Chương 22 : Ngại.
" Ưm.. "
Nắng rọi qua khe cửa sổ , người trên giường chợt thức giấc.
Anh Đình nhăn nhó vì cơn đau dưới thắc lưng.
Quay qua lại thấy người kia nằm ngủ ngon lành.
Chát !
" A ! "
Quang Vũ giật mình , mở mắt ra nhìn.
Má trái in năm dấu tay.
" Em , sao em đánh tôi ? "
Đình đảo mắt.
" Ủa chớ không phải cậu nói tôi muốn đánh bao nhiêu cũng được hả ? "
Cậu đưa tay xoa xoa má , xong nhích lại gần anh.
Tay vào qua eo kéo người lại.
" Sao tối qua tôi đâu có thấy em dữ vậy đâu đa ? "
Hơi thở nóng phà vào gáy anh.
Anh khó chịu muốn gỡ tay cậu ra nhưng không tài nào gỡ được.
" Cậu bỏ tôi ra coi ! "
Người kia không đáp.
Chẳng những không bỏ tay ra mà còn ôm chặt hơn , mũi kia cạ cạ vào sau gáy.
" Không , em nói thích tôi mà ? Giờ em phải chịu trách nhiệm đi chớ "
Anh cau mày.
" Chịu cái gì ? Rõ ràng hôm qua là cậu dụ dỗ tôi ! "
Cậu bĩu môi.
" Ai đâu mà chứng cho em "
Anh quẫy chân , muốn vùng ra khỏi vòng tay kia.
" Tôi không biết ! Cậu bỏ tôi ra nhanh coi ! "
Cậu lắc lắc đầu.
" Sao lại gọi cậu ? Hôm qua em gọi tôi là anh mà "
Nghe cậu nói bất chợt anh nhớ về cảnh tượng đêm qua mà đỏ mặt.
" C..Cậu..Cậu.. "
Cậu nhoẻn miệng cười đắc ý.
" Em nhìn lại người em xem , chỗ nào cũng có dấu vết của tôi còn gì ? "
Anh mím môi , mặt mày cau có.
" Cậu im đi "
Cậu chẳng nói gì , tiếp tục vùi đầu vào cổ anh.
Khẽ cắn lên cái cổ thẳng tắp đó.
" Im sao được ? Phải nói cho em nhớ chớ "
Anh lấy tay đẩy đầu cậu ra.
" Quần áo của tôi đâu ? Trả đây đặng tôi đi về ! "
Cậu cúi đầu hôn cái chóc lên má anh.
" Quần áo của em á hả ? Tôi xé hết rồi còn đâu "
" Cậu ! "
" Ui da ! "
"..."
Đến tận trưa cửa phòng của cậu ba mới mở.
Người ta chỉ thấy trong nhà bây giờ lại có thêm một người bạn của cậu chớ chẳng ai thấy trên đầu cậu ba có một cục u to tướng.
Anh mặc quần áo của cậu , hiên ngang bước đều về nhà.
Cậu ba ngày thường cao quý ra sao thì bây giờ cũng phải đi theo sau người này thôi.
" Em đi chậm thôi , còn chưa khoẻ hẳn mà "
Anh quay đầu lại nhìn cậu.
" Chân tôi , tôi đi sao kệ tôi chớ ai mượn cậu đi theo "
Cậu bĩu môi.
" Vậy mà hôm qua trên giường e- "
" Cậu câm ngay ! Đang giữa đường nói năng cái chi vậy ? "
Tay anh bịt miệng cậu cứng ngắt.
Chẳng hiểu sao nhìn cái khuôn mặt này thì anh càng muốn đánh.
" Ui da ! "
Anh đá mạnh vào chân trái của cậu khiến cậu đau đến nhăn mặt.
" Ai biểu cậu nói tôi đánh bao nhiêu cũng được chi "
Cậu gượng cười.
" Thì em muốn đánh bao nhiêu cũng được mà , tôi chịu được "
" Xía "
"..."
Quay về nhà anh Đình được từ nhà trên đến nhà dưới hỏi thăm hôm qua đi đâu.
Ngoài miệng thì nói đi giúp cậu mấy công chuyện chớ ai dám nói hôm qua cậu không cho anh về.
Bữa đó anh làm công chuyện mà mặt nhăn mày nhó , tại cái eo nó còn đau lung lắm.
Cậu cũng ra phụ giúp một tay chớ tại thủ phạm làm anh ra nông nổi này cũng là cậu chớ ai.
Cậu ngồi rửa chén sát bên anh , lí nhí hỏi nhỏ.
" Em còn đau hả ? "
Anh nghe cậu hỏi liền liếc cậu một cái.
" Cậu thử đổi vai đi coi cậu có đau không ! "
Cậu bĩu môi.
" Có muốn thì em cũng đâu có lật nổi tôi , người có chút xíu xìu xiu "
Anh buồng cọng rau kia xuống , mắt nhìn cậu chằm chằm.
" Cậu tin tôi ụp cái rổ rau này lên đầu cậu hết không ? "
" Tin ! "
"..."
Hè he hé.
Anh Đình về giấc trưa nên đêm nó tới nhanh lắm.
Người mỏi nhừ hết rồi , không biết cái người kia có biết không đó.
Anh về đúng phòng mình cái nó thoải mái hẳn.
Phi thẳng lên giường mà nằm.
" Ưmmm "
Cạch.
" Em còn đau nhiều hong ? "
Anh quay đầu nhìn cậu , chợt thở dài.
" Đau ! "
Cậu rón rén lại gần.
Ngồi xuống bên giường.
" Vậy để tôi đấm lưng cho em hen ? "
Anh gật gật đầu.
" Ừm ừm "
Ái chà , chuyện lạ có thật hen.
Ai mà ngờ cậu chủ nhà quyền quý lại đi đấm lưng cho một thằng hầu đâu.
" Em bớt mỏi chưa ? "
Anh không đáp chỉ nằm đó gật gật đầu.
Cậu cười , tay đấm bóp nhiệt tình lắm.
" Mà...Hôm qua em nói thích , nói thương tôi thiệt á hả ? "
Nghe cậu nói anh chợt khựng lại.
Tại hôm qua anh tưởng cậu sắp ngỏm thiệt mới nói hết ra , ai mà có dè.
Anh cũng đâu có ngờ cậu dùng cái cách này đâu.
Nhắc tới lại tức.
Tự dưng cái tự miệng mình nói ra hết trơn còn bị cậu...
Anh quay qua liếc xéo cậu.
" Cậu nghe hết trơn hết trội rồi mà sao còn hỏi tới hỏi lui tôi mần chi vậy ? "
Anh ngồi dậy , cái vẻ mặt cau có đó lại hiện lên một lần nữa.
Anh cũng biết ngại đó nghen , mà ngày nay cậu cứ nhắc suốt hà.
Cậu nhích lại gần anh hơn.
Môi cười tươi.
" Vậy là thiệt hả ? "
Anh ngượng , quay đầu sang chỗ khác nhưng vẫn đáp lại cậu.
" Ừ , thiệt "
Cậu cười , chẳng ngại ngần gì nữa mà kéo hẳn anh vào lòng mình.
" Ê ! Bỏ ra coi "
" Không "
Đầu anh tựa trong ngực cậu , nhịp tim đập rõ ràng.
Lòng ngực phập phồng lên xuống.
Nó ấm lắm.
Anh chẳng nói gì nữa , cứ nằm yên trong lòng cậu mà cảm nhận hơi ấm này.
" Em cũng thương tôi mà cớ chi trước giờ hỏng nói ? "
Anh đảo mắt.
" Ai mà hỏng biết mắc cỡ đâu , có mình cậu hong biết á ! "
Xong anh in lặng một hồi rồi lại nói tiếp.
" Với..Với lại cậu thử gặp lại một người 10 năm không gặp đi...Xong người ta nói thương mình thì cậu có tin liền không đa ? "
Cậu hôn nhẹ lên tóc anh.
" Anh xin lỗi "
Nghe từ xin lỗi phát ra từ miệng cậu anh bất giác thấy cay cay sóng mũi.
" Ai..Ai mà thèm anh xin lỗi "
Cậu cười.
" Chịu gọi anh rồi đó hả ? "
Anh dụi vào trong lòng ngực rắn chắc.
Tai đỏ ửng lên.
" Ngại cái chi ? "
" Kệ người ta đi ! "
*Sóc bay tới đâyyy🐿️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com