Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ác lắm!

Vũ Phụng vốn là một đêm thức trắng, trong lòng cũng không được bình yên nên mới đến nơi này. Bởi nơi đây chứa đựng biết bao khoảnh khắc yên bình cùng vui vẻ duy nhất mà cô có được. Hơn thế nữa ở đây còn có bóng dáng người con trai vì cô làm rất nhiều việc, mà cô ngay cả tư cách đáp trả lại tình yêu của anh cũng không có. Nghĩ đến anh, lòng cô không tự giác chùng xuống. Cô rảo bước vào bên trong phòng học, bàn ghế đã được di dời đi từ lâu chỉ để lại dấu chân bàn, chân ghế dưới nền nhà. Vũ Phụng dù nhắm mắt vẫn có thể mường tượng ra vị trí chỗ cô ngồi. Cô đứng ở vị trí của mình cố tình nhìn về phía chếch sang góc trái phía trước. Nơi đó chính là chỗ ngồi của anh chàng lớp phó năm nào, cũng chính là chàng trai cứ mãi trốn nấp trong tim cô, đánh cũng không đi. Bây giờ Vũ Phụng đang thầm tiếc rẻ, giá như cô sớm hướng đến anh mà chăm chú như thế này, có lẽ cô sẽ nhận ra thứ tình cảm sâu đậm kia. Vũ Phụng nghĩ một lát, lại chạy sang chỗ anh, ngoảnh đầu nhìn lại chỗ ngồi của cô, trong đầu liền hiện ra quang cảnh ngày đó. Anh sẽ mang tâm trạng thế nào mỗi lần nhìn về phía cô? Ngồi ở vị trí không nằm trong tầm mắt của cô, chắc cũng giống như cô lúc này, cảm thấy thật đơn độc. Vũ Phụng hướng bảng đen mà đi đến. Nửa trái là nơi của bạn lớp phó, nửa còn lại là địa phận của bạn Vũ Phụng ương ngạnh. Nhớ lại lúc đó hai người cô được cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, anh luôn thì thầm trêu chọc làm cô cau mày nhăn nhó liên tục, lúc lại nhe nanh, nhe vuốt hăm dọa anh. Nào là "chị dâu đợi một chút rồi về chung đi", rồi lại "chị dâu tính khoe khoang hả?", vân vân và mây mây. Khi ấy cô tức giận với anh có lẽ khiến anh thoải mái hơn, nếu như cô chỉ mỉm môi cười e lệ mà không có ý kiến gì sẽ làm cho một mảng tâm tình của anh bị giằng xé không thôi. Bao quát một lượt khắp phòng, dù cho bao lâu chăng nữa cô vẫn có thể nhớ được từng gương mặt ở từng chỗ ngồi. Giờ khắc này có thể hồi tưởng lại những gương mặt rạng ngời thanh xuân ấy cũng khiến cô nhẹ nhõm đi nhiều. Bước chân chậm chạp đi ra ngoài cửa lớp. Hành lang, cây bàng, căn tin, bệ đá thường ngồi đâu đâu cũng hiện ra những cảnh tượng sinh hoạt quen thuộc năm ấy. Như một thước phim cũ kĩ được tua lại trong bộ nhớ của cô. Mảnh sân nhỏ trải đầy lá bàng khô rơi rụng này cô đã từng dùng đầu gối mình để cảm nhận. Cô cùng đám con gái trong lớp vì một chuyện cỏn con mà tranh cãi nảy lửa bị cô chủ nhiệm phạt quỳ suốt nửa buổi sáng nghe giáo huấn. Cô đâu ngờ có một chàng trai vì cô khóc còn xót xa hơn và vì cô phải quỳ còn đau đớn hơn cả cô. Vũ Phụng ngồi trên bệ đá thân quen. Chính nơi đây cô lần đầu tiên biết được, bàn tay anh vô cùng to lớn lại tràn đầy cảm giác an toàn, làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn nương nhờ, dựa dẫm. Chính nhờ ngày hôm đó cô mới có cái nhìn khác về anh: hóa ra ngoài kiêu ngạo và gây hấn với cô, chàng trai này còn biết cách an ủi người khác như vậy.

Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu nhảy múa xung quanh, Vũ Phụng mới khôi phục lại thần trí. Cô đang ở trong hiện thực, một thế giới phức tạp và có nhiều thứ bất đắc dĩ hơn. Vũ Phụng lắc người một cái toan muốn rời đi mới cảm nhận được sự tồn tại của chiếc kẹp tóc đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay không biết bao lâu, đến nỗi in hằn lại dấu tích trên da thịt. Chầm chậm mở ra xem, chiếc kẹp vẫn im lìm nằm đó, phó mặc cho sự quyết định của cô. Chần chừ giây lát rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại bệ đá nọ. Cô liếc mắt muốn thu hết mọi cảnh vật nơi đây vào tầm mắt rồi nhanh chân bỏ đi, như muốn trốn chạy khỏi đây. Mỗi một bước chân như gánh thêm hàng nghìn tảng đá, sức nặng khó tưởng, mỗi lần dịch chuyển là vô cùng khó khăn. Chợt nhận ra, khó khăn của cô không phải là từng bước ra khỏi đây mà là rũ bỏ từng tấc kí ức gắn liền chốn này. Vũ Phụng cuối cùng cũng dừng lại, cô không bước tiếp nữa. Nếu việc quên đi là quá khó với cô vậy thì đừng quên nữa. Biết đâu có một ngày nhớ mãi sẽ thành lãng quên thôi. Tích đủ thất vọng, đủ đau lòng thì tự khắc sẽ buông tay. Vũ Phụng trở lại, nhặt lên kẹp tóc của mình. Nếu đã tìm lại được sao có thể không bảo toàn cẩn thận một chút? Đồ cũng đã lấy lại, cảnh cũng đã nhìn đủ, giờ thì nên đi thôi.

Anh, ngược sáng đi về phía cô. Dù rằng ánh sáng có làm cô chói mắt, phải cật lực nhíu mày mới có thể nhìn mờ ảo người trước mặt nhưng cô vẫn khẳng định người đó là anh mà không phải ai khác. Anh bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bên cô, dịu dàng dùng bàn tay che đi luồn sáng hỗn xược kia. Vũ Phụng chớp mắt vài lần, đây là sự thật, không phải ảo giác của cô. Nhân không đổi, từ trên cao nhìn xuống, anh vẫn là anh, âm thầm che chở cho cô.

- Kẹp tóc cũng không nỡ bỏ lại, lại có thể nhẫn tâm rời xa anh. Em ác lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com