14. Sẽ không buông tay
Đôi khi Jeon Jungkook cảm thấy muốn gục xuống vì thiếu ngủ, vì tối qua cậu đã bỏ bữa để luyện đề. Thế nhưng nhìn thấy Kim Taehyung cố gắng chăm chú ngồi bên cạnh, Jungkook càng quyết tâm muốn cùng người yêu đỗ trường tốt.
"Nhìn mặt bé nhợt nhạt hẳn đi, hai cái má của tớ cũng ít thịt đi mất rồi... haiz"
"Má nào của cậu?"
"Má để Taehyung thơm thì là của Taehyung nha."
Jungkook cong môi đanh đá rồi lại tiếp tục vò đầu. Còn Taehyung chỉ đợi tiết học kết thúc liền ôm cục bông xoa bóp đầu cho cậu, xót xa nhìn em bé của hắn dụi dụi trong lòng mình. Jungkook lúc nào cũng thơm thơm mềm mềm như vậy cả.
"Jungkookie dễ thương quá. Muốn ôm bé nhiều thật nhiều."
Nhưng dường như tiếng thầy giáo gọi tên họ đã phá vỡ giây phút tận hưởng ngắn ngủi của Taehyung và Jungkook.
"Cả lớp ra ngoài giải lao đi. Kim Taehyung, Jeon Jungkook, hai em lên đây nói chuyện với thầy chút."
Cả hai giật nảy mình. Không nhẽ, chuyện của bọn họ đến tai thầy cô rồi? Bạn học đều nhìn vào họ với ánh mắt ba phần lo lắng, hai phần hóng hớt, năm phần hoảng hốt giùm. Jungkook tóc đỏ nghênh ngang công khai đánh dấu Taehyung nam thần đã khiến cả trường bàn tán cả tuần qua.
Với sự dính người tuyệt đỉnh của bạn học Jeon cộng thêm sự nuông chiều đạt độ thượng thừa của bạn học Kim, thì chuyện hai người yêu sớm sao có thể qua mắt thầy chủ nhiệm?
Một cáo một thỏ nhìn nhau, trái tim đập thình thịch. Cuối cùng vẫn là Kim Taehyung xoa xoa lưng trấn an Jeon Jungkook, dũng cảm nắm tay cậu đi đến bàn giáo viên.
Không khí bên ngoài nhốn nháo ồn ào, đám người nhiều chuyện dính sát mặt vào cửa sổ hóng hớt chuyện vui, còn có cả tên nhóc không biết điều Han Chaewon nữa.
"Lộ rồi."
Kim Taehyung cười khổ nhìn Jungkook, bạn nhỏ của hắn nhún vai, ra vẻ "Thì chơi tới bến luôn."
"Thầy gọi tụi em ạ."
Thầy Song nhìn hai nhóc mình chủ nhiệm trước giờ dính nhau, còn tưởng chúng chỉ là bạn thân đơn thuần. Ai ngờ tới cuối cấp, còn gần tháng nữa là thi, hai đứa lại đi quay ra làm một phát nổ thế này! Yêu sớm, gây xôn xao khắp trường.
"Em Kim, em Jeon, chắc đều biết thầy gọi hai đứa vì chuyện đó rồi."
Thầy chủ nhiệm thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn nắm chặt nhau, ánh mắt không có chút bối rối nào nhìn mình thì đưa tay bóp trán bất lực.
"Có biết bây giờ là lúc nước sôi lửa bỏng lắm không?"
"Tụi em biết..." cả hai đồng thanh.
"Tại sao vẫn yêu sớm?"
"Thưa thầy, là... lỗi của em trước."
Jungkook có chút bất ngờ vì Taehyung mạnh dạn lên tiếng trước mình. Nhưng người yêu cậu có lỗi gì đâu, tình yêu cấp ba cũng đâu có tội?
"Là em thích Jeon Jungkook trước! Từ lâu đã thích Jungkook rồi."
Bên ngoài tiếng vỗ tay ào ào, mọi người đều hú hét ầm ĩ. Ai mà không biết Kim Taehyung đẹp trai chung tình, cưng người yêu lên tận mây xanh? Nhưng dám đối diện với sự tra hỏi của thầy cô thế này, quả thực đáng tôn làm chúa tể yêu sớm, ông hoàng ái tình.
"Không phải! Thầy à... tuy đúng là, đúng là... Taehyungie thích em trước. Nhưng em, em... em mới là người công khai chuyện hai đứa..."
Taehyung quay lại, nhìn Jungkook lắc đầu. Jungkook của hắn đang vô cùng áp lực, hắn không muốn cậu nhận thêm đả kích hay muộn phiền gì nữa.
Nhưng Jungkook chỉ càng nắm tay hắn chặt hơn. Cậu cũng không muốn uổng công Taehyung thương mình như vậy, lỡ nguyện cùng hắn trải qua tất cả mất rồi.
"Được rồi!" Giọng thầy Song bắt đầu trầm xuống.
"Các em cũng biết trường ta không ủng hộ học sinh yêu sớm, nhất là các em khối mười hai..."
Thầy Song tuy đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng tiếp xúc và dạy dỗ đám nhóc này nửa đời, thầy đã sớm bắt kịp "tần sóng" của thế hệ trẻ.
"Nhưng thầy chỉ muốn hỏi lại lần cuối, chặng đường về đích rất khó khăn, các em có phân định được rõ ràng việc học và việc... yêu hay không?"
"Nếu không, bắt buộc thời gian này hãy dừng lại đi."
Trong tim hai người nổ đùng một cái, không ngờ thầy chủ nhiệm của họ lại chấp thuận như vậy, Jungkook và Taehyung đồng thời hô to.
"Bọn em nhất định sẽ làm được! Thi đỗ đền công thầy Song!"
Bạn học cả khối bên ngoài rào rào vỗ tay. Cặp đôi TaeKook này càng ngày càng dễ thương rồi. Có mấy bạn gái xoắn xít ngưỡng mộ tình yêu của họ, có những cặp "yêu sớm" trong đám đông lặng thầm nắm tay cổ vũ nhau.
Giữa sự náo nhiệt ấy, Kim Taehyung bất ngờ bế Jungkook lên, hôn vào môi xinh, hạnh phúc nhìn ngắm tình đầu của mình.
Trong mắt Taehyung chỉ còn hình ảnh của em bé đang tươi cười, trong mắt Jungkook cũng chỉ có một Kim Taehyung tuổi mười tám rạng rỡ, dũng cảm nắm tay cậu.
"Bạn nhỏ Jeon, yêu Jeon nhất, chúng ta cùng cố gắng đỗ Đại học!"
"Được! Yêu sớm nhưng sẽ đậu cao!"
Không ngờ bên ngoài khối Mười hai chứng kiến nãy giờ cũng đồng loạt hô lớn, tinh thần tập thể dâng trào đầy xúc động.
"Khoá chúng ta cùng nhau đỗ Đại học!"
...
Tuổi mười tám thực sự đẹp đẽ, đáng nhớ tới vậy. Mà giữa bức tranh tươi màu đó, tình cảm đơn thuần nồng nhiệt của họ chính là sắc màu trong veo rực rỡ nhất.
Cậu đã ở bên mình, yêu thương mình nhiều tới vậy, mình muốn đoạn đường tương lai sau này sẽ có cả hai chúng ta.
Tuổi trẻ sôi nổi không sợ trời không sợ đất, mình, sẽ không buông tay cậu đâu...
*
huhuhh, hãy phạt tui đi tui xin chấp nhận tất cả vì sự trì hoãn này 😭 nhớ mọi ngừi quá trrrr
Mừng ngày zui của otp 23/11♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com