Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Sợ Hãi.

Anh đứng im bất động trong phòng.

Người ngoài kia vẫn đang gõ cửa.

Anh hít một hơi thật sâu.

Giấu con dao kia đi.

Bước xuống giường , chân bước đều.

Đi lại gần phía cánh cửa vẫn đang phát ra âm thanh " cốc , cốc " kia.

Cậu dặn anh đề phòng nhưng...Cậu quên dặn anh không được mở cửa cho nó rồi.

Cạch.

Cửa mở.

Trước mắt anh vẫn là Khuôn mặt quen thuộc của cậu cả.

Cậu cười với anh.

Nhưng anh sợ lắm rồi.

" Sao em mở cửa lâu thế ? Có chuyện gì hửm ? "

Anh khẽ siết chặt tay.

" Đêm rồi cậu kiếm con mần chi ? "

Người trước mặt anh chẳng trả lời khiến anh càng thêm sợ.

Người đó tiến một bước , anh lùi hai bước.

Người tiến người lùi mấy chốc đã vào bên trong phòng.

" C...Cậu ? "

Cạch.

Cửa thuận thế mà đóng lại.

" Cậu đây ? "

Anh cứ lùi mãi lùi mãi...

Phịch.

Anh bị người kia ép đến tận giường.

" Cậu..Tránh ra đi "

Cái cảm giác ớn lạnh.

Người trước mặt anh vẫn giữ cái điệu cười đó.

" Tôi không thích , em làm gì được tôi nào ? "

Tay anh khẽ run lên.

Cái người mà cậu gọi là " nó " chẳng lẽ..?

" Cậu làm gì vậy ? "

Người kia lia mắt nhẹ qua người anh.

" Em không tự nguyện thì tôi phải dùng cách khác rồi ? "

Hắn dùng lực mạnh đẩy anh xuống giường.

Người kia to con hơn anh nên cũng khó mà vùng vẫy.

Hôm nay ông bà Thanh thì lên tỉnh , cậu thì về nhà.

Ai cứu lấy anh đây ?

" Cậu thả tôi ra !!! "

Người đó đè anh xuống , càng tiến gần càng làm anh hoảng.

Càng hoảng thì anh càng vùng vẫy dữ dội hơn.

" Không ! Tôi không muốn , tránh ra "

Mặt người kia tối sầm lại.

Hắn bấu mạnh lấy vai anh làm anh đau điếng người.

" Ư ! Cậu điên rồi hả ? "

" Ừ , tôi điên rồi ! Điên vì em cứ chọn ở bên thằng chó đó đấy ! "

Người trước mặt anh bây giờ đáng sợ vô cùng.

Chẳng còn cái vẻ hiền lành đạo mạo kia nữa.

" Nói đi ? Tại sao cứ phải là nó ? Nó có gì để em yêu nó ? "

Anh nhăn mặt vì đau.

" Cậu điên rồi ! "

Nghe anh nói tay hắn càng siết chặt hơn.

" Trả lời tôi đi ? "

Anh nhăn mặt , khó khăn phát ra tiếng.

" Vậy cậu có gì để tôi yêu ? Có gì hơn anh Vũ ? "

* Anh ? *

Nghe từ " anh Vũ " phát ra từ miệng anh hắn như mất kiểm soát hoàn toàn.

Cúi đầu cắn mạnh vào cổ anh.

" A ! Khốn , kiếp...Đau ! "

Hắn cười.

Nụ cười Khiến anh phải rợn người.

Tay kia luồng vào áo anh làm anh giật bắn mình.

" Mẹ nó , bỏ cái tay cậu ra ! "

Anh vùng vẫy , hai tay anh bị khoá chặt hết rồi.

" Chắc hẳn nó mới hôn em thôi nhỉ ? Đã từng chạm vào làn da mềm mịn này chưa ? "

Anh rùng mình , bây giờ anh chỉ còn cảm giác ghê tởm , ghê tởm vô cùng !

" Cậu cút ra khỏi người tôi ngay ! "

" Nằm yên nào "

Anh cắn chặt môi , người cứng đờ.

Nhưng..Làm sao mà anh để yên được chứ ?

" Không ! Không được !!! "

" Tao nói mày nằm yên ! "

Mắt hắn trừng lên trông càng đáng sợ hơn lúc nãy.

Hắn quát lớn làm anh khựng lại.

Chẳng giãy giụa nữa.

" Vậy mới ngoan chứ ? "

" Nó không yêu em được thì đêm nay để tôi "

Anh bình tĩnh lại , chẳng phản kháng nữa.

* Con dao dưới gối *

Anh nhớ ra rồi.

Do lúc nãy hoảng loạn quá nên quên mất.

Nhưng tay anh bị hắn giữ chặt quá rồi.

Trước hết phải thuận theo ý người kia đã.

Anh thả lỏng người , hắn cũng thả lỏng cảnh giác hơn.

Tay đang giữ hay tay anh cũng chợt được thả lỏng không còn chặt như lúc nãy nữa.

Hắn chui rút vào trong cổ anh.

Tay kia cũng dần thả lỏng.

Thấy anh không phản kháng nữa bộ hắn không thấy lạ sao ?

Chờ lúc tay hắn buông lỏng hoàn toàn , anh nhanh như cắt chộp lấy con dao đã được để sẵn dưới gối.

Dùng hết lực tay mà đâm mạnh vào vai hắn.

Người đó kêu lên vì đau , nhân thời cơ anh tốc cửa phòng mà chạy ra.

Chẳng biết hắn có đuổi theo sau hay không anh vẫn cứ chạy.

Anh chẳng biết mình chạy đi đâu nữa , chỉ muốn mình phải chạy thật xa nơi đó , càng xa càng tốt.

Rồi bỗng anh thấy ánh sáng đèn dầu.

Phòng của anh Ba với chú Bảy !

Anh mừng húm.

Mặc kệ bên trong có người hay không anh vẫn đẩy cửa xông vào.

Rầm !

Hai người bên trong bị anh làm cho giật mình.

Anh nhanh chóng đóng cửa lại , chốt chặt cửa.

Lúc này anh mới thở ra hơi.

Anh Ba thấy anh quần áo sộc sệt , xông thẳng vào đây liền hỏi.

" Mày bị sao vậy Đình ? Có chuyện gì nói anh nghe coi "

Chú Bảy cũng hoang mang.

Anh thở hỗn hển.

" Đ...Đừng có để..Cho nó vào trong này... "

Chú Bảy nghe vậy mới hỏi.

" Mày nói ai ? Ai không được vào trong này ? "

Anh ngồi bệt xuống đất.

" Thằng Đăng ! "

Anh Ba giật mình.

" Trời ơi , Đình ! Dù mày có ghét tới cỡ nào cũng không nên gọi thẳng ra như vậy chứ ? "

Anh nhìn anh Ba.

Lau mồ hôi rồi cài cúc áo cho đàng hoàng hết anh mới kể cho hai người nghe.

Cái chuyện vừa rồi , chuyện mình vừa từ cõi chết trở về ?

"..."

Rầm !

Chú Bảy đập bàn , lắc đầu.

Anh Ba cũng coi khinh ra mặt.

" Thằng đó tao thấy bình thường đã kì rồi , nay nó còn dám làm vậy với mày nữa hả Đình ? "

Anh uống đại ly trà rồi mới trả lời.

" Hên là cậu Vũ dặn em trước chứ không giờ này em cũng tiêu đời trai này rồi "

" Cậu Vũ ? Cái cậu ba nhà họ Nguyễn đó đó hả ? "

Anh gật đầu.

Anh Ba cũng bất ngờ.

" Sáng nay cậu đi cậu có dặn em , còn để sẵn dao cho em phòng thân nên em mới thoát nạn đó chứ "

" Coi bộ cậu ba này coi vậy mà cũng tốt dữ hen ? "

Chú Bảy thấy vậy mới đáp.

" Hồi đó lúc cậu ba chưa đi du học bên Tây gì đó cậu hay qua chơi với nó hoài mà , hên cậu là người đàng hoàng đó "

Chú Bảy vừa dứt câu bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

" Còn thức không ? "

Anh Đình chết lặng.

Hắn còn sức để kiếm anh sao ?

Anh Ba ra hiệu cho anh im lặng.

Ba người nín thở , chẳng ai đáp.

Được lúc người kia mới bỏ đi.

" Đình , nay mày ở lại phòng anh đi , để sáng mơi ông bà về rồi tao nói luôn cho "

Chú Bảy hơi lắc đầu.

" Tao sợ qua đêm nay là từ rày về sau bây khó sống trong nhà này lắm đó Đình "

Anh gật đầu.

Anh biết chứ.

Ông bà hiền không nói chớ hắn thì làm sao mà biết.

Còn dám hành động ngay trong nhà này nữa mà.

*Đợi ngày cậu Vũ về tế cậu cả đi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com