng nên từ bỏ đi chiếc nhẫn không cần lượm nữa nhưng Ranma vẫn không từ bỏ... Biết làm sao đây cậu cũng yêu Hibiki mà không những yêu rất nhiều mà còn là yêu hơn cả mạng sống của mình cậu cúi xuống lượm chiếc nhẫn lên, tay vừa chạm vào chiếc nhẫn cậu lại không kiềm được vô tình khóc nấc lên một cái
Hibiki nghe thấy vậy lập tức quay sang thì thấy một hình bóng nhỏ bé đang khom lưng như lượm thứ gì đó sau khi nhìn rõ hơn mới phát đó là Ranma đang lượm chiếc nhẫn ở dưới đất lên, thấy thế Hibiki vội quay cả người lại định chạy về phía Ranma thì bị chiếc nhẫn Ranma đang cầm trên tay bay đến đập vào ngay gò má bên phải làm nó bầm lên
"Thì ra từ đầu anh lợi dụng tôi để tình tứ với con đó... Được tôi đi cho anh vừa lòng" Ranma nói xong liền chạy thật nhanh đi Akane đứng ở trên lầu nhìn thấy tất cả cũng vội nhảy xuống chạy theo Ranma để lại Hibiki ngơ ngác không biết trời không biết đất
"Haizzzz... Cưng còn non quá nhể ôi thôi chết!! Lỡ làm em trai kia giận mất rồi... Ném nhẫn coi bộ nghiêm trọng lắm à nghen" Giọng cô gái đểu cợt
"Bà già bà hay lắm... Bà dám gài tôi"
"Haha có gì mà con này không dám cơ chứ há h.... Ơ cái gì vậy"
Cô gái đang cười vui vẻ thì bỗng nhiên có một sợi dây thừng từ đằng sau bay đến rồi trói lại cô gái
"Haha mụ đàn bà ngu ngốc" Ranma cười thích thú
"Bà nghĩ tình cảm của chúng tôi dễ nứt mẻ vậy sao... Nếu mà thế chắc tôi và em ấy phải bỏ nhau từ lâu lắm rồi" Hibiki đến gần rút ra con dao ở túi sau quần rồi dùng đưa trước cái cổ của cô gái đó
"Qủa là không sai... Hút sinh khí của mấy con *bò sát* đấy vui chứ nhỉ" Ranma diễu cợt cô gái ra mặt cậu còn thuận tay siết sợi dây thêm một chút
"Các... Khụ... Khụ... Ngươi dám... " Cô gái giãy dụa để thoát ra nhưng Ranma căn bản là vô cùng khỏe muốn chống lại cũng khá là khó à nha
"Thôi nào bà già đi hút sinh khí trai già chưa đủ sao giờ còn bày đặt đóng giả học sinh để đi hút sinh khí của mấy thằng nhóc ư" Hibiki cầm con dùng lưỡi dao lướt nhẹ trên mặt cô gái làm cô ta run cầm cập
"Tại... Khụ... Sao...." Cô gái trợn trừng mắt lên nhìn Hibiki
"Thôi bà không nhớ thì để tôi nhắc cho bà nhớ nhé LÃO BÀ BÀ!!" Hibiki ném con đạo xuống đất rồi nói tiếp
"Bà có nhớ cách đây mười mấy năm bà đã biến thành một người phụ nữ có tên là Konobe Hitomi và ăn nằm với chồng của người ấy rồi còn đâm cho con trai bà ấy 2 nhát vào lưng không... "
Cô gái cười khinh "Không nhớ! Ta ăn nằm với không biết bao nhiêu đàn ông đến mặt còn chẳng buồn nhớ nói chi là tên"
"Được! Bà nói rất hay đấy bà già... Dù sao cũng thích ngủ với đàn ông tiện đây tôi sẽ giới thiệu cho bà một người mà bà có hút sinh khí cả 10 đời cũng không nổi" Hibiki cười đắc ý
Ranma buông tay để sợi dây rớt xuống rồi nhìn về phía sau "Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền"
Phía sau có một bóng người nhỏ bay vụt đến mặt 10 phần thì hết 11 phần hiện lên chữ biến thái trên đầu còn không quên chiếc khăn quàng đầu có hình thì 1 chiếc áo nhỏ phụ nữ
"Hế hế gái của mấy cậu đâu vậy!?" Happosai cười gian
"Đúng là lão già biến thái" Hibiki dơ chân đạp cô gái về phía lão già Happosai "Đấy cho ông! Cứ từ từ mà thưởng thức đi"
"Chỉ có mấy cậu hiểu ý tôi. Thế thôi tôi đi đây" Happosai nói xong liền ôm cô gái trong tay chạy đi một mạch
"Chơi vui thật!" Hibiki cười thỏa mãn
Ranma quay ngoát mặt giận dỗi "Nhưng mà chuyện em giận vì anh hôn cô ta là thật đấy"
"Ơ... Thôi mà đấy chỉ là kịch chứ anh đâu có cố ý" Hibiki trưng ra vẻ mặt vô tội
"Không thèm!!" Ranma nói rồi đi một mạch nhảy lên lớp
"Ranma chờ anh với!!" Hibiki vội vã chạy theo với vẻ mặt ngơ phá trộn hối lỗi
Hết chap 9
To be continued...
_
_______________________
Ây dô chào các bạn🤣 xin lỗi vì chậm trễ và tui cũng muốn nói là cái truyện này tui không tài nào nghĩ ra hồi kết được nên là khi nào hứng thì tui làm thêm chap mới thôi mà tui tính là sẽ làm thêm một truyện khác ít phèn hơn nên là sắp tới mong mọi người đón nhận😘 và cảm ơn vì đã đọc nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com