Chương 18 : Yên Lòng.
Sáng hôm sau.
Sợ thì sợ chớ chung nhà thì kiểu gì chẳng đụng mặt.
sáng nay Đình không kè kè bên chị Diễm thì cũng theo sau anh Ba.
Hết dám ở một mình rồi.
Lời ông Bảy nói tối qua cứ văng vẳng bên tai anh.
Không biết là khó sống hay không được sống nữa.
Trưa trưa anh mới dám đi về phòng mình.
Bên trong là một mớ hỗn độn.
Mền bị quăng xuống đất.
Đồ đạc cũng mỗi thứ một chỗ.
Mùng bị kéo đứt hết một đầu dây.
Và thứ anh thấy đầu tiên sau khi bước vào căn phòng này đó là con dao nhỏ nằm dưới đất.
Máu khô lại , sẫm màu.
Nó dính trên lưỡi dao và còn một ít ở dưới nền gạch tàu.
Màu máu khô nó đậm hơn màu gạch nên nhìn vào là thấy ngay.
Anh nhìn qua một lượt trong phòng mà rợn người.
Đêm qua sau khi anh thoát được hắn đã phát điên sao ?
Con dao đâm sâu như thế mà hắn cũng dám rút ra.
Tủ gỗ bên cạnh cũng hư hại không nhẹ.
Chắc hẳn đêm qua hắn đã đập phá nơi đây một trận rồi.
Bị thương một bên vai rồi mà tên đó vẫn còn sức như thế này.
Nếu lỡ đêm qua cậu không dặn trước thì giờ anh sẽ ra sao đây ?
Cảm giác ớn lạnh đó lại chợt nổi lên.
Anh cúi xuống nhặt con dao lên.
Để nó lên bàn.
Xoay người dọn dẹp mọi thứ xung quanh xong xuôi hết rồi mới rời đi.
"..."
Sáng nay ông bà đã về rồi.
Anh Ba ảnh cũng định nói đó nhưng lại bị anh ngăn lại.
Chuyện này là của anh , nếu anh Ba nói thì không phải sẽ liên lụy sang người khác sao ?
Thôi thì đêm qua cũng đâm hắn một cái rồi , chuyện này coi như huề đi.
Nhưng anh nghĩ thế còn hắn thì nghĩ sao nhỉ ?
Hạn người như hắn liệu có chịu để yên cho qua chuyện không ?
Mềm ngọt hay cưỡng ép.
Chuyện gì hắn cũng làm được mà , đáng sợ hơn cái vẻ bề ngoài kia nhiều.
Đúng là vỏ bọc càng đẹp thì bên trong càng thối nát.
Liệu hắn còn có gì nữa đây.
Bao nhiêu bộ mặt ?
Bao nhiêu mưu kế ?
Bao nhiêu thủ đoạn ?
Nhưng anh biết chắc chắn một điều là hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.
Càng không dễ dàng buông tha cho cậu Vũ.
Cả ngày hôm đó chẳng ai thấy cậu cả đâu nữa.
Hoặc là hắn không muốn cho người ta thấy cái vết thương trên vai đó.
Nhà trên nhà dưới cũng yên ắng.
Hắn không sai không biểu ai cả.
Chỉ thấy hắn một bước cũng không ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng chặt.
"..."
Chiều tầm độ 4 giờ.
Cổng nhà mở.
Người kia trở về với anh rồi kìa.
Chỉ mới một ngày một đêm mà sao cái không khí trong nhà này nó trầm xuống hẳn.
Cậu lo.
Cố tiếp dữ lắm mới được đi qua đây đó.
Cúng thì mau chớ có khách khứa thì khó mà về nhanh lắm.
Cậu chẳng nói nhiều , cứ bước thẳng về hướng phòng anh thôi.
Cửa phòng đóng rồi.
Cốc , cốc , cốc.
" Ai ? "
Tiếng nói từ trong phát ra , có vẻ cảnh giác lắm.
" Đình , tôi về rồi "
Cạch.
Cửa gỗ kia mở.
Trước mắt cậu là anh , tay kia nắm chặt dao.
Cậu cười.
" Coi bộ em cũng biết nghe lời quá đa "
Người kia chẳng đáp lại cậu.
Tay buông dao.
Nhào thẳng vào người cậu.
Vũ cứng đờ nhìn đang ôm mình.
Nhìn kĩ thì vẫn là Đình mà ?
Đâu phải ai khác đâu ?
" E-Em.. "
" Sao cậu đi lâu vậy ? "
Người kia nói , giọng có chút sự trách móc pha lẫn sự hờn dỗi.
" Tôi..Tại đám đông quá nên giờ tôi mới về được "
Người kia chẳng trả lời , tay cứ ôm chặt cậu.
Nhưng rồi mắt cậu đã chợt khựng lại khi thấy khung cảnh trong phòng.
Cậu gỡ tay anh ra.
Tay nâng mặt anh lên.
" Chuyện gì ? Đêm qua có chuyện gì ? Em nói tôi nghe nhanh lên "
Anh lắc đầu.
" Không có gì hết "
Không có gì hết ?
Làm sao mà cậu tin được cơ chứ ?
Bàn gỗ gãy hết một góc , mùng thì đứt hết một đầu dây và cả cách anh ôm chằm lấy cậu nữa.
Thế mà bảo cậu tin á ?
Tay cậu xoa lưng anh trấn an.
" Em đừng có giấu , nói tôi nghe "
Nghe cậu hỏi người anh có chút run lên.
Cậu kéo anh vào phòng.
Đóng cửa lại.
Người kia ôm lấy anh , tay vuốt lưng không ngừng.
" Em không được giấu , ngoan đi , nói tôi nghe "
Đình ở trong lòng cậu chợt nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
" Cậu...Sao cậu bỏ tôi lại một mình ? "
Giọng anh hơi run lên.
Đình ngước mặt lên nhìn cậu.
Vô tình để lộ vết đêm qua.
Cái lúc bị hắn cắn đấy.
Cậu khựng lại còn anh thì bắt đầu nức nở.
" Sao tới giờ cậu mới về ? Cậu...Hức..Cậu có biết tôi sợ lắm không hả ? "
Tay cậu lau nước mắt cho anh.
Đây đâu còn là An Đình nữa , đây là nhóc nhỏ của anh Vũ mà.
" Tôi xin lỗi , em đừng khóc..Tôi thương mà , đừng có khóc nữa "
Người trước mặt cậu vừa khóc vừa buông lời trách móc.
Dường như anh đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi.
Chờ đến khi cậu về mới dám buông bỏ cái lớp mặt nghiêm nghị kia.
Cậu ôm anh như ôm cả cuộc đời của cậu.
Đáng lẽ ra hôm qua cậu nên xin cha ở lại mới đúng.
" Hức..Hức..Tôi sợ mà..Hic...Sao cậu đi miết..Giờ mới chịu về..Hức.. "
Tay cậu ôm lấy đầu anh.
Hôn nhẹ lên mái tóc dính mùi nắng.
" Anh xin lỗi "
" Không khóc , anh thương em "
Dường như gió phút này trước mặt cậu mới là An Đình thật sự.
Có lẽ anh động lòng rồi.
Vì chỉ khi bên cậu anh mới thấy yên lòng...
*Ảnh biết dỗi chồng rồi kìa ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com