Chương 12 : Cậu Cả ?
Ò ó o ò o.
Trời sáng rồi.
Hừng đông.
Anh từ từ mở mắt dậy nhìn.
"..Ưm...Ơ ? "
Anh giật mình.
Mắt trợn lên.
Sao người này lại ôm anh nữa rồi ?
Sao anh chẳng nhớ cái chi hết vậy ?
Tay anh đẩy người kia ra nhưng không tài nào đẩy được.
" Ê ! Cậu bỏ tay r- Ưm ! "
Chẳng để cho anh nói hết câu thì tay người kia đã kịp đưa lên bịt miệng anh lại.
Giỡn mặt đó hả ?
" Ư..Ưm !! "
Cậu nhăn mặt.
" Em im coi , còn sớm mà thức chi "
Anh trừng mắt lên.
Chẳng chần chừ mà cắn mạnh vào cái tay đang bịt miệng mình lại.
" A !? "
Tay kia buông ra anh lập tức ngồi bật dậy , phóng xuống giường.
Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.
Cạch - Rầm !
Cửa đóng mạnh làm cậu đang mơ ngủ cũng ngơ ngác.
Sao khác với hồi đêm qua quá dị ?
" Ủa ? "
Cậu ngồi dậy , đầu tóc bù xù hết lên.
Nhìn cái tay in đậm dấu răng kia rồi lại nhìn ra cửa , mặt cậu hiện rõ hai từ ngơ ngác.
Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy trời ơi ?
Giỡn mặt thiệt đó hả ?
"..."
" Hộc..Hơ..Phù..Trời ơi , ông hù chết con rồi ông trời ơi "
Anh thở hồng hộc.
Tay vuốt vuốt ngực thở muốn không ra hơi.
Trời ơi , mới sáng sớm mà làm hú hồn hú vía à !
Đang thở hổn hển thì mắt anh lại dời qua cái lu nước.
Trời xui đất khiến sao mà làm anh cứ muốn nhìn thử vào đó.
" Trời ơi ! "
Mặt anh được phản chiếu trong lu nước.
Cặp mắt hai mí nay còn đâu.
Mắt sưng phù , sụp cả mí mắt.
Giờ mắt còn có một mí à , nhìn sao mà nó lạ mà nó có chút xíu , ti hí dị nè trời ơi ???
Tay anh sờ sờ lên mắt mình.
" Chậc , sụp mí thiệt rồi nè trời ơi "
Thôi sẵn có lu nước đó để anh rửa mặt luôn cho tiện.
Mặt đẹp của anh giờ sao kì vậy nè ?
" Thiệt á chớ !!! "
"..."
Cậu ngồi được lúc mới như hoàn hồn.
Tay vuốt vuốt cái đầu tóc cho gọn , xong chỉnh sửa lại quần áo chút.
Cậu cũng không quên lụm cái mền bị anh đạp xuống giường lúc nãy lên.
Xong xuôi hết cậu mới đi ra khỏi phòng.
Cạch.
Đi dạo vòng vòng.
Nói thẳng ra là đi kiếm anh đó mà chẳng thấy anh đâu.
Tới cái bóng còn hỏng thấy nữa rồi làm sao mà thấy người ?
" Đi đâu dị trời ? "
Cậu nhăn mặt khó chịu.
Tự dưng sáng la làng cái tốc mền chạy đi mất tiêu vậy đó hả ?
"..."
" Đình ơi , bây đi mua chút đồ dùm cô hai cái nghen "
" Dạ ! "
Cái người vừa gọi sai biểu anh Đình là cô hai.
Chị của cô ba.
Cô hai đi lấy chồng trước cô ba nữa , nhưng được cái số cô tốt hơn cô ba thôi.
Chồng cô đàng hoàng lại chí thú làm ăn nên gia đình cũng ấm êm.
Cô hai cũng tốt i rang cô ba vậy đó.
Lâu lâu cô cũng cùng chồng về đây thăm ông bà giống như bữa nay vậy nè.
Cô hai - Võ Thị Mỹ Dung.
"..."
Anh Đình cầm tiền cô hai mới vừa đưa , miệng lẩm bẩm mấy thứ cô dặn.
Vừa đi vừa nhớ.
" Nửa kí thịt , hành , trứng... "
Miệng anh nói tay anh nhìn tiền , chẳng để ý xung quanh.
Bỗng nhiên có một cái bóng khác xuất hiện nhưng anh chẳng để ý.
Bộp.
" Ui da ! "
Anh ngã thẳng xuống đất.
Anh xoa xoa trán mình rồi bỗng ngước mắt lên nhìn.
" Ơ..Con..Con xin lỗi cậu cả "
Người đó cười.
Đưa tay đỡ anh dậy.
" Tôi có mần chi đâu mà em sợ ? "
Người này là cậu cả.
Anh của cô hai và cô ba.
Con trai trưởng nhà ông Thanh.
Năm nay cũng độ 28 , 29 gì rồi mà vẫn chưa lập gia đình.
" D-Dạ con cảm ơn cậu..Nhưng mà cậu..Đừng có nắm tay con hoài dị , nó kì lắm "
Người đó chợt cười nhưng cũng bỏ tay ra.
Anh thấy vậy cũng cúi đầu chào rồi lập tức chạy đi.
Cậu cả - Võ Minh Đăng.
Đăng nhìn theo bóng dáng anh Đình , miệng cười nhẹ.
Lâu lâu cậu mới về đây , tại cậu cũng ra ở riêng rồi.
Nhưng hình như trong nhà này có thứ gì đó thu hút cậu thì phải.
Cũng phải nói , trước giờ cậu Đăng đây muốn gì mà chẳng có được nhỉ ?
"..."
Chuyện lúc nãy cậu đứng ở trong cũng thấy rõ hết tất thảy.
Chắc nhạy như cậu thì cũng biết rồi nhỉ ?
Cái mùi nồng nặc thế cơ mà ?
Mùi của tình địch ấy...
Cậu thấy tất , thấy từ cách người kia đỡ anh.
Thấy cái cách người đó nắm tay anh.
Và thấy cả nụ cười trên môi người đó.
Vẻ cười mang đầy sự..Muốn độc chiếm một thứ gì đó.
Muốn thứ đó thành của riêng mình ?
Đối thủ đáng gồm đấy.
"..."
Nhà chánh.
Lâu lâu nhà mới về đông đủ như vậy.
Cậu cả , cô hai , cô ba.
Ông bà Thanh cười vui lắm.
Nhưng nhà cũng có cậu là khách nên ông cũng dắt ra giới thiệu.
Được lúc thì ông bà có việc.
Cô ba thì cũng tới lúc về nhà chồng.
Cô hai thì đi chợ với chồng.
Duyên thế nào mà để lại cậu ba ngồi nói chuyện với cậu cả thế này ?
" Hah , cậu ba nhà họ Nguyễn ? Cũng là nhà danh gia vọng tộc đấy , sao cứ thích ở lại đây mãi thế nhỉ ? "
Cậu cười.
Đáp lại người kia.
" Nhà của chú Thanh chớ đâu phải nhà anh mà anh thắc mắc ? "
Nghe cậu trả lời người kia bỗng cười khẩy.
Chân vắt chéo qua.
" Cậu muốn..Dành người với tôi sao hả ? Cậu ba ? "
Mắt cậu chợ trừng lên.
Nhìn chằm chằm vào người kia.
" Dành ? Dành gì chứ ? Ngay từ đầu đã là của tôi , anh mới là người dành đấy !? "
Không khí trong nhà lúc này chợt trầm xuống.
Hai người kia ngồi trên bàn.
Nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
*Phản diện mạnh nhất sever này xuất hiện^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com