4.
Pháp Kiều từ thôn quê lên Sài Gòn, tự thân tự lực, tự mình học tập, lại không có gia đình bên cạnh nên lúc mới lên đây học tập em thấy cô đơn lắm, lúc nào cũng cảm thấy trống trải.
May thay, tại nơi đất khách quê người này, em lại tìm được những người thật sự yêu thương em, chăm sóc, lo lắng cho em như người nhà.
Em rất ham học hỏi, em biết, xuất phát điểm của em không bằng ai, nhưng đâu thể nào trách hoàn cảnh được, vì thế, em đang cố gắng từng ngày từng ngày hoàn thiện bản thân mình hơn, không cần hơn ai cả, chỉ cần bản thân tốt hơn là được.
Ngồi suy nghĩ, tự nói chuyện với bản thân mình, tâm trạng cũng ổn hơn phần nào. Cũng hơi khát nước, ly nước mua lúc nãy cũng đã hết nên Kiều quyết định đi đến quán nước gần đó. Nhìn menu một lúc.
"Cho em một ly...trà dâu mang đi ạ"
"Dạ của mình là 35 nghìn nha"
"Dạ em gửi thẻ"
"Dạ bạn ơi thẻ của mình lỗi rồi á, không thanh toán được, bạn vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt nha"
Thường thường lúc nào đi ra ngoài cũng có mang theo tiền mặt, nay không hiểu tại sao lại chẳng mang theo. Kiều định lấy điện thoại ra chuyển khoản. Chết rồi, khi nãy cầm nhiều đồ quá nên đưa Thành An nhét túi rồi.
"Bạn ơi, mình chuyển khoản rồi á, bạn xem dùm mình là nhận được chưa"
Giọng nói rất quen.
"Ủa...Dương..."
"À đúng rồi, cho mình một ly bạc xỉu mang đi luôn nha"
"Dạ"
"Mình chuyển khoản luôn rồi á"
"Dạ mình nhận được rồi nha"
"Dạ mình nhận được rồi nha, hai bạn vui lòng ra ghế trống đằng kia ngồi đợi một chút sẽ có nước nhé ạ"
Oder xong thì hai người cũng lại chỗ ghế trống đằng kia ngồi đợi nước vì còn hàng người phía sau đang chờ.
"Tui cảm ơn Dương nha, để tối nay về tui chuyển khoản lại cho anh"
"Có nhiêu đâu, mà sao đi ra đường không mang theo điện thoại hay tiền mặt gì hết vậy?"
"Thường thường có đem tiền mặt nhưng mà hôm nay quên, còn điện thoại thì nãy đưa Thành An giữ xong quên lấy lại"
"À"
Làm nước cũng nhanh, tầm vài phút sau thì nhân viên mang nước ra cho hai người. Kiều nhận nước xong thì rời đi, Đăng Dương cũng vậy.
——————————————
Tầm 8 giờ tối, Kiều cũng về đến nhà trọ, mở cửa ra thì thấy An, Hiếu, Khang đang bày binh bố trận trong trọ.
"Ủa ê, cái gì dị? Sao mấy người ở đây?"
"Nãy mày đưa điện thoại cho tao xong quên lấy lại nên tao mang qua trả nè"
"Gòi, cảm ơn đi, rồi sao hai anh ở đây?"
"Thì lâu quá không qua nhà em chơi nên giờ qua nè"
"Mèn đét ơi, cái phòng có chút xíu mà bốn con người chen chúc dô đây, cho ngộp chết hay dì"
"Mấy anh rủ qua ở chung mấy luôn không chịu"
"Thôi trời ơi, phiền mấy anh lắm, với em ở có một mình nên ở cái phòng này còn ổn chán"
"Phiền cái gì mà phiền, nhỏ này"
"Thôi mà, chuyển qua ở chung với mấy tao luôn đi, còn một phòng trống đợi mày qua đó Kiều"- An ngồi nhõng nhẽo với Kiều.
"Đi qua nhà mấy anh ở đi, em mà có bệnh cũng dễ chăm chứ không lại như hôm bữa, im im xong nhập viện luôn"
"Đi mà Kiềuuu"
"Gòy gòy để em tính đã"
"Em khỏi tính, tí nữa có người tới dọn đồ rồi chuyển qua bển luôn"
"Ủa gì lẹ dữ vậy, là mấy người chuẩn bị từ trước rồi, qua đây thông báo thôi đúng không"
Nói tới đây ba con người kia cười hè hè.
"Ừ ê An, điện thoại tao đâu?"
"Đây nè"
Kiều lấy điện thoại mở lên, chuyển tiền lại cho Dương, cũng may là vẫn còn giữ số tài khoản nên không phải hỏi, đỡ ngượng ngùng đôi bên. "Cảm ơn Dương".
——————————————
Thì nói chung là sốp viết xong mừng quá nên quên bấm đăng, giờ mới đăng. Em xin lỗi mọi người🧎♀️🫶💙🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com