Chương 25 : Cứng Đầu.
Cậu Vũ từ nhỏ tới lớn được ông chiều miết nên thành ra cái đầu đó cũng cứng lắm đó đa.
Cậu quỳ , quỳ ở đó mãi.
Quỳ từ trưa tới chiều xong từ chiều tới tối.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Lưng thẳng đầu ngẩng cao , nhìn chẳng có chút gì là giống đang chịu phạt hết , cứ như cậu đang chống đối lại ông thôi.
Cậu quỳ , gia đinh đi qua đi lại nhìn thấy thì cũng chỉ biết lắc đầu.
Cậu thì cứng đầu , gặp ông đây nữa thì khác gì 49 gặp 50 đâu.
Từ nhỏ đến giờ cậu muốn cái chi đều phải có cho bằng được.
Lần này chắc chắn cũng vậy.
Một trong hai người phải lùi một bước , nhưng người lùi chắc chắn không phải Quang Vũ.
Ông đi ngang , thấy cậu vẫn quỳ ở đó cũng chỉ biết lắc đầu.
Sao mà nó cứng đầu dữ vậy đa , chẳng giống ai trong cái nhà này hết trơn hết trội.
Mặt cậu thản nhiên , cứ quỳ ở đó bởi cậu biết chắc chắn người thua không phải là mình.
Vậy thì cứ thử xem...Ông hay cậu cứng hơn đây.
"..."
Đến khuya , trăng cũng sắp tàn rồi mà cậu vẫn còn quỳ sừng sững ở đó chẳng xê dịch đi đâu hết.
Gia đinh trong nhà cũng ngủ hết , mình cậu quỳ đây với ngọn đèn le lói.
Nhưng rồi cậu bỗng nghe tiếng xào xạc.
Trong ánh sáng mập mờ , cậu nhếch nhẹ môi nhưng không phát ra tiếng đây là điều có thể đoán trước được mà.
" Vũ "
Tiếng gọi đó cậu chờ từ trưa tới giờ rồi.
Cậu cứ vờ như không nghe , mặt cũng chẳng thèm quay về hướng đó.
" Đứng dậy đi "
Đến lúc này cậu mới chịu xoay đầu qua nhìn.
Nhưng nhìn rồi lại thôi , cậu lại xoay đầu về hướng cũ.
" Con không đứng "
Cậu nói chắc nịch.
Không lớn cũng không nhỏ , vừa đủ để hai người nghe.
Ông nghe cậu trả lời thì cũng im lặng.
Chẳng biết nói gì thêm bởi cái sự cứng đầu này vượt quá sức chịu đựng của ông rồi.
Ông rót trà , gõ nhẹ lên bàn.
" Muốn làm gì thì lên đây rồi nói "
Cậu chợt cúi đầu , che đi ý cười trên môi.
Đợi hồi lâu sau cậu mới đáp lại.
" Con nói rồi thì cha có chắc là cha giữ lời không ? "
Ông nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh đó của cậu , thở dài một hơi nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận.
Môi cậu cong lên thấy rõ.
Quỳ cả ngày rồi giờ đứng lên cũng có chút khó khăn.
Cậu đứng dậy thì hai chân đã tê cứng , lảo đảo đi lại phía ông.
Thấy cậu như sắp té ông trong vô thức mà đưa tay ra nhưng rồi lại rụt tay về.
Cậu bước lại bàn , ngồi chễm chệ trên ghế.
Đối mặt song song với ông.
Ông nhìn cậu.
" Con muốn gì ? "
Cậu nhìn thẳng vào ông , tay đặt trên bàn.
" Con muốn cưới người con thương về nhà này "
Ông nghe cậu nói " người con thương " liền nhớ sực tới cảnh tượng lúc trưa mà mình nhìn thấy.
" Sao ? "
Ông hỏi lại , giọng hơi bất ngờ.
Cậu thản nhiên gõ gõ mấy ngón tay trên bàn.
" Con không muốn nhắc lại lời con nói đâu cha à "
Ông tặt lưỡi.
Dáng vẽ cậu cao ngạo , ẩn hiện trước ánh đèn dầu le lói trong màn đêm khuya bất tận.
" Không thì thôi "
Cậu vờ đứng lên bước đi , ông liền hoảng mà gọi lại.
" Vũ ! Cha chưa nói mà "
Mặt cậu đang xoay đi bỗng cười.
Cậu biết , biết chắc nữa là đằng khác , dù sao thì ông cũng phải thua thằng con trai này thôi.
Xong cậu lại ngồi xuống , giữ vững tư thế cũ mà nói chuyện với ông.
" Cha chưa nói xong vậy thì cha muốn nói cái chi với con ? "
Ông thở dài.
Cây gậy cầm trên tay cũng buông lỏng hơn hẳn.
" Bây muốn cưới thì cưới "
Nghe ông nói , mặt cậu cũng gỡ bỏ cái nét ương bướng kia.
" Cha nói phải giữ lời đó "
Ông gật gật đầu.
" Rồi rồi , đi vô trong ngủ đi "
Cậu đứng dậy , nhưng hướng mũi giày lại hướng ra ngoài cửa.
" Thôi cha ngủ đi , con qua thăm vợ con đây "
Nói rồi cậu nhấc chân bước đi.
Ông ngồi trên bàn trà nhìn bóng lưng cậu đi sâu vào trong màn đêm kia thì cũng chỉ biết thở dài , ai mượn ông chiều cậu riết giờ muốn cứng với cậu thì cũng đâu có cứng được nữa.
" Haiz , nó giống ai không biết "
Ông lắc đầu rồi cũng đi vô nhà trong.
"..."
Nhà ông Thanh.
Màn đêm buông xuống cả nhà liền chìm vào một khoảng lặng kéo dài.
Trong căn phòng nhỏ người kia đã ngủ say.
Tay ôm chặt cái áo sơ mi của cậu để lại , đắm chìm vào trong giấc mộng của riêng mình.
Cạch.
Cửa kia khẽ mở.
Một bóng dáng đi vào trong phòng.
Chẳng nói chẳng rằng cứ ngồi đó nhìn anh Đình ngủ.
Tay vuốt nhẹ lên gò má mềm mại.
Anh Đình bận cả ngày nên ngủ say lắm.
Tay ôm áo cậu , chìm vào giấc ngủ với mùi hương quen thuộc.
Nhưng người vừa sờ má anh kia...Đâu phải cậu Vũ ?
Người đó nhìn anh hồi lâu , khẽ cười.
Ánh mắt đáng sợ được ngọn đèn dầu nhỏ chiếu lên.
Chẳng ai biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì.
Nhưng rồi người kia cũng rời đi.
Để lại khoảng trống như cũ.
Người đó vừa đi thì lại có người khác đến.
Người này mang theo mùi hương và những cái ôm quen thuộc
Cạch.
Cửa lại mở.
Cậu Vũ nhìn anh đang ôm áo mình ngủ mà bất giác bật cười.
Tay cậu kéo cái áo sơ mi kia ra thì anh lại nhăn mặt khó chịu , kéo mạnh áo trở lại.
" Ưm "
Cậu cười , dịu giọng.
" Trả áo cho anh "
Anh Đình nghe giọng nói đó liền giật mình mở mắt dậy.
" Anh ? "
Cậu kéo cái áo kia ra , leo lên giường nhỏ.
Ôm anh , cảm giác và mùi hương quen thuộc.
" Anh về rồi nè "
Anh Đình cười , chui rút vào trong lòng mà ngủ.
Nhưng...Đã thật sự bình yên chưa ?
*Đoán xem người sờ má anh Đình là si đây 😔 ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com