Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Khiêu Khích ?

Cậu dỗ người kia mãi người mới chịu nín.

Cậu để anh ngồi yên trên giường còn mình bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.

Anh ngồi trên giường nhìn cậu , vẫn còn thút thít nhẹ.

Cậu dọn phòng nhưng lòng vẫn nhớ về cái vết đỏ kia.

Cậu không dám hỏi sợ anh bị kích động.

"..."

Dọn xong phòng cậu an ủi anh thêm chút nữa mới bước ra ngoài.

Cậu đi tìm , tìm thứ làm anh khóc.

Tay cậu siết chặt thành nắm đấm.

Cố kiềm nén cảm xúc của mình cho đến khi gặp cái thứ đó.

Rầm !

Cửa phòng bị cậu mở ra một cách nhanh chóng.

Khoá cửa kia cũng hỏng nốt.

Người kia ngồi trên ghế ung dung nhìn cậu.

Dường như người đó đang chờ cậu.

" Vào phòng không biết gõ cửa à ? "

Cậu chẳng nói nhiều , tay nắm cổ áo người đó mà kéo lên.

" Mày làm gì Đình ? "

Người đó cười.

Điệu cười của hắn vừa mang vẻ châm chọc vừa mang vẻ khiêu khích.

" Sao ? Thấy rồi à ? "

BỐP !

" Mẹ kiếp , tao hỏi mày làm gì Đình ? Sao cứ sủa mãi thế ? "

Môi người kia rướm máu nhưng hắn vẫn cười.

Đang ghẹo gan cậu đấy à ?

" Tao sủa hay mày nghe không hiểu tiếng người ? Nhưng...Chắc mày chưa được thấy làn da thịt kia đâu nhỉ ? "

Mắt cậu đỏ ngầu nhìn hắn.

Hắn vẫn cười dường như đang khiêu khích cậu.

" Khốn ! "

BỐP !

BỐP !

BỐP !

BỐP !

BỐP !

Nhưng rồi tay cậu bấu chặt vai hắn.

Cậu có chút khựng lại , nhìn lại tay mình.

Nó ướt đẫm màu đỏ từ vai hắn.

Cậu dường như hiểu ra gì đó nhưng rồi lại tiếp tục.

BỐP !

BỐP !

BỐP !

BỐP !

BỐP !

Cậu mặc kệ hắn sống hay chết , cứ thế mà giáng xuống từ cái từng cái một.

Đánh không ngơi tay.

Dường như cậu đang giúp anh trả thù.

Máu từ vai hắn chảy ra kèm theo cả máu do cậu đánh mà ra.

Nó ướt đẫm một phần gạch.

Máu đỏ tươi , tanh nồng sọc thẳng lên mũi.

Nhưng rồi cậu chợt ngưng tay.

Có người đằng sau đột nhiên ôm lấy cậu.

" Cậu...Đừng có đánh nữa , tôi không sao mà "

Cậu buông người bên dưới ra.

Quay mặt lại nhìn người phía sau lưng mình.

" Em bỏ tôi ra "

Anh lắc đầu.

" Không được "

Cậu siết chặt tay.

Tay cậu cũng nhuốm đầy màu đỏ.

Máu từ vai hắn , từ mũi lẫn miệng.

" Bỏ tôi ra "

Anh đưa mắt lên nhìn cậu.

" Không ! Lỡ..Lỡ cậu đánh chết người rồi cậu...Cậu bỏ tôi ở lại một mình nữa hả gì ? "

Cậu sững lại.

Cậu xoay người lại nhìn anh.

Thôi , lần này cậu thua anh rồi.

Anh đưa tay vuốt vài cọng tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt cậu.

" Tôi không bỏ em lại một mình nữa đâu , không bỏ nữa "

Anh gật đầu , xong mắt lia xuống người nằm dưới kia.

Thật sự là anh không muốn làm lớn chuyện nhưng thôi lỡ rồi , không muốn nhưng cũng thành rồi.

"..."

Về phòng , anh lấy nước.

Tay lấy trong tủ ra cái khăn.

Cái khăn của cậu mà thêu tên anh đấy.

" Em..Còn giữ hả ? "

Anh vừa thấm ướt khăn vừa trả lời.

" Cậu cho tôi rồi thì là đồ của tôi , đương nhiên là tôi phải giữ đồ của tôi rồi "

Cậu cười.

Tay lấy trong áo ra một cái khăn nữa.

" Lấy cái này đi , cái kia màu trắng lỡ giặt không ra rồi sao ? "

Anh khựng lại nhìn chiếc khăn cậu đưa qua.

" Đáng lẽ bữa đó tôi định đưa em cái này nhưng chẳng biết tay chân làm sao mà lại lấy lộn đó chớ "

Tay anh nhận lấy khăn.

Xong nhìn hai chiếc khăn một hồi anh mới hỏi cậu.

" Hai cái này...Là một cặp hả ? "

Cậu gật đầu.

Anh nhìn cậu.

" Sao cậu nói cậu mua đại mà ? "

Mắt cậu đảo đi chỗ khác.

" Tại tôi sợ em không nhận "

Anh thở dài.

" Đưa tay cậu đây "

Anh nắm lấy tay cậu , dùng chính cái khăn kia mà lau cho cậu.

Lau sạch máu rồi anh mới để ý.

Tay cậu xước một vết dài , hình như lúc đang đánh người thì cậu cũng tự làm mình bị thương đây mà.

" Tay cậu làm sao đây ? "

Anh hơi cau mày lại.

" Chắc lúc nãy không để ý "

Anh lắc đầu.

Vừa lau vừa lí nhí nói.

" Thân mình còn lo chưa xong mà bày đặt thương thương "

" Em nói gì đó ? "

" Miệng tôi , tôi nói gì cũng không cần cậu quan tâm đâu "

Cậu bĩu môi.

Nhưng nhìn người kia chăm chú lau tay cho mình mà cậu bất giác cười.

Giống vợ lo cho chồng quá ha ?

" Cậu cười gì đấy ? "

Cậu đang cười bị anh hỏi ngang cũng giật mình.

" Sao...Sao em không nhìn mà em lại biết tôi cười ? "

Anh đưa mắt lên nhìn cậu.

" Cậu cười run cả người luôn làm sao mà tôi không biết cho được ? "

Cậu cười trừ.

Quê quá trời quê luôn rồi đó đa.

Nhưng rồi cậu chợt nhích lại gần anh.

" Bộ em lo cho tôi lắm hả ? "

Tay anh vắt khăn còn miệng thì trả lời cậu.

" Cậu vì tôi mà lỡ đánh chết người thiệt thì tôi không lo mới lạ ! "

Cậu cười , tựa nhẹ đầu lên vai anh.

Anh giật mình xoay đầu qua nhìn cậu.

" Cậu làm cái gì dị ? Ngồi thẳng thóm không được à mà dựa dựa ? "

Cậu lắc lắc đầu.

" Đình "

" Gì ? "

Cậu im lặng một hồi , mặt đỏ lan đến tận hai tai.

" Hay tôi cho em làm mợ ba nhá ? "

Anh hất đầu cậu ra.

" Tôi là đàn ông con trai đấy , mợ mợ gì ở đây mà mợ ? "

Cậu mím môi.

" Thôi , không làm mợ ba thì làm cậu ba đi , tôi xuống làm cậu tư cũng được mà "

Nghe cậu nói thì anh không kiềm được nữa mà chợt bật cười.

" Cậu nói xàm gì đấy ? "

Cậu lắc đầu.

" Xàm đâu ? Tôi nói thiệt đó , chỉ cần em gật đầu một cái thôi là xong rồi "

Anh tặt lưỡi xong nhìn cậu.

" Ai mà thèm "

" Tôi thèm , thèm về chung một nhà với em "

" Xàm quá !!! "

*Mấy du ơi , hè rồi sốp chán quá có du nào rảnh kb nt nói chuyện với sốp điiii , hụhụhụ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com