Chương 24 : Cha ?
Tiếp tục thêm mấy ngày nữa , cậu cứ ở lì bên này chớ chẳng thèm về nhà.
Sợi dây nhân duyên này thì nó cứ càng chặt hơn.
Mà từ lúc cậu qua đây người ta thấy anh Đình khác hẳn.
Anh Đình cọc cằn , sơ hở là đánh người kia biến đi đâu mất tiêu rồi giờ chỉ còn anh Đình hay cười thôi.
Cậu cứ quấn bên anh Đình miết hà.
Riết rồi người ngoài người ta cũng nhìn ra hết trơn.
Giấu mần chi nữa.
Rồi dần dần ai cũng quen với cái hình ảnh cậu ba nhà họ Nguyễn lẽo đẽo theo sau một đứa hầu.
Cậu ăn , cậu nói , cậu cười lúc nào cũng ở bên anh Đình hết trơn , chẳng dám rời xa dù chỉ là nửa bước.
" Anh đi xà nẹo xà nẹo dị miết bộ sợ người ta nhìn vô không biết hả gì ? "
Cậu bĩu môi , lại dở ra cái giọng giận dỗi.
" Tại anh sợ em đi một mình lỡ gặp nguy hiểm rồi sao "
Anh Đình đảo mắt.
Riết rồi cả cái nhà này ai cũng biết hết trơn cho coi.
Không sớm thì cũng muộn hà !
" Em gặp cái gì được anh nói em nghe thử coi Vũ ? "
Cậu nhìn qua nhìn lại.
" Thì..Nguy hiểm mà , lỡ bất thình lình xuất hiện rồi sao "
Anh Đình thở dài , đi theo kiểu này miết muốn giấu cũng khó lắm à nghen.
" Thôi thôi thôi , anh muốn sao thì anh làm đi ! "
Cậu cười hì hì , chân vẫn bước theo sau bóng lưng anh.
"..."
Cậu ăn uống , ngủ nghỉ gì cũng ở bên đây nốt.
Ông Thanh thì nhà người quen nên cũng tiện , với lại cậu cũng xin rồi.
Cậu thì khoẻ đó , còn người mệt mang tên " An Đình " kia kìa.
Từ sáng , trưa , chiều , tối buổi nào cũng thấy bóng cậu lẽo đẽo theo sau anh Đình.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Mặt anh Đình khó chịu mà bưng mâm cơm vào.
Đi theo hỏng phụ được cái gì hết à !
Làm công chuyện cả ngày , anh Đình mới được ăn cơm mà sao vẫn thấy mệt trong người á ta ơi.
Hm..
Mà ngồi ăn chung dị cũng giống vợ chồng người ta đó chớ.
Mặt cậu cười tươi lắm , cậu cứ cười miết hà.
Anh Đình dù hỏng muốn cậu theo nhưng cũng chào thua cậu rồi.
" Lo mà ăn cơm đi , con mắt nó sắp rớt ra tới nơi rồi kìa "
Cậu bĩu môi.
" Nhìn có chút xíu mà cũng hong cho nữa trời "
Anh Đình liếc mắt , người kia cũng biết điều mà im miệng.
"..."
Ò ó o ò o...
Một ngày mới lại bắt đầu và một ngày bị cậu đeo bám lại bắt đầu.
Anh đi hái rau , cậu cầm rổ.
Anh đi rửa chén , cậu úp chén.
Anh đi gặt thì cậu lại ngồi đấy mà tiếp nước.
Nói chung là anh ở đâu , anh làm gì thì đều có mặt cái người tên " Quang Vũ " ở đấy , cứ lon ta lon ton lên miết.
"..."
Trưa lên rồi , nắng chang chang.
Ừm hứm.
Trong một góc vắng.
" Từ từ , anh lôi em ra đây mần chi nữa vậy ? "
Cậu gục đầu lên vai anh.
" Em mần công chuyện cả ngày rồi chớ bộ , nhìn anh xíu đi mà "
Anh thở dài.
Cậu lại mè nheo nữa rồi đấy.
Anh ôm lấy cậu , vỗ về.
" Rồi , em nhìn anh nè , dị có được chưa ? "
Cậu cười.
Tay siết lấy eo mà tiến tới.
" Ưm ! "
Sau gáy anh lại bị cậu giữ chặt.
Môi này hình như là của cậu ý , cậu cứ hôn miết chẳng chịu rời.
Mắt anh nhắm nghiền , mặc môi bị cậu chiếm giữ.
Nhưng hình như cái cảnh tượng tình tình tứ tứ ấy bị người thứ ba phát hiện ra rồi.
" Nguyễn Quang Vũ ! "
Cậu giật mình mở mắt ra xem.
Đồng tử cậu chợt co lại.
Tay giữ chặt gáy anh không cho anh xoay đầu lại.
" Anh- "
" Suỵt "
Người đó...
" Cha "
Nghe cậu gọi cha , anh bất giác rùng mình.
Người hơi run lên.
Cậu không cho anh xoay lại , sợ cha cậu thấy được mặt anh là khó sống.
" Chuyện nhà thì cứ để về nhà nói , con theo cha về , đừng có làm loạn ở nhà người ta ! "
Ông nghe vậy cũng khựng lại , nhìn tay cậu vẫn ôm chặt người đó mà lòng ông càng thêm sôi sục.
Ông quay lưng đi cậu mới dám nới lỏng tay ra.
Anh nhìn cậu , mắt hiện lên rõ vẻ lo lắng.
" Anh đi một chút rồi về "
An Đình siết chặt áo cậu.
Môi khẽ run.
" Nhưng mà- "
Cậu giữ chặt mặt anh , nhẹ giọng an ủi.
" Em tin anh mà , đúng không ? "
Nghe cậu nói vậy anh cũng gật đầu.
Cậu cúi xuống , hôn lên trán anh.
" Ngoan , chờ anh về với em "
Cậu khẳng định chắc chắn.
An ủi anh một lúc rồi mới quay đi.
Anh đứng yên đó , nhìn bóng lưng cậu xa dần.
Đằng sau.
Trong góc khuất , cặp mắt thứ tư đang nhìn sự việc xảy ra.
Là ai ?
"..."
Nhà họ Nguyễn.
Cậu vừa đặt chân vào nhà đã thấy ông đợi sẵn.
Mặt ông nghiêm , cái vẻ nghiêm túc này trước giờ cậu chưa bao giờ thấy.
" Cha "
Ông nhìn cậu , cau mày lại.
Rầm !
Ông đập mạnh xuống bàn.
" Mày làm ra cái trò gì vậy hả Vũ ? "
Cậu cúi đầu.
Tay nắm chặt.
" Con chẳng làm gì hết "
Nghe cậu nói , lửa giận trong ông càng cháy lớn hơn.
Ông chóng gậy , gõ mạnh xuống nền gạch tàu.
" Quỳ xuống ! Quỳ cho tới khi nào mày biết nhận lỗi thì thôi "
Cậu thở ra một hơi.
Gian nhà chánh.
Cậu quỳ trước bài vị tổ tiên và cả mẹ của cậu.
Lưng cậu thẳng tắp , đầu chẳng cúi mà cứ ngẩng cao.
Cậu cứng đầu là từ nhỏ đến lớn.
Ông thương , ông chiều cậu hết lần này tới lần khác.
Thế nhưng lần này thì không như vậy nữa rồi.
Cậu quỳ đó , mặt chẳng biến sắc.
Mặt cậu lanh tanh , Lưng thẳng , ngẩng cao đầu , mắt nhìn về phía trước.
*Ngược ngược tí nó mới dui ó =33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com