Chương 11 : Dao Động ?
Chẳng hiểu sao khi anh nói câu đó miệng rất tự nhiên nhưng lòng lại nhói lên vì một điều gì đó.
Phải chăng anh đã nói dối lòng nhưng đến mình cũng chẳng hay ?
Anh thấy lạ nhưng thôi.
Tóc vẫn để cậu lau dùm.
Lau xong cậu bỏ khăn xuống rồi đột nhiên bước ra khỏi phòng.
Anh cầm chiếc khăn trên tay , mắt nhìn cậu đi.
Cạch.
Cửa mở ra rồi cửa khép lại.
Anh cũng tự dưng thấy lòng mình trở nên kì lạ.
Nói buồn cũng không phải buồn nhưng nói không quan tâm thì cũng chẳng phải.
Anh lên giường nằm.
Vẫn theo thói quen mà lấy mền đắp.
Dù trời nóng hay lạnh vẫn thế , quen rồi không đắp thì không ngủ được.
Nhưng...
Anh nằm mãi , mắt chẳng nhắm.
Nhìn thẳng lên trần nhà , chưa bao giờ anh cảm thấy trống trãi như thế này.
Rốt cuộc là tại sao ?
Người đó đi một mạch 10 năm.
Trong 10 năm đó chỉ có anh một mình , một mình trải qua mọi thứ.
Trải cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất , người duy nhất có chung máu mủ của mình.
Trải qua cảm giác cô đơn lạc lỏng.
Lúc anh như thế thì người đó đang ở đâu ? Đang làm gì ?
Lúc anh tuyệt vọng nhất..Người đó cũng chẳng có ở bên.
10 năm qua.
4 năm anh cô đơn.
6 năm sống trong sự giằng xé nội tâm , 6 năm không một nụ cười.
Tự hỏi lúc đó người nói thích anh , người nói thương anh đang ở đâu ?
Liệu người đó có biết anh đã sống như thế nào suốt 10 năm qua không ?
Đi 10 năm.
Rồi bỗng một ngày trở lại.
Đi chẳng nói về cũng thế.
Đi biền biệt rồi về đây nói thương anh á ?
Đáng tin không ?
Đáng không ? Có đáng không chứ ?
Đắm chìm trong những suy nghĩ ấy , nước mắt anh chợt rơi.
6 năm trước anh khóc còn có má dỗ dành còn có má hỏi han , thế nhưng giờ má đâu rồi ?
Anh ngồi dậy , không lau nước mắt.
Bên trong đèn dầu le lói , bên ngoài trăng rọi sáng ngời.
Giọt nước mắt lăn dài trên má anh càng trở nên lắp lánh trong đêm.
Anh kéo tủ.
Tay lấy ra vật gì đó.
Miếng gỗ ?
Không , là bài vị của má anh.
Hưởng dương 36 tuổi.
Lúc má bỏ anh đi tuổi còn chưa đến 40.
Má đi 6 năm rồi.
Thiết nghĩ nếu còn sống chắc giờ cũng 42 rồi nhỉ ?
Tay anh miết đi miết lại trên những dòng chữ đó.
Lúc anh chẳng nghĩ được gì anh luôn lấy nó ra xem.
Cảm giác như má anh chẳng bỏ anh đi bà vẫn ở bên anh , nhưng anh chẳng thể thấy thôi.
"..."
Trăng sáng lắm.
Cậu đưng trong góc nào đó.
Ngước nhìn vầng trăng kia.
Cậu biết , cậu biết chứ.
Biết mình đi biền biệt suốt 10 năm chẳng thèm nói cũng chẳng thư từ là mình sai.
Nhưng cái thuở ấy cậu chỉ thấy tình cảm của mình là thứ gì đó rất khó chấp nhận.
Cậu đi cũng vì hoàn cảnh gia đình.
Nếu ngày đó cậu không đi thì giờ cậu có còn ở đây được không ?
Chắc chắn là không rồi.
Ngày đó cậu chỉ muốn mình quên đi người kia.
Hẹn hò trai gái thì không phải cậu chưa từng nhưng nó chẳng bao giờ kéo dài được quá 5 ngày.
Cậu muốn mình quên đi người , quên đi thứ tình cảm này thế nhưng ẩn sâu bên trong cậu hình bóng của người đó vẫn còn.
Cậu chẳng tài nào quên được.
Lần này cậu quyết rồi.
Nhưng liệu người đó có tha thứ cho cậu không ?
Đi 10 năm , một ngày nào đó cậu tự dưng trở về.
Cậu đang làm đảo lộn cuộc sống của người chăng ?
Bây giờ cậu chẳng còn biết nữa.
Cậu chỉ biết là mình thương người , cậu biết là mình chẳng thể nào quên người đó được.
Và cậu càng không thể nào buông bỏ.
10 năm qua không phải là cậu không quan tâm anh.
Nhưng cậu luôn âm thầm , nhưng rồi trong giây phút nào đó cậu..Sợ mình sẽ bỏ lỡ anh.
Điều đó là điều không thể.
Cho nên cậu mới cố chấp.
Người muốn đánh thì người đánh.
Muốn chửi thì chửi.
Cậu chịu hết.
Người muốn đuổi cũng được , bởi vì cậu chẳng bao giờ đi đâu.
Lời tuyệt tình người nói cũng chẳng sao cả.
Là do cậu cố chấp thì cậu chịu thôi.
Trách ai bây giờ ?
"..."
Cạch.
Cửa phòng mở.
Chân cậu đi khẽ , bước đến giường xem xét.
Người đó ngủ rồi.
Nhưng chắc chỉ mới ngủ thôi.
Mặt anh vẫn còn ướt đấy.
Cậu hơi bất ngờ.
Anh khóc sao ? Khóc vì cậu bỏ đi mà chẳng thèm nói lời nào ?
Cậu nhìn anh lâu lắm.
Nhưng rồi tay vẫn đưa ra sờ nhẹ lên má anh.
Nhẹ thôi , cậu sợ mình làm người kia thức giấc lắm.
Cảm nhận được hơi ấm mắt anh chợt mở hé.
Tay cậu đang để trên má cũng chợt rút lại.
Nhưng chắc còn mơ ngủ hay vẫn chưa tỉnh táo mà anh vô thức nói.
" Ư..Ưmm..Anh Vũ..Ôm em đi "
Cậu sững người.
Tay anh dang ra trước mặt cậu.
Tựa như hồi bé.
" Em...Rồi , để anh Vũ ôm em "
Cậu leo lên giường.
Kéo hai tay đang dang ra kia về phía mình.
Lần này là anh tự nguyện , anh chủ động chớ không phải do cậu ép buộc.
Người kia được ôm thì tự dưng dụi vào lòng cậu rồi ngủ say.
Anh đang mơ về điều gì ?
Hay đang mơ về lúc hai người còn bé ?
Tay cậu giữ chặt anh trong lòng cứ như sợ buông ra là anh sẽ biến mất vậy.
" Đình...Anh xin lỗi "
Trước là anh khóc còn giờ là cậu khóc.
Xin lỗi ?
Vì để anh một mình hay vì đã bỏ anh lại suốt 10 năm qua ?
Thân anh nhỏ chui rút vào trong lòng cậu , cảm nhận hơi ấm mà ngủ say sưa.
Cậu khóc nhưng chẳng dám phát ra tiếng , cậu sợ anh thức sẽ thấy cái dáng vẻ này của cậu.
Đêm đó cậu ôm Đình của cậu mãi.
Anh cũng ôm cậu , thoải mái mà ngủ trong lòng cậu , chẳng có chút phòng bị như đêm qua.
Nhìn cứ như đôi tình nhân trẻ đang ngủ cùng nhau vậy.
*Nay nhà sốp cúp điện tiếp 🥰
*Deeee^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com