Hãy sống tốt
- Vậy chị nói, chị sai hẹn với anh Nhân là do không làm chủ được quyết định của mình, không phải cố ý?
- Ừ.
- Vậy sao chị không nói rõ ràng rồi bắt tay làm hòa với ảnh?
Vũ Phụng cười thật thương tâm. Lời muốn nói đè xuống trong lòng, không tiện bật ra. Nhưng lên đến miệng lại là câu triết lí thông dụng:
- Có lẽ duyên chỉ đủ làm người quen cũ, không hơn được.
Phương Ân thở hắc một hơi, lời nói vô căn cứ kia mà cũng nói ra được. Thế nào gọi là duyên không đủ? Là do chị nhát gan lại cứng đầu quá mà thôi. Vũ Phụng cũng không lên tiếng, trực tiếp vác bộ mặt nhìn không ra cảm xúc của mình trở về phòng ngủ. Lúc này Phương Ân mới nhớ đến chiếc điện thoại trên tay, đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu. Cô thầm cam đoan, lần này mà còn thất bại, cô đây sẽ tìm tên đó hỏi từng tội một.
Buổi chiều hôm sau, Phương Ân lại giở chứng muốn cùng rong ruổi với cháu gái. Bèn mang tất tần tật công việc hậu kì ở Ame đẩy đến cho chị gái. Nghĩ bản thân mấy ngày qua trốn cũng đã trốn đủ nên Vũ Phụng cũng không mạnh dạn khước từ. Tấm bảng trước cửa đã đổi thành "Close", màn cũng đã kéo gần che kín không gian bên trong. Lúc này cánh cửa đột nhiên bị kéo ra, Vũ Phụng ngẩn mặt muốn xem Ame đang vinh dự được đón tiếp vị khách nào. Không ngờ ngẩn một lúc ngẩn đến ngu người. Thường nghe nói bí kíp cưa cẩm con gái hiệu quả nhất là: "đẹp trai không bằng chai mặt". Cô rất muốn biết, vừa đẹp trai lại chai mặt thế kia đến cùng là chiêu thức gì.
- Anh đến là để trả lại em một thứ!
Đồ của cô? Vẻ mặt Vũ Phụng lộ ra vẻ ngờ vực. Không phải anh sẽ tung trò sến súa, nói trả lại tình yêu cho cô hay đại loại như thế chứ? Dù mang sự đề phòng cao độ nhưng cô vẫn vươn tay ra đón lấy thứ đồ anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm giác lành lạnh của một thanh kim loại mảnh đã nằm gọn trong lòng bàn tay làm cô thoáng giật mình. Anh cũng không có ý làm loạn, thực sự nghiêm túc đặt nó vào tay cô rồi thu tay về. Đây là...
Kẹp tóc trao đổi của cô và Ngốc năm nào đây mà!
Sao lại ở trong tay anh? Đôi con ngươi ngập tràn nghi vấn hướng thẳng về anh. Nhân không có ý kiến, chỉ nhàn nhạt ho khan mà lảng đi nơi khác. Cuối cùng vẫn không nén được cơn thắc mắc như con rắn nhỏ bò ngổn ngang trong đầu, Vũ Phụng đành đánh tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
- Nhân...vì sao có được nó?
Cả khuôn mặt bừng lên tia hài lòng khó phát hiện. Anh đây chính là ép cô phải lên tiếng.
- Là Ngốc đưa cho anh.
- Nhân gặp lại Ngốc rồi sao?
- Anh giữ hơn mười năm rồi.
Không gian chìm đắm trong sự im ắng kì dị. Lần này thì anh và cô đều nhất nhất giữ im lặng. Mười năm trước đối mặt với sự rời đi trong im lặng của cô, anh cũng thất bại như vậy. Hôm nay coi như cũng chẳng cứu vớt được gì.
Nhân rời khỏi ghế cao, đã nghĩ đến việc rời đi. Không có chút chần chờ hay níu kéo.
- Anh chỉ muốn hỏi em lần nữa, chúng ta thật sự phải đến bước này sao?
- Nhân...hãy sống tốt...
Anh nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải sống tốt hơn em. Có như thế em mới thấy mình được an ủi đôi phần. Bọn họ dĩ nhiên là không chỉ có một bước này. Nhưng chỉ duy bước này cô mới có đủ bình tĩnh cùng dũng khí mà tiến đến.
Bầu trời hôm nay không trăng không sao, hoàn toàn bị màn đêm quấn lấy. Rất hợp với tâm trạng của Vũ Phụng lúc này. Cô cũng không ngại ngưỡn mặt ra ngoài cửa sổ, cho phép làn gió se lạnh quật vào người. Có lẽ chỉ có ướp lạnh cả thân thể lẫn đầu óc mới có thể làm cho chúng tê liệt mà không phải chịu đựng mỗi cơn đau. Tận xương tủy, xé tim gan. Đúng là chúng ta không nên đi đến bước đường này. Nếu như cô và anh, mỗi người đều trải qua cuộc sống của riêng mình, không hề va phải nhau, mọi chuyện có lẽ sẽ lí tưởng hơn biết bao nhiêu. Nếu như cô không phải một cô gái vẫn động lòng với anh dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa và anh càng không phải chàng trai mãi không quên được nỗi niềm khắc khoải nhiều năm trước thì có lẽ họ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Nếu như... Đáng tiếc là cuộc đời làm gì có nhiều cái "nếu như" như vậy. Trải qua một hồi lâu vùng vằng trong cơn xúc động nhất thời, cô cũng đã bình tĩnh lại. Kì thực trong lòng đau đớn cùng cực nhưng trên mi lại ráo hoảnh, không hề xuất hiện một giọt lệ nào. Không phải anh từng nói không muốn nhìn cô khóc sao, vậy thì sẽ không khóc. Anh từng nói thích nhìn thấy nụ cười của cô, cô bao nhiêu năm qua vẫn luôn ghi nhớ, chưa từng khiến anh không vui. Có điều những việc cô vì anh mà làm thế này lại chỉ mình cô biết. Khi đó cô mải chơi nhảy dây mà vấp té, lại nức nở một trận vì xấu hổ, anh bèn xoa đầu cô, mang theo nét dịu dàng hiếm hoi mới thấy được. Anh là đợi đến khi đám "bằng hữu chốn giang hồ" của cô tản ra, thôi không túm tụm quanh cô nữa mới là người cuối cùng ở bên cô. Càng nghĩ càng cảm thấy u uất cùng đắng chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com