Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[phần 1] chương 1 - hồi 2

Chương 1: Thằng "Tôi" tuổi mười bảy

Hồi 2: Học sinh mới

Tôi vừa bước chân được vào đến lớp, thằng Châu đã từ đâu bổ nhào đến, quàng vai bá cổ.

"Người anh em!" Nó dí sát người vào tôi, giọng nói oang oang như hét vào tai. "Nghỉ hè sao rồi? Vui chứ?"

Tôi lườm nó. Châu lúc nào cũng quan tâm thái quá đến người khác, đến cả cách thể hiện sự quan tâm ấy cũng cực đoan vô cùng. Ý là, luôn quá khích, vồ vập và hùng hổ.

"Ổn cả!" Tôi làu bàu, đoạn gỡ cánh tay của nó ra. "Không gặp mày tao thấy khỏe hơn!"

"Uầy! Buồn thế!"

Châu cố ý nâng cao tông giọng và kéo dài ra, nhưng nghe không hề có chút xíu nào buồn như nó đang tỏ vẻ cả. Đấy, điển hình luôn! Nó làm quá mọi thứ lên, kể cả cảm xúc của mình. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà nó rất có mầm mống nghệ sĩ, bởi cảm xúc của nó lúc nào cũng dạt dào.

"Nghệ sĩ thì luôn có một thế giới nội tâm sâu sắc và mãnh liệt!"

Tôi lại nhớ đến Đa Linh, nàng nói lời này khi tôi làu bàu chê bai thằng Châu.

"Châu cảm nhận mọi thứ bằng tất cả trái tim của cậu ấy nên mới như vậy. Cậu ấy luôn hết lòng, hết mình, dốc hết trái tim. Phải tôn trọng Châu và cố gắng thấu hiểu cậu ấy. Nói "làm quá" là đang sỉ nhục cậu ấy!"

Tôi nghĩ, nếu không vì Đa Linh, chắc tôi đã chẳng làm thân với thằng quỷ này. Nhưng mà, Đa Linh quen biết Châu từ khi nào, và cụ thể tôi với Châu làm bạn ra sao, tôi không nhớ rõ nữa? Giống như là bỗng một ngày, Đa Linh kéo Châu đến trước mặt tôi rồi bảo chúng tôi hãy làm bạn với nhau đi vậy. Chi tiết này tôi không nhớ rõ.

Nhìn một đầu tóc xù của Châu, tôi không nhịn được mà đưa tay vò xuống. Ở một mặt tích cực thì Châu rất giống một con poodle, có phần dễ thương và dễ bắt nạt, dù sự thật rằng chỉ có nó đi bắt nạt người khác từ trước đến nay. À, đừng hiểu nhầm, Châu không phải một tên badboy hay một kẻ khoái ưa bạo lực học đường gì. Thằng này chỉ đơn giản có tính hay cà chớn và thích dọa đấm người khác thôi. Còn bên trong - tức nội tâm, khó để thừa nhận, nhưng trong sáng như vẻ ngoài.

"Làm loạn gì thế!? Sao mới ngày đầu đã như này rồi!"

Giọng quen thuộc của Bee - chị đại lớp học - lớp trưởng 12A3 của chúng tôi.

"Về chỗ ngay! Không nghe thấy tiếng trống à?"

Không nói hai lời, Châu lập tức thả tôi ra và chạy biến về chỗ, diễn một điệu ngoan hiền như cún để không làm Bee tức giận. Tôi không ngoại lệ, cũng nhanh chóng làm theo. Nói không ngoa, nhưng "chị" mà gầm lên thì đến thầy cô cũng phải lép vế.

Bee, hay chị Bee, tên thật là Giáng Kiều. Một cái tên nên thơ, nghe ngỡ như một "tiểu tiên nữ" hiền lành, nhỏ nhẹ, giống như con gái thời xưa vậy. Nhưng không, Bee là điển hình của câu "cái nết đánh chết cái tên": mạnh bạo, nghiêm nghị và có uy. Có thể đi giảng hòa bằng lời nói ở trong khuôn viên trường, nhưng ra khỏi cổng là sẵn sàng vung nắm đấm với bất cứ ai dám bắt nạt mình và những người khác yếu thế hơn. Hai mặt đối lập cùng tồn tại dưới lớp da nhỏ bé, dễ thương.

Cao một mét năm nhưng cũng khiến ai phải ngước nhìn đúng nghĩa đen. Thật đấy! Vì chị đánh người ta đến quỳ rạp dưới đất mới tha.

Đám con gái trong lớp tôn xưng chị là "nữ thần" hay "nữ cường nhân". Trong mắt họ, "Bee là ngầu nhất!" Bởi chỉ cần nhếch mày lên một cái là Bee có thể khiến một đám con trai chúng tôi phải im bặt và không dám ho he một lời. Khi tôi nói đám con gái, tức là không ngoại trừ Đa Linh. Nàng rất thích Bee. Thậm chí, cái biệt danh "Bee" này còn là Đa Linh gợi ý mà thành.

"Nếu bà không thích cái tên của mình đến vậy, dù tôi thích lắm, thì hãy đặt một cái biệt danh đi!"

Đa Linh chống cằm nhìn Giáng Kiều, đầu nàng ngúc ngắc chứng tỏ một ý tưởng hay ho đang nảy ra.

"Bee... được không?"

Nàng cầm tay Kiều lắc lắc.

"Hợp lắm đó! Bà chăm chỉ, dáng người bé xinh, lại luôn tỏ ra gai góc để bảo vệ bản thân, khiến người ta không dám khinh nhờn. Giống một chú ong vậy, à, là cô ong!"

"Hay nhỉ..."

Kiều nghiền ngẫm, hoặc giống như tôi, không nỡ từ chối bất kỳ một điều gì thốt ra từ Đa Linh.

"Vậy cũng được! Bee đi, từ giờ mọi người chỉ được gọi tôi là Bee!"

Hai cô nàng khác biệt nhau một trời một vực, nhưng lại quấn quít như hai chị em. Nam châm trái dấu thường hút nhau, Bee và Đa Linh cũng vậy.

Kể thêm, Bee cũng là người bảo vệ kiên trung nhất của Đa Linh. Ngày trước, "chị" còn tỏ sự thù địch với tôi ra mặt, lúc nào nhìn tôi cũng là đang lườm nguýt. Chị luôn giữ Đa Linh cách xa tôi, và tôi thì luôn cố gắng đến gần. Sau đó thì chúng tôi đánh nhau. (Đừng hỏi kết quả.)

Cạch, cạch!

Bee theo thói quen gõ hai lần thước lên bảng, đây là cách chị thường làm để lớp chú ý đến mình. Chị lăm lăm cây thước ba mươi xăng siêu dày kia, tư thái sẵn sàng quất bất kỳ đứa nào dám tiếp tục làm ồn trong lớp. Một thân khí thế đó khiến ba mươi mấy cái mồm phải ngậm lại tức thì và tập trung hướng nhìn về Bee cùng một nụ cười nịnh nọt trên môi.

Bee lộ rõ một biểu cảm hài lòng với sự thức thời của chúng tôi. Chị đại hắng giọng:

"E hèm, tao tập trung cả lớp lại vì muốn thông báo một tin mới! Quan trọng! Nhấn mạnh đấy!"

Quan trọng? Tôi ngạc nhiên, người cũng bất giác hướng về phía trước để nghe ngóng. Bee thường nhìn nhận mọi vấn đề xung quanh lớp học là "lông gà vỏ tỏi", nhắm mắt cái là xử lý xong. Không phải chị tự cao, mà là thực sự có năng lực giải quyết nên mới vậy. Thế nên, lớp tôi đã tập một thói quen, rằng mỗi khi Bee nhắc đến hai chữ "quan trọng" thì phải dựng tai và căng não ra mà nghe. Bởi nếu không, Bee đã tự xử lý xong rồi. 

Lần này, chúng tôi chắc mẩm Bee thông báo một chuyện gì đó kinh khủng lắm.

Có khi cũng tầm cỡ với việc đổi giáo viên chủ nhiệm cũng nên?

Lên lớp mười hai lại còn đổi giáo viên là chuyện không thể tưởng nổi. Chưa kể đây còn là giáo viên chủ nhiệm. Không tính đến tình cảm gắn bó mà còn bởi sự thấu hiểu của thầy đến từng học sinh trong lớp. Chúng tôi thích gì, năng lực đến đâu, thầy đều biết cả. Thầy cũng đã lập danh sách theo dõi cùng kế hoạch học tập riêng để đảm bảo cho kỳ thi đại học của chúng tôi. Thầy đã đặt cả lớp lên một chuyến tàu mà chính thầy là thuyền trưởng kiêm hoa tiêu. Nếu nay, con tàu vắng bóng một người chỉ huy, thêm cả một người chỉ đường dẫn lối... Tồi tệ phải biết!

Hiển nhiên, mọi người trong lớp đều đang nghĩ giống tôi. Cả lũ bắt đầu hoang mang rỉ tai nhau. Những tiếng xì xầm vang lên không ngớt, cả lớp lại ồn ào lên.

Cạch!

Bee lại gõ mạnh thước kẻ lên bảng lần nữa. Cái gõ làm rung cả tấm bảng đen.

"Nào! Trật tự!" Chị lớn tiếng. "Chưa nói câu nào đã tự suy diễn rồi! Không phải đổi giáo viên chủ nhiệm!"

Uy áp của chị trấn trụ chúng tôi. Điều chị nói làm chúng tôi thở phào.

Vấn đề là, nếu cái điều kinh khủng nhất bọn tôi có thể nghĩ đến không phải thực, thì rốt cuộc chuyện gì "quan trọng" đến mức Bee phải làm một buổi thông báo trước lớp như này? Vài đứa lắm mồm bắt đầu nhao nhao lên hỏi:

"Vậy là gì chị ơi?"

"Chị ơi nói lẹ lên em sợ huhu..."

"Có học sinh mới!"

Bee khoanh tay và thở hắt ra. Trong lúc này, chúng tôi còn ú ớ.

"Cuối cùng cũng cho tao được nói, ôi trời... Hừ! Là một học sinh chuyển trường. Giới tính nữ, xuất thân thành phố, và chuyển vào cái lớp tàn này."

Cả lớp ô a xôn xao cả lên. Tiếng bàn luận từ mọi góc từ cả đám con trai lẫn đám con gái. Liệu bạn ấy có xinh không? Có chảnh không? Mấy câu hỏi vớ vẩn. Vì sao lại đột ngột chuyển trường? Có uẩn tình gì chăng? Những giả thuyết vô cùng tận mà dám cá là tác hại của xem drama quá một trăm tám mươi phút. Tôi thở dài với sự sôi nổi của lớp học. Tất cả đều đang xây dựng lên một hình tượng "người bạn mới" đầy cảm tính:

"Xinh xắn, tiểu thư, khó gần, nghĩ bản thân thông minh...."

Tôi không tham gia vào sự rôm rả này, không chỉ bởi tôi đã ngờ ngợ vị "học sinh chuyển trường" kia là ai, mà còn bởi tôi không thích bàn tán về người khác. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt của Linh Đan. Đứng từ góc độ ngoài cuộc, tôi phải gật gù chắc chắn rằng vẻ ngoài của Linh Đan đủ để khiến một nửa lớp tôi, tức là phái nam, phải yêu thích. Còn tính cách và ti tỉ vấn đề khác? Dựa theo cuộc gặp mặt tình cờ kia, tôi nghĩ Linh Đan có thể có đủ khéo léo để thuyết phục đám con gái trong lớp chấp nhận mình. Nhưng đến được mức yêu mến hay không thì còn phải xem xét. Dẫu sao, tình bạn của con gái luôn phức tạp.

Chỉ là Linh Đan lại...


*** (Truyện Một Nửa Trái Cam được đăng tải độc quyền tại Dreame - bút danh @danimm, và Wattpad - bút danh @omigthe1st) ***


Hồi trống tiếp theo vang dội, báo hiệu một tiết học mới bắt đầu. Vào mỗi thứ hai đầu tuần, chúng tôi sẽ có tiết của thầy chủ nhiệm. Như thông lệ, chúng tôi nhìn thấy thầy đi lướt qua ô cửa sổ, chỉ khác là lần này, theo sau thầy có một bóng dáng nhỏ nhắn. Lớp tôi nín thở dõi theo, và kể cả tôi cũng vậy, nhưng không phải bởi lòng hồi hộp đón chờ một bạn học chuyển trường, mà là một mối lo lắng ép chặt.

Linh Đan và lớp học này là một mối nghiệt duyên.

Vẫn một mái tóc dài buông thả, làn da trắng sứ và đôi mắt tròn long lanh như biết nói. Một cái híp mắt, nụ cười mỉm trên môi, tươi tắn nhưng không quá niềm nở. Sự xuất hiện của cô khiến cả lớp chấn động.

"Cả lớp! Đây là một sự xuất hiện bất ngờ, nhưng chúng ta sẽ có một bạn học mới cùng đồng hành trong năm học cuối cấp này: Linh Đan!"

Thầy chủ nhiệm hắng giọng, nở một nụ cười tươi và giới thiệu Linh Đan ra trước lớp.

Chỉ chờ có thế, Linh Đan cười tít lên. Cô niềm nở cúi chào thầy và cả lớp. Thần sắc cô tự tin hệt như lúc giới thiệu bản thân trước tôi vậy. Tất cả xem chừng đều hoàn hảo, chỉ có hai ngón tay bám chặt vào mép áo là bán đứng cô. 

Linh Đan nhìn một vòng quanh lớp với sự bất an và mong chờ. 

Mắt thấy hành động của cô, tôi hoảng hốt hạ mắt xuống. 

Ngay lúc này, không chỉ Linh Đan đang tìm kiếm tôi, mà còn có cả Bee, Châu và rất nhiều người khác nữa.

Bọn họ đều đang chú ý tới tôi, không ngoài lý do gì khác, chính là bởi vẻ ngoài giống Đa Linh đến đáng kinh ngạc của Linh Đan.

Mà Đa Linh là ai? Là người nhận được hết thảy yêu quý và trân trọng từ mọi thành viên trong lớp.

Đa Linh còn là ai để họ chú ý tới tôi như vậy khi một người trông tựa như nàng xuất hiện ở nơi đây? 

Đa Linh, nàng là người tôi không che giấu thể hiện lòng yêu thương. 

Tình yêu tôi dành cho nàng rõ ràng tới mức, bất cứ ai lần đầu thấy tôi bên cạnh nàng, hoàn toàn có thể nhận ra.

Đáng tiếc là, nàng đều đã bỏ chúng tôi đi rồi.

Không một tiếng động, không một thông báo, không một dấu hiệu. Đa Linh cứ thế rời đi, vô thanh vô thức, mang theo mọi tình cảm chúng tôi trao cho nàng, đục khoét một vết thương lớn trong trái tim hết thảy mọi người.

Không ai nói gì kể từ ngày nàng biến mất. Chỉ có một sự thật ngầm hiểu, đó là không ai được nhắc đến nàng lần nữa, dù chỉ là cái tên.

Sự xuất hiện của Linh Đan không khác gì một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng của lớp học này, đẩy lên vô vàn lớp cặn tưởng như đã lắng đọng sâu dưới đáy, vĩnh viễn không nổi lên được nữa.

"Nào, thái độ gì đây?" Thầy giáo tôi không hài lòng. "Lễ phép vứt đâu hết rồi? Thầy dạy các em như thế này à?"

Giọng thầy có cảnh cáo mãnh liệt đến đâu thì cũng không cậy miệng chúng tôi được. Không khí lớp học chỉ càng thêm trùng xuống và lạnh lẽo. Trời vào hè mà sao cóng như giữa đông.

Liệu Thầy có hiểu hay chăng? Cả lớp đâu phải là không muốn chào đón bạn học mới, họ chỉ đang không biết nên dùng một thái độ như thế nào với Linh Đan, khi người bạn mới này lại giống một người bạn cũ của họ quá đỗi. Đa Linh có thể đã rời đi, có thể đã khiến tất cả tổn thương, nhưng vị trí của nàng trong lòng họ vẫn không thể thay thế được. Những điều nàng đã làm, sự kỳ diệu mà chỉ nàng làm được cho tập thể này, cho từng cá nhân trong lớp học này... không thể quên được. Phép màu của nàng vẫn ở đó.

Đứng trước một gương mặt kia, ai ai cũng chỉ có thể bối rối cúi đầu. Gương mặt Đa Linh sẽ hiện ra cùng lúc với gương mặt của Linh Đan. Cái đau nhói siết chặt lấy trái tim. Họ không thể nhìn người bạn mới như thế được.

Điều mà lớp tôi cần ngay lúc này, có lẽ, là thời gian để ổn định lại tinh thần, để hiểu rằng Linh Đan và Đa Linh là hai con người hoàn toàn tách biệt. Vẻ ngoài có giống đến thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có điểm khác, chứ chưa cần bàn đến tính cách hay tâm hồn.

"Thôi, bọn này... Chậc!"

Thầy chủ nhiệm tặc lưỡi rồi thở dài trước thái độ của chúng tôi. Thầy nhìn Linh Đan đầy thông cảm, giọng nhẹ nhàng hết mức như muốn an ủi cô.

"Linh Đan, việc chuyển đến vào cuối cấp như thế này sẽ có phần mệt mỏi và cập rập, nên nếu có vấn đề gì, cứ tìm đến thầy và các giáo viên bộ môn nhờ giúp đỡ nhé. Còn bây giờ thì cứ về chỗ ngồi trước đi ha, sau đó chúng ta sẽ dần dần làm quen với nhau." 

Không nghe thấy tiếng Linh Đan đáp lời, có lẽ cô chỉ gật đầu một cái nhẹ bâng.

"Hừm... Vậy em ngồi cạnh Bee, à nhầm, Giáng Kiều nhé! Kiều là lớp trưởng, hai đứa cũng là con gái, dễ bắt chuyện hơn. Kiều, em nhớ giúp đỡ và chơi với bạn nhé!"

"Vâng ạ!" Cả Linh Đan và Kiều đồng thanh, nhưng một người buồn bã, một người cứng ngắc.

Trong số tất cả mọi người, thầy thế mà chọn Bee.

Nhưng quả thực, không còn ai ngoài Bee hợp hơn nữa.

Như Thầy đã nói rồi đấy thôi. Bee là lớp trưởng, là người đáng tin cậy nhất. Còn gì để phàn nàn nữa đây?

Tôi chợt nhớ đến câu nói của bản thân một tuần trước đó mà tự dè bỉu chính mình. 

Mày vẫn còn ở tuổi dậy thì thích thể hiện bản thân hay sao? Cái gì mà giúp đỡ cơ chứ? Anh hùng rơm! Thằng nhát cáy!

Nỗi lòng hổ thẹn với Linh Đan một khi đã dâng lên liền không đè nén xuống được. Có tìm cớ biện hộ cho bản thân cũng thấy mắc ói.

Lỗi này là ở tôi, hẳn là vậy. Ánh mắt né đi khi Linh Đan tìm đến vì một lời hứu hẹn suông buông ra mà không biết lượng sức mình. Đúng là đần độn! Tôi trước đó chắc nghĩ rằng Linh Đan sẽ không vào cùng lớp với mình nên mới vô tư lự như thế. Mà kể cả có không vào cùng lớp thì sao? Nhỡ đâu, Linh Đan trong một khoảnh khắc hứng trí, tìm đến tôi trong sự chứng kiến của những người quen biết tôi thì sao? 

Những người thân cận ngày trước của Đa Linh sẽ không tha thứ cho cả tôi lẫn Linh Đan. Họ sẽ cho đó là sự phản bội. 

Là tôi đã phản bội tình cảm mà tôi luôn thể hiện ra với Đa Linh từ xưa cho đến hiện tại.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi có thể hình dung ra vẻ ghét bỏ của Bee cùng sự cô lập từ những người quen còn lại như hiệu ứng domino. Bee sẽ không thể chấp nhận tôi và Linh Đan như người bạn bình thường. Bee lại là người có sức ảnh hưởng lớn đến nhóm con gái. Còn Châu, một thằng sống tình cảm, hẳn sẽ khinh bỉ tôi ra mặt.

Sở hữu một gương mặt mang nét giống một người bạn cũ được yêu quý là sai sao? Tương tác giữa tôi và Linh Đan mới là mấu chốt.

Vậy nên hành động của tôi cũng hợp lý rồi? Phớt lờ Linh Đan là lựa chọn đúng đắn?

Không. Toàn lời bao biện và hèn nhát.

"Vũ này, nếu mỗi chữ cái đầu tiên trong tên đại diện cho một từ chỉ. Vậy chữ "T" và "V" trong tên Tinh Vũ là gì?" Đa Linh nghịch ngợm hỏi một câu chẳng ra làm sao.

"Hả? Không biết nữa... Thế chữ "Đ" và "L" trong Đa Linh là gì?" Tôi hỏi vặn.

"Haha, là "đáng yêu" và "lung linh" đó!" Đa Linh cười tít mắt, nàng lại bày trò trêu tôi, nhưng tôi lại không phản bác được. Ai bảo tôi lại thích nàng chứ. Tôi thấy nó đúng hết!

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chữ "T" và "V" trong "Tinh Vũ", tên tôi, đại diện cho "thằng tồi" và "vô lương tâm". Tôi đã bỏ mặc một cô gái vô tội lạc lõng giữa lớp học này. Chỉ bởi vì sự ích kỷ và hèn nhát của bản thân.

Nói thì luôn hay hơn làm, lời các cụ chưa bao giờ sai.

Vốn dĩ, tôi có thể lựa chọn mặc kệ đồn thổi để giúp đỡ một cô bạn chân ướt chân ráo đến thế giới xa lạ này.

"Thanh giả tự thanh, chẳng phải sao?" Tiếng Đa Linh lại vang lên trong tâm trí.

***

"Tôi không thể nhìn về hướng đó." - Nhật ký, ngày hờn tháng ghét năm thương.

---

Danimm/Omigthe1st hiện lên và nói: Hồi 2 có sự thay đổi so với bản ban đầu đăng tải trên Dreame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com