Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mẩu chuyện nhỏ "mém" xinh (P_2)

Người của tao

"Hôm nay đừng có lảng vảng gần lớp em đấy biết chưa!!" Kanemi đưa 1 chân lên trước mắt Rouzuma để cảnh cáo

"Màu đen à nhàm chán thế~" Cậu chán nản nhìn vào màu đồ lót của Kanemi

Cô ngại ngùng rụt chân lại "Kệ người ta! Anh cứ phải để ý làm gì"

Anh bước đến bên cạnh rồi giật lấy chiếc cặp từ tay cô "Cứ như thế là sẽ không có ai thích đâu nhé... Con trai bây giờ là sẽ thích màu như là hồng đỏ hoặc là trắng ai lại đi mặc màu đen thế kia!!"

"Nhưng em chỉ thích mỗi màu này thôi!!"

Rouzuma 1 tay cầm 2 chiếc cặp một tay kéo Kanemi đi rồi giảng dạy cho cô về sở thích của đám con trai bây giờ

Phía sau Ranma và Hibiki cũng đã nghe hết mọi chuyện nhưng phản ứng là...

"Em thấy tụi nhỏ nói về những vấn đề này có kì cục lắm không" Hibiki quay sang hỏi Ranma đang chăm chăm viết thứ gì đó

Cậu không trả lời ngay mà còn cười khinh1 cái rồi mới quay sang "Không phải từ lúc chúng nó còn nhỏ anh đã luôn bắt chúng mặc đồ lót để luyện tập hay sao? Giờ chúng nó nhìn đến quen luôn rồi em chỉ sợ sau này lỡ như mà chúng nó nói những thứ đấy với người khác..."

"Ừm cũng đúng nhỉ" Hibiki gật gù rồi chìm vào giấc ngủ tiếp vì hôm nay là 1 trong những ngày hiếm hoi anh được nghỉ sau 1 thời gian dài làm việc

Về phần hai bạn trẻ của chúng ta lần này không lộn cơm trưa mà lại lộn cặp=)))))

"Mi-channnnmnnnn cặp của em này" Rouzuma đứng ở cửa cầm theo chiếc cặp lắc lư

Cô tức giận đùng đùng cầm chiếc cặp trên bàn bước ra cửa lớp rồi đập thẳng vào ngực Rouzuma cùng lúc đấy là giật lại chiếc cặp của mình miệng còn không ngừng lẩm bẩm 'Tại sao Nhật Bản lại quy định học sinh phải mang cặp giống nhau vậy nhỉ!!'

"À còn chuyện đồ lót xíu nữa về anh với mi-chan cùng đi mua nhé!" Câu nói của Rouzuma không hề lớn nhưng mà do không khí đang yên ắng nên gần như ai có mặt ở xung quanh đó cũng nghe thấy

"Ò có gì để em gọi điện nói Mama đã"

Ai ai sau khi nghe cuộc trò chuyện bất bình thường ấy cũng liền bàn tán xôn xao

"Ê nghe gì không hai người đó đến cái mức mua đồ lót cho nhau rồi đấy"
"Không sai được thì ra Rouzuma của chúng ta lại thích kiểu rừng rậm như vậy"
"Đến cả mẹ của nhỏ Kanemi cũng gặp rồi thì chúng ta làm gì còn cơ hội nữa"
"=((((((((((("

Sau giờ học cả hai liền dắt tay nhau vào một cửa hàng bán đồ lót nữ nhân viên ở đấy ai cũng đều đỏ mặt vì 4 phía đều là đồ lót của nữ mà lại có 1 người con trai bước vào lựa tới lựa lui. Nói ngại không thì không đủ thật ra là có xen lẫn ghen tỵ vì thấy 1 người đẹp như Rouzuma mà lại đi mua đồ lót cho 1 người nhìn chẳng có gì nổi bật kia

"Này áo ngực loại này còn cup F không" Rouzuma hỏi cô nhân viên mặt mày đang ửng hồng gần đó

"À... cái cái này có ạ nhưng mà nếu là mua cho cô gái này thì tô... tôi nghĩ sẽ không vừa đâu vì vừa nhìn vào là đã thấy là cup B rồi.."

Cậu vui vẻ lắc đầu rồi nói "Cái này với lại 2 cái áo cô gái kia đang cầm trên tay đổi thành cup F hộ tôi đi ạ chúng tôi sẽ đứng ở quầy đợi"

Cô nhân viên vẫn cố chấp "Nhưng cửa hàng chúng tôi không có dịch vụ đổi trả nên là anh hãy suy nghĩ trước khi lấy đ..."

Rouzuma không kiềm nén liền dậm chân xuống đất 1 cái tiếng động lớn đến mức người nào cũng tưởng mặt đất sẽ nổ tung

"Cứ làm đi!! Ngày nào tôi cũng thấy tôi tự biết được cái nào là phù hợp"

Nói xong Rouzuma liền quay lại nở một nụ cười niềm nở với Kanemi "Mau đem số đồ lót đấy lại đây chúng ta đi thanh toán"

Cô nhân viên bị dọa cho 1 phen sợ hãi cũng nhanh chân làm theo những gì Rouzuma nói

NGÀY HÔM SAU

"Xong chưa Kanemi" Rouzuma đứng phía ngoài gõ cửa

Kanemi cũng nói vọng từ bên trong ra "Đợi xíu do cái áo ngực này mà em băng ngực lại khó quá"

"Gì cơ????? Ai bảo em băng lại thế" Rouzuma mở toang cánh cửa sau đó 1 mặt giật lấy miếng băng ngực của Kanemi "Mặc cái này được rồi" Sau đó liền bước thẳng ra ngoài

Kanemi loay hoay tìm kiếm thì chợt nhận ra miếng băng còn lại của mình để cho Mama giặt mất rồi nên đành mặc tạm vậy 1 ngày luôn

Quá trình mặc đồ hết sức khó khăn vì chiếc áo thường ngày mặc rộng nay đã trở nên chật đến nỗi đóng cúc cũng không nổi vì bộ ngực cỡ F của mình

Mặc xong thì Kanemi cũng bước xuống nhưng ngó xung quanh thì chẳng thấy Rouzuma đâu định đi xuống bếp kiếm thì thấy Ranma từ phía ngoài đi vào cười và nói

"Con kiếm Rouzuma đúng không? Thằng bé đi từ lúc nãy rồi bảo là do phải trang trí lớp cho lễ hội sắp tới nên phải đi sớm"

"Vậy con đi học luôn nhé Mama"

Ranma cười dịu dàng "Ừm con đi học vui vẻ nhé! Cơm trưa của con Zuma cầm rồi đấy"

"Vầng con biết rồi" Cô miệng thì tươi cười nhưng lòng đang thầm rủa người anh vô tâm kia 'Thế mà không nỡ nói một tiếng! Bộ nói ra mất miếng thịt hả trời'

Hậm hực đi một lúc thì cũng đến trường vì lớp của Rouzuma nằm ở ngày đầu hành lang chỗ cầu thang nên cô tiện thể ghé vào lấy cơm trưa luôn vì dù sao thì bây giờ ai cũng biết cô và Rouzuma thân thiết rồi

"Zuma cơm trưa của em đâu"

Cậu đang chăm chú dán mấy cái hình dán nhỏ lên tường nghe thấy tiếng Kanemi liền bỏ hết xuống và bước tới "Cơm trưa của mi-chan anh để trong lớp mi-chan rồi"

"Thế em về lớp đây"

"Từ đã!" Rouzuma lấy tay chặn cô lại rồi nói tiếp "Em có mặc cái màu đỏ đó không"

"Có! Nó là nguyên bộ mà không phải sao"

"À thế được rồi về lớp đi giờ cơm trưa qua đây ăn với anh nhé"

Cô lạnh lùng quay đi "Ai rảnh"

Nói thì nói vậy thôi chứ đến giờ ăn trưa cô vẫn vác hộp cơm sang lớp Rouzuma ngồi ăn vì thà ngồi với tên vô lại còn hơn 1 mình lẻ loi

"Nè em ngồi đây đi anh xuống mua nước"

Cô gật đầu rồi ngồi xuống chỗ của Rouzuma chưa kịp ăn uống gì thì đã bị mấy tên còn trai cùng lớp của Rouzuma lại gần chọc ghẹo

"Nè bạn cho mình ngồi chung với nhé"

"Ngồi đi" Cô lạnh lùng đáp lại

"Sao mà bạn lạnh lùng thế! Mà bạn là học sinh lớp nào vậy" Tên đấy vừa nói vừa xoa xoa bờ vai cô

"Ngon nghẻ thế này sao mình chưa bao giờ thấy qua nhỉ"

"Buông!"

"Thôi nào~~ tụi này rất có hứng thú với bạn đó! Bạn có thấy ngạt không hay để ra về tụi mình cới giúp cho" Một tên xờ vào phần dây áo ngực màu hồng phấn của cô

"Tao bảo buông!"

Một tên trong số đó thích thú một tay vén tóc một tay nâng cằm cô lên "Có gì đâu phải ngại nh...."

Người đó nhìn vào đôi mắt đen ngòm của cô trong giây lát bị đông cứng lại. Trùng hợp là Rouzuma cũng vừa mua nước về cậu lao như tên lửa đến kéo Kanemi chạy ra ngoài đồng thời la lớn câu

"NGƯỜI CỦA TAO!!"

Đến chỗ hoang vắng thì Rouzuma mới dừng lại cậu dùng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Kanemi trong chớp mắt con ngươi của cô lại trở về màu đỏ rực như thường lệ

"Đây là đâu??" Cô hoang mang

"Haizzzz mém nữa là có án mạng rồi! Chút nữa về nhà mai đốt hết mấy cái hôm qua chúng ta vừa mua đi nguy hiểm quá"

"Anh mà cũng biết lo cho em vậy à"

"Không! Anh lo cho đám chọc giận em=))))"

Trong khi đó ở trên lớp chàng trai kia vẫn còn đang ngây ngất ngồi bệt dưới đất

"Này có làm sao không vậy"

"Ê tỉnh lại đi"

Chàng trai kia chớp mắt hai cái rồi liền trưng ra vẻ mặt ngây ngốc "Đúng là đẹp đến mê người"

"???????"

Người của tao (Ver cấp 2)

Hôm nay là tuần thứ 2 Hikari nhập học ở trường mới cô bé khá vui vẻ vì ở lớp 6A này mọi người đều rất hòa đồng dù cho cô rất ít nói chuyện với mọi người cô cũng cảm nhận được nhưng chỉ có 1 điều mag Hikari khó chịu đó chính là Hikaru cậu em trai bé nhỏ nhút nhát của cô bị xếp ở lớp 6E

Tendo Hikari, 12 tuổi là con gái cả của  Ryoga Hima và Tendo Akane. Cô bé có đôi mắt màu đen huyền cùng với đó là mái tóc đen được cắt ngắn đến ngang vai. Cô bé có tính cách rất mạnh mẽ, thẳng thắn và không  ngại con thằng cha nào hết, rất yêu thương em trai và hai mama. Cô bé có niềm đam mê cực lớn với màu đen những loại đồ cô bé hay mặc thường ngày cũng chỉ toàn màu đen cô có niềm đam mê cực lớn với kiểu rằng phục E-girl (1)

Tendo Hikaru, 12 tuổi là con trai út của Ryoga Hima và Tendo Akane. Cậu bé cũng sở hữu đôi mắt đen và mai tóc đen giống chị mình nhưng cắt như Hibiki(thiệt ra là ổng là tác giả của quả đầu đó). Trái ngược hoàn toàn với chị mình cậu khá nhút nhát, cậu rất sợ phải tiếp xúc hay nói chuyện với người khác. Cậu cực kì sợ những con vật dù cho có hiền đến đâu cậu cũng vẫn sợ ngoài ra cậu còn thích màu đỏ vì người cứu cậu khỏi con gián trong phòng vệ sinh năm cậu học cấp 1 có mái tóc màu đỏ (Ranma)

Cô bé cũng chủ động ý kiến với cô hiệu trưởng và đang chờ xét duyệt chỉ khoảng 1-2 ngày nữa là cô sẽ chuyển hẳn sang lớp 6E nhưng Hikari vẫn không thể không lo lắng vì dạo này cô để ý thấy em trai mình bị ít nói chuyện với mình hơn hẳn ăn cơm cũng không chịu xuống chỉ là chạm vào áo chút thôi cũng lập tức rụt lại

Kiên nhẫn hết 1 ngày thì cô hiệu trưởng cũng đến nói với cô là từ ngày mai có thể chuyển qua 6E.

Không đợi đến hôm sau ngay khi ra về cô đã chủ động mang hết sách vở sang kệ tủ ở lớp 6E mà để

NGÀY HÔM SAU

"Nè Hikaru đợi chị với"

Cậu bé nghe thấy tiếng chị mình liền nhanh chân bỏ chạy

Hikari đi đến cửa thì đã thấy em trai mình đang đứng đây lại biến đi đâu mất liền lập tức đi giày rồi chạy đến trường

Cô bé đứng trước cửa lớp 6E nhìn ngó xung quanh thì thấy Hikaru ngồi ngay bàn gần cuối không chần chờ Hikari liền vui vẻ bước vào định là sẽ gây bất ngờ cho em trai mình nhưng mà ở đâu ra có 1 đám con trai đi đằng sau đẩy ngã cô xuống đất rồi đi thẳng đến chỗ Hikaru

"Mấy tên này muốn chết à...!!!!!" Cô bé tức giận đứng dậy thì thấy đám đó đã bao vây xung quanh Hikaru

"Nè hôm qua tụi này đi chơi game hết tiền rồi mau đưa tiền đây để tụi này đi ăn trưa"
"Đúng rồi có bao nhiêu đưa hết ra"
"Nhanh đi sắp vào học rồi"

"Nhưng mà tớ không có Akane-san nói là còn nhỏ không được sử dụng quá nhiều tiền"

Một cậu bé trong đám đó liền dùng tay nắm lấy tóc Hikaru "Mày đừng có nói dối hôm khai giảng tao thấy mày đi xe hơi đến cơ mà làm thế nào mà hết tiền được"

"Tớ không có thật mà... Làm ơn tha cho tớ"

Cô đứng há hốc miệng trong lớp rõ ràng có rất nhiều người bộ không ai nhìn thấy sao bộ mù hết rồi à????? Có người đang bị trấn lột đó

"Lục cặp nó đi"

Hikari tức giận cởi 1 chiếc dép ra sau đó ném vào 1 tên trong đám đang đứng đó

"Buông Hikaru ra!!!"

"Mày là đứa nào mà láo thế hả"
"Đúng rồi dám ném giày vào đầu Kudo-chan"

"Hikari-chan!!" Hikaru bất ngờ khi nhìn thấy chị gái mình là Hikari đang ở trong lớp của đồng thời cũng xấu hổ không dám nhìn nữa

Cô bé giận dữ bước đấy cắn vào tay cái tên đang nắm tóc em trai mình đồng thời cũng bị tên nhóc đấy đẩy cho ngã xuống đất

"Ui da! Cái mông của tui"

*Rầm*

Ai ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy người tạo ra tiếng động đấy là Hikaru cậu bé đã dùng chân đá cho cậu nhóc đẩy chị mình ngã xuống đất ra làm cậu nhóc văng vào cái bàn bên cạnh

"Không ai được động đến Hikari-chan! Chị ấy là NGƯỜI CỦA TAO!!"

Hikari lần đầu tiếp xúc với tình huống kiểu này liền bối rồi đứng dậy trấn tính Hikaru lại "Bình tĩnh đi chị không sao"

Thấy chị mình ổn thì cậu bé mới lấy lại bình tĩnh "Nee-chan không sao là được"

"Nee-chan???" Cả đám đồng thanh

"Thì làm sao giờ thì cút về chỗ đi"

Cô nói xong ai cũng liền hoảng sợ chạy về chỗ nhưng lại có 1 cậu bé đứng run rẩy nãy giờ chưa có dấu hiệu nhúc nhích

"Sao còn chưa đi" Hikari trợn mắt nói

"Ch... Chỗ mình là ở... ở đây..." Cậu bé run rẩy chỉ đến chỗ kế bên Hikaru

Hikari hiểu ý liền lấy chiếc cặp ở trên ghế ném có cậu bé ấy "Từ giờ chỗ này là của tôi ra chỗ khác mà ngồi"

Cậu bé ấy cũng sợ hãi chạy mất

"Nhưng chị học lớp 6A mà" Hikaru nghiêng đầu thắc mắc

"Thì từ bây giờ thành 6E... Bộ không muốn à"

Cậu cười hì hì rồi kéo ghế ra "Muốn chứ chị là người em yêu quý nhất mà"

____________________

Tada lại dịch nữa rồi mọi người ạ bây giờ mình thành người vừa vô học vừa vô việc rồi kkkkkk🤣 mọi người nhớ đeo khẩu trang khi ra đường, sát khuẩn tay trước và sau khi ra ngoài nhé đừng để bản thân bị nhiễm bệnh😘😘 dù sao thì cũng cảm ơn vì đã ủng hộ tui bằng cách dành ra vài phút cuộc đời để đọc cái này❤ cảm ơn vì đã đọc

________________
Chú thích

(1) Sau đây là một vài ví dụ cho phòng cách E-girl mà Hikari hướng tới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com