8. Tĩnh Lặng Như Trăng, Rực Rỡ Như Sao [R18]
Cả hai cuối cùng đã chọn qua đêm tại một quán trọ. Đó là yêu cầu của Liam. Tất nhiên rằng mỗi người một phòng, không ai tiếp xúc với bên còn lại.
Vốn biết William hoàn toàn khác cái loại quý tộc chỉ biết ngồi không hưởng lợi, rẻ rúng dân thường. Cơ nhiên hoà làm một với người dân thì Liam đã khiến em mở mang tầm mắt.
Dẫu sao thì ngày mai cũng phải đi làm việc công. Ngủ sớm vẫn hơn là suy nghĩ về người kia.
.
.
Đối tượng ở một gian nhà thuê tại khu thường dân. Ít tiếp xúc với bên ngoài, hầu như hai đứa anh trai đều ở ru rú trong gian nhà chật chội đó. Riêng người mẹ đẻ của chúng lại rất tự tại.
Để rồi nàng xuất hiện trước mắt của vị phu nhân dòng chính nhà Penielle. Vị phu nhân bị chồng ruồng bỏ, vị phu nhân nhất phẩm đã bị những đứa con mình yêu thương tự tay đẩy xuống vực sâu.
Nàng chìa tay ra với bà ta, cái người đã từng làm ngơ khi em bị bắt nạt lúc nhỏ...
Kể từ khi nàng biết ghi nhớ và nhận thức được mọi chuyện. Bản thân là con riêng, mẹ ruột là một thường dân.. hằng ngày phải sống như kẻ hầu người hạ trong chính ngôi nhà của bố mình. Những người anh chị đáng nhẽ ra chung một dòng máu lại bỏ rết vào giày nàng. Xé rách quần áo, hành hạ bằng những loại độc dược khiến nàng dở sống dở chết. Trườn lết trên nền tuyết lạnh cóng ở Luân Đôn tháng 12, đồ ăn không hỏng mốc thì cũng ôi thiu, cơ thể bẩn hơn cả loài chó hoang ngoài khu ổ chuột.
Mà cái người được tôn vinh như thánh mẫu hay kêu gọi quyên góp thiện nguyện ấy lại nhìn lấy nàng từ trên cao. Ánh nhìn cao quý của bà ta như ban phát xuống cho em. Trong suốt những năm tháng đen tối như bầu trời đêm tại thủ đô Luân Đôn, đã không còn có thể nhìn thấy áng sao trời. Không có một sự cứu rỗi nào được thực thi cho đứa trẻ bị chúa lãng quên. Tự đứng dậy bằng chính đôi chân mình, chạy thật nhanh trong khu ổ chuột hôi thối. Cố gắng ăn những gì mình nhặt được, cố gắng học chữ, đọc sách. Em học cách lắng nghe, quan sát xung quanh. Dần lại như thấu tỏ được tâm tính của loài người. Bắt đầu từ việc kiếm tiền trên những con phố, đủ để mở một cửa tiệm. Thêm một cửa tiệm, lại thêm một. Dần lại thành một hệ thống, để rồi có đủ tiền mà ngồi lại đàm phán với chính người cha ruột của mình. Thương hội Swich thật ra là do tự nàng gây dựng, bởi vì muốn giàu có, muốn gia tăng nguồn lực trở thành thương nhân hoàng gia. Em đã mang trên mình cái mác quý tộc, quay trở về ngôi nhà địa ngục năm nào.
"Ta sẽ giúp bà thoát khỏi nơi đây, đi theo ta Penielle"
Người phụ nữ trung niên đặt bàn tay của họ lên tay em, chợt mới nhận ra nụ cười méo mó của nàng lạnh dần. Như ngọn đèn dầu trong đêm giông bị cơn gió lớn thổi tắt.
Chút nhân đạo cuối cùng trong em bị vắt ra để rồi đeo lên cho bà ta một cái bịt mắt. Đưa đến một nơi nào đó.
.
Có tiếng cầu xin của một giọng nói thân quen. Bà ta hoảng hốt khi nhận ra rằng đó là của đứa con trai lớn của mình.
Hét toáng lên.
Giãy dụa khi cả cơ thể bị trói chặt vào ghế. Không thể hình dung được bản thân đang ở đâu.
Khi mất đi thị giác, các giác quan còn lại của con người sẽ dần trở nên linh hoạt. Bà ta đã mườn tượng ra vô số điều, nhưng với đôi mắt tối đen. Điều duy nhất có thể làm là bật khóc.
.
Về phần em, cầm dao trên tay kiên định hơn cả ánh mắt muốn giết người.
Có một cô gái, ở nơi căn hầm bên dưới lòng đất tại một bệnh viện bỏ hoang ở Durham. Cùng em, Liam, quý bà Penielle và đứa con trai cả nhà công tước.
Tên hèn hạ ấy đang run rẫy dưới sàn nhà đầy bụi bẩn, quỳ rộp dưới chân em mà khẩn thiết cầu xin như một con chuột sắp chết.
Nàng kề lưỡi dao trước mắt đối phương "còn nhớ, năm ta 4 tuổi ngươi nhốt ta vào căn hầm rượu. Bên trong có đầy nhện độc và rắn. Còn ngươi thì chạy đi nói với lão công tước rằng ta đã phá huỷ hầm rượu của ông ta. Kết quả là ta phải ở trong căn hầm đó hơn 6 tiếng, cho đến khi ra ngoài thì khắp người ta đều là nọc rắn. Ta phải bò dưới nền tuyết để vơi đi cơn nóng vì độc trong người phát tác, tắm trong rượu."
"Năm ta lên 6, ngươi cùng với chị cả cắt rách hết quần áo ta. Ta trốn trong bụi cỏ đầy gai nhọn với cơ thể trần trụi chỉ chờ cho buổi tiệc trà tại gia kết thúc mới dám đi mượn đồ của người hầu mặt vào."
"Năm 7 tuổi ngươi cưỡi ngựa dẫm lên ta, cho ta ăn đồ hỏng dẫn đến ngộ độc. Lần nữa trườn lê trên tuyết để hạ sốt. Ta chốn chạy trong khu ổ chuột ở Luân Đôn. Tranh thức ăn với lũ chó, sống chết với mèo hoang và quạ"
Bị dao cứa lên gương mặt nhưng đối phương vẫn bất động. Sợ hãi đến đông cứng.."còn ngươi thì sao?" Giọng nàng uất nghẹn, căm phẫn mà hét lên "xa hoa hưởng lạc, buồn chán đến độ bức chết mẹ ta!"
Ngay khi con dao gần đâm vào cổ họng đối phương, nàng đã liền đứng phắt dậy. Ném dao nhẹ hẫng qua tay người phụ nữ lạ mặt.
"Phần còn lại là của cô đấy!"
Đối phương độ đôi mươi, ước chừng 18-19 tuổi.
Người là đối tượng trong tờ thông tin mà em đã xem hôm Paterson đưa tội án. Cô gái chưa vị thành niên đã bị tên khốn ấy cưỡng bức.
"Kẻ đã huỷ hoại cô. Tự tay kết thúc đi"
..
Sau khi hoàn toàn phi tang bằng chứng lẫn th* *** của đối phương. Em lại thả người đàn bà đã khóc nghẹn đến ngất xĩu. Chút tình người cuối cùng khi em đeo lên cho bà một cái bịt mắt..
"haa... không phải" em thở hắt ra một hơi, hôn lấy đôi môi tràn ngập mùi thuốc lá của William. Để hơi thuốc ngấm nhuần vào cổ họng, giọng nói trở nên khàn đi "để bà ta cảm nhận, sự đau đớn và bất lực của mẹ tôi năm ấy"
Để bà ta sống nửa quãng đời còn lại như một người điên. Mất đi hết thảy vinh quang trong quá khứ.
Về phần đứa em trai ruột của tên cặn bã. Em đã để hắn một mình ở khu bình dân Durham. Sống dưới thân phận một dân thường, mà hắn luôn khinh miệt.
.
Đứng trên ngọn đồi nhìn ngắm khung cảnh thị trấn nô nức, vòng tay người đột nhiên lại trở nên ấm áp lạ kỳ. Người ôm em vào trong lòng ngực, nghe trái tim người đập lên từng nhịp.
Từng ngón tay nàng mềm mại, chạm lên cổ người. Mười ngón tay siết chặt lấy cổ Liam, bóp đến nghẹn, kéo người khom lưng xuống đối mặt với em. Thỏ thẻ "ta muốn người, muốn người muốn người, Liam"
Cánh môi người chủ động chạm vào ta, mút lấy từng chút, từng chút hơi thở. Khiến lòng ngực ta căn cứng.
Tiếng thở dốc cứ đều đặn, người ôm lấy em trong lòng.
.
.
.
Đêm đem tĩnh lặng như lòng đại dương. Sóng ngầm trực trào nơi đáy mắt người ngân lên từng đợt như sao băng.. ánh sắc đỏ len lỏi vào trong trái tim, cơ thể nàng.
"Liam.. người đã từng giết người chưa?"
Đối phương gật đầu
"Ừm"
Nằm dưới thân người, bên dưới ánh sáng của mặt trăng rọi qua từng ô cửa sổ. Thứ ánh sáng thuần tuý..dịu dàng nhất.
"Người đã từng yêu ai chưa?"
"Em"
"Nếu lên giường với người phụ nữ khác, người cũng sẽ nói thế này với cô ta sao..?"
Bàn tay lạnh lẽo như gió đêm, che đi đôi mắt nàng chẳng thấy được ánh sáng.
Từng vết hôn như nguyền ấn của quỷ dữ gieo lên da thịt nàng. Cơ thể y lạnh như băng tuyết Luân Đôn vào mùa đông, từng cơn lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể em khi người chạm vào.
"Sau hôm nay, em sẽ không còn tự do nữa..có muốn đổi ý không?" Người hỏi
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nếu như xa người mới có được tự do. Thà rằng để cho đêm đen của Luân Đôn nuốt chửng lấy cơ thể lẫn linh hồn ta. Để cho thể xác và trái tim ta buộc chung với người. Sinh mệnh này do người thắp sáng, nguyện lụi tàn vì người..
Bàn tay lành lạnh của người chạm vào cơ thể nóng bừng của ta. Hơi thở phả lên cổ, lạnh đến thấu xương.
Người muốn phơi bày, trần trụi hết thảy linh hồn, muốn hoà vào ta vĩnh viễn, khắc lên ta dấu ấn chỉ thuộc về riêng người.
Cuồng loạn như loài thú hoang dã, người ôm lấy ta chìm đắm vào trong đêm đen triền miên.
Tấm lưng trần của người đối diện với trần nhà, che lấp đi thân thể ta bên dưới thân. Không một mảnh vải, không còn sự ngăn cách. Hoàn toàn hoà làm một với người.
Cảm xúc như dây đàn căn cứng, từng thanh âm đều nhạy cảm, từng cái chạm nhau đều điên cuồng.
Tay nàng chạm lên mặt người trong lúc triền miên "ta cảm nhận được đó Liam, sự do dự của người"
Đối phương lặng đi, khom đầu hôn lấy môi em. Ngấu nghiến như từng cử động bên dưới thân.
Cảm giác bị lấp đầy bên trong người, chìm vào trong mảnh tình người gieo xuống thân ta. Bụng nhỏ căng trướng tiếp nhận, hai chân run rẫy ôm chặt lấy người.
Cái tình tràn ngập trong ta, như chảy trong máu mà dẫn đến tim. Muốn ôm chặt người, khao khát có được người. Muốn.. người bên trong ta.
Đau đớn, tội lỗi của người ta cũng cảm nhận được. Sự do dự của người ta cũng biết. Sắc vàng ấy lại che lấp đi mắt em. Hôn lên xương quai xanh một vệt đỏ.
Bên dưới căng ra hết cỡ, đau đến mức muốn rách da thịt. Hai tay em bấu chặt lấy lưng trần của người cào cấu đến rỉ máu tươi. Dòng máu đỏ ngầu chảy róc rách từ lưng trần của người xuống ga giường trắng..
Bàn tay người lau đi lệ nóng trên khoé mắt cho nàng. Thơm lên má hồng. "Đau thì cứ hét lên, không có ai ở đây cả, không ai có thể làm phiền được chúng ta"
Gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ hết lên. Giấu đi sự xấu hổ chui rúc vào trong lòng ngực người.
Từng lần người chạm vào cơ thể ta đều ôm chặt lấy, từng thanh sắc nhục dục bao trùm lấy bầu không khí ái muội. Người ôm lấy cơ thể, để ta chìm trong sắc đỏ của đôi đồng tử triền miên. Làm cho đến khi hai chân đều không thể khép lại, người cười cười, xoa bóp lấy chân cho ta, lau đi những dịch nhầy đang rỉ ra từ nơi nhạy cảm bị người làm đến xưng đỏ. Vén tóc khi ta đã ngủ say vào giữa đêm.
.
Khẽ đóng cửa, bên ngoài ban công phả hơi thuốc ra khỏi cơ thể. Khói thuốc bám quanh phần thân trên trần trụi của người. Mái tóc vàng đong đưa theo gió đêm lạnh lẽo.
Người có tội, đã vấy bẩn người con gái mình yêu. Từng lần chạm vào cơ thể em đều cảm thấy tội lỗi. Nhớ đến hình ảnh nàng thút thít trên giường, tóc tai rũ rượi thấp thoáng ngũ quan mềm mại khiến trái tim người đau nhói. Mỗi khi thấy nàng khóc, đều không thể khống chế bản thân, muốn dày vò nàng, muốn dỗ dành..
Ngẩn mặt với trăng, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thuốc vẫn đeo đuổi bản thân. Tội lỗi vẫn bủa vây, nó như gông kìm thắt chặt vào cổ. Không cách nào thoát khỏi... người đứng thẫn thờ dưới ánh trăng, cho đến khi điếu thuốc trên tay tàn hết. Thả vướng bận vào trong gió đêm rồi lặng lẽ vào giường, hơi ấm từ cơ thể nàng lan sang người. Để người ôm lấy cơ thể ta trong lòng ngủ yên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com