Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Tạm Xa.

Từ lúc cậu ba về đến giờ cũng được gần nửa năm , ấy vậy mà chẳng bao giờ thấy cậu ở nhà hết trơn hà.

Mới đó mà qua nhà ông Thanh ở cũng gần một tháng rồi đó.

Nay cậu cười tủm tỉm suốt.

Người ta sờ má cậu đó đa.

Người ta còn cười với cậu , nói cảm ơn cậu nữa.

Tự dưng thấy trời nay nó đệp làm sao.

Đời nó tuyệt ghê đa.

Cậu cứ cười miết hà.

"..."

Cậu ngồi ngoài trước.

Đang tua đi tua lại cái cảnh tượng lúc nãy hoài.

Vừa nhớ vừa cười.

Ngồi cười một mình vậy nhìn vô cũng thấy ghê hen ?

Đang cười tươi thế mà mất anh bỗng khựng lại.

Nhìn ra ngoài cửa cậu thấy cái bóng dáng quen quen.

Hình như là người bên nhà cậu đó.

Cậu thấy lạ mới bước ra xem.

" Được , mày mần chi ở đây vậy ? "

Người tên Được kia thấy cậu cái mắt sáng rỡ.

" Dạ thưa cậu ba , ông biểu con qua gọi cậu về đặng mai cúng bà nữa "

Nghe nó nói cậu mới nhớ sực ra.

Mai là đám giỗ của má cậu mà ?

" Cha tao biểu về liền bây giờ hay sao ? "

Người kia gật đầu.

" Dạ cậu , ông biểu cậu về liền "

Cậu gật đầu , khua khua tay kêu người kia đi trước.

Mắt cậu hình thoáng lên vẻ lo lắng.

Tim tự nhiên đập nhanh bất thường.

Lòng cậu lo.

"..."

Cậu đi kiếm anh Đình khắp nơi , cuối cùng cũng gặp anh.

" A , đau ! Cậu kéo tôi ra đằng này mần chi vậy ? "

Trong một góc vắng.

Cậu đẩy anh vào tường.

Mặt cậu trong có vẻ lo lung lắm.

" Đình "

Đột nhiên cậu gọi làm anh hơi giật mình.

" Cậu lôi tôi ra đây là có chuyện chi ? "

Cậu cắn môi.

Hai tay giữa chặt mặt anh.

Mặt nghiêm lại , nói với anh bằng chất giọng vô cùng cứng rắn.

" Bây giờ tôi phải về nhà , chắc là khoảng một hai ngày "

Anh nhìn cậu không chớp mắt.

" Th-Thì sao ? "

Cậu im lặng , nhìn anh một hồi nữa.

" Đình , em phải nhớ cho kĩ nghe chưa ? Từ đây cho đến khi tôi về em nhất định không được lại gần nó , tránh càng xa càng tốt "

" Nghe chưa ? Một hai ngày nó không quá dài nhưng nó đủ thời gian để nó làm hại em "

" Lần này tôi không về không được , em phải nhớ những lời tôi dặn cho kĩ"

" Nếu đi đâu thì phải đi từ hai người , rủ đại ai đó đi cũng được "

" Cửa phòng em hổm tôi sửa rồi , ngủ phải khoá chốt lại cho chắc "

Cậu nói một tràn làm anh đơ người , chỉ biết đứng nghe thôi.

Anh cũng mặc kệ hai tay cậu đang giữ chặt mặt anh.

" Dưới gối em tôi có để một con dao phòng thân , trong tủ ngăn thứ hai cũng có "

" Trước khi ngủ phải kiểm tra dưới gầm giường , cửa sổ cũng phải khoá chốt không được mở ra nữa "

" Còn nữa , khi ra ngoài cũng phải khoá cửa , nếu lúc về thấy cửa được mở ra rồi thì em không được vào phòng "

" Tốt nhất là rủ ai qua ngủ chung với em cho đến khi tôi về , em có nghe kĩ và nhớ những gì tôi dặn chưa ? "

Anh gật gật đầu.

Mắt cậu long lên.

Tay vẫn giữ chặt mặt anh.

Rồi...Mặt cậu cứ tiến gần đến mặt anh.

" Ưm ! "

Cậu hôn anh , nhưng lần này anh đâu có bệnh , sao anh chẳng thèm đẩy cậu ra ?

Mắt anh nhắm chặt.

Cứ để cho cậu hôn mình.

Nụ hôn lần này là anh tự nguyện , chẳng phải vì lý do gì cả và cũng chẳng có sự chán ghét hay ghê tởm.

Anh cảm nhận được hình như tim anh đang đập cùng nhịp với cậu.

Phải được một lúc lâu sau cậu mới rời môi anh.

" Cậu- "

Anh còn chưa kịp hỏi thì đã bị cậu ôm cứng ngắt.

" Cho tôi xin phép ôm em một lát thôi , được không ? "

" Cậu đã ôm rồi còn xin gì nữa ? "

Anh nói thế nhưng..Tay anh vẫn đưa lên ôm cậu đấy.

" Mà tôi đâu phải con nít nữa đâu mà cậu dặn nhiều thứ vậy ? "

Tay cậu ôm anh khẽ siết lại.

" Vì thương nên tôi mới lo , vì thương em nên tôi mới sợ "

Anh im lặng.

Cảm giác như tim anh cứ đập nhanh lên dần.

Nhưng rồi cậu cũng buông anh ra.

" Em nhớ lời tôi chưa đấy ? "

Anh gật đầu.

" Tôi nhớ rồi "

Cậu đưa tay xoa đầu anh , cứ như hồi bé.

" Vậy tôi đi đây , em nhớ rồi thì phải làm đấy "

" Ừm "

Cảnh tượng lúc nãy...

Cảnh cậu dặn dò anh từng li từng tí.

Cảnh hai người hôn nhau.

Và cả cảnh cậu ôm anh nữa.

Ngoài hai người ra thì liệu có người thứ ba biết không ?

" Mẹ kiếp "

"..."

Chẳng hiểu sao cậu đi rồi thì anh lại cảm thấy không an toàn nữa.

Nhưng " nó " trong lời cậu nhắc là ai ?

Và tại sao trong cậu lại lo sợ như vậy ?

Trong nhà này...Có ai muốn làm hại anh sao chứ ?

Anh không biết nhưng...Cảm giác sợ sệt đó anh cứ luôn cảm thấy.

Ai ?

Thiếu cậu anh như thiếu đi cảm giác an toàn.

Cảm giác cứ như ai đó đang dòm ngó và trực chờ vậy.

Chờ cậu rời khỏi đây.

Chờ một cơ hội.

Chờ đến lúc có thể...Làm hại anh ?

" Sao..Nó cứ là lạ vậy ta ? Mình...Mình đang sợ thứ gì sao ? Nhưng nhà này có gì để sợ chứ ? "

Cặp mắt kia đang nhìn ai ?

Nhìn anh hay nhìn cậu rời đi ?

Cảm giác lo sợ ấy cứ đeo bám anh mãi.

Từ lúc cậu rời đi , độ cảnh giác của anh luôn ở mức cao nhất.

Cảnh giác cả ngày.

Cho đến khi trời tối...

Cạch.

Anh vừa vào phòng , đột nhiên nhớ lời cậu dặn.

Anh nhìn xuống gầm giường rồi mới di ra khoá cửa.

Như vậy là yên tâm rồi.

Anh đi lại giường , lật gối lên.

" Có dao thiệt nè ? "

Xong cũng mở ngăn thứ hai của tủ ra coi thử.

Bên trong đó cũng có một con dao.

Hai con dao này mới toanh nên bó bén ngót hà.

Cốc , cốc , cốc.

Anh giật mình.

" Ai đó ? "

" Là tôi "

Nghe giọng nói đó anh đột nhiên rùng mình.

" C...Cậu c-cả !? "

*Dè dé ! Đoán xem chương 17 có gì sẽ xảy ra nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com