Chương 26 : Ác Phiện ?
Đêm đó nó thật bình yên , bình yên đến nổi cậu tưởng phía trước là một cái kết đẹp nhưng không.
Sáng hôm sau nhà ông Thanh nháo nhào hết lên.
Bọn lính Tây tràn vào nhà như vũ bão.
Ông Thanh bất ngờ , chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì sao ?
" Khoan , khoan đã ! Có chuyện gì ? Sao lại vào nhà tôi !? "
Tên lính kia mặt mày dữ tợn , chẳng để ông vào mắt.
" Chúng tôi tới bắt người , chứng cớ đã có đầy đủ , phiền ông tránh ra "
Sau lời nói đó mấy tên khác cũng ồ ạt chạy vào trong.
Người mà họ bắt...Là cậu Vũ ?
Cậu khó hiểu.
Tóm đại một tên trong đó rồi hỏi.
" Lý do gì mà các anh bắt tôi ? "
Tên đó chẳng thèm nhìn , chỉ trả lời.
" Trong lô hàng của anh chúng tôi có phát hiện bên trong đó có không ít ác phiện đâu "
Anh Đình như chết lặng , nhưng anh biết làm sao mà cậu lại làm những chuyện này được ?
" Không ! Không thể nào có chuyện này được , sao lại có ác phiện ? "
Tên khác phất tay , í bảo lôi cậu đi.
" Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị , bằng chứng đầy đủ hết rồi , có thắc mắc gì thì lên quan mà thắc mắc , đưa đi "
Mấy tên đó hung hăng kéo cậu đi , cậu cũng chẳng chống cự bởi cậu biết càng chống càng khó thoát.
Chỉ để lại cho anh Đình một câu.
" Thế Huân ! "
Anh Đình trơ mắt nhìn người mình yêu bị lôi đi.
Đầu anh giờ chỉ xoay quanh hai chữ "Thế Huân".
" Thế Huân ? Cậu Huân ? "
Khung cảnh hỗn loạn , Quanh Vũ bị lôi đi trước mặt bao nhiêu người.
Lướt qua kẻ đó cậu liền hiểu.
Trong mắt hắn không giấu nổi ý cười.
Cậu cũng chẳng kìm được mà lên tiếng.
" Thằng chó ! "
Hắn chẳng nói gì , chỉ nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý.
Chỉ sau 1 đêm , tin đồn của Quang Vũ lan khắp nơi.
Ông Nguyễn hay tin thì như chết lặng.
Ông chiều thì chiều chớ chẳng thể nào chiều ra một thằng con hư như thế này.
"..."
Anh Đình chẳng thể để lâu.
Anh đi tìm , tìm cậu Huân ngay trong đêm đó.
Đến được nơi anh cứ như người thất thần.
Khiêm cũng giật mình khi thấy anh một mình đi lên đây , ban đêm ban hôm rồi.
" Anh Đình ! Anh..Sao tối rồi mà anh lên đây mần chi ? "
Anh thở chẳng ra hơi nhưng vẫn cố nói.
" C-Cậu Huân đâu ? "
Khiêm đã anh vào được tới nhà cũng mệt lã người.
Trên đường đi vào đây miệng anh cứ lẩm bẩm.
" Cậu Huân đâu ? "
Khiêm dìu anh ngồi xuống rồi mới hỏi rõ.
" Anh tìm cậu Huân mần chi ? Có chuyện gì rồi ? "
Tay chân anh run rẩy.
Nắm chặt tay Khiêm nói.
" Cho anh gặp cậu Huân đi , nhanh lên đi ! "
Càng nói nước mắt anh càng tứa ra nhiều hơn.
Tâm trạng anh hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Chân anh lấm lem bùn đất , trầy gót chân rỉ cả máu anh cũng chẳng quan tâm tới.
Khiêm trấn an anh xong mới vào gọi Thế Huân ra.
Thế Huân thấy anh cũng bất ngờ.
Giờ này chắc cũng hơn 1 giờ sáng rồi.
" Anh kiếm tôi mần chi ? "
" Cậu , cậu cứu anh Vũ đi mà ! "
Thế Huân hơi khựng lại.
" Anh...Vũ ? "
"..."
" Cái gì !? Anh nói sao ? "
Thế Huân cau mày.
" Thằng Vũ không thể nào làm ra ba cái chuyện này được ! "
Anh Đình mặt mày phờ phạc.
" Tôi biết , nên tôi mới xin cậu giúp "
Đến tận bây giờ anh mới có thể bình tĩnh được hơn một chút.
Nhưng người anh vẫn còn run nhẹ.
Tay bấu chặt vào quần.
Gót chân bị rỉ máu lúc nãy giờ cũng khô hết.
" Anh bình tĩnh , chuyện này tôi giúp được nên anh không cần phải lo "
Nói rồi cậu lia mắt qua anh An đang đứng gần đó.
" An , sắp xếp một phòng cho khách đi , mang đồ mới cho người ta "
Cậu đảo mắt một hồi.
" Anh ngủ lại đây đêm nay đi , sáng rồi tôi cùng anh về dưới đó "
Anh không còn sức trả lời , chỉ gật đầu đáp lại.
Nói là ngủ chớ thật ra cả đêm đó anh chẳng chợp mắt được.
Anh thức trắng đêm đó.
Quần áo đã được thay mới , chân cũng được băng bó đầy đủ hết rồi.
Cả đêm đó anh cứ thẫn thờ , ngồi bên cửa sổ nhìn ra ánh trăng le lói ngoài kia.
Cớ sao ? Cớ sao ?
Ông trời chẳng để cho hai người yên ổn chứ ?
Gió sương phủ đầy vai anh.
Ngồi bên cửa sổ anh cứ nghĩ mãi về hình bóng người đó.
Từng nụ cười , ánh mắt...
Nước nơi khoé mắt ứ đọng nãy giờ cũng trực trào rơi.
Tay anh nắm chặt chiếc khăn thêu hai chữ " Quang Vũ " mà cậu đưa cho anh giữ.
"..."
Sáng hôm sau , trời chưa sáng hẳn thì hai người đã bắt đầu xuất phát.
Từ Sa Đéc về Cần Thơ.
Lòng anh chẳng yên được một giây một phút nào hết.
Tay siết chặt chiếc khăn , ngón tay mân mê lên hai chữ kia mà tự an ủi.
Cũng chẳng mất bao lâu thì hai người đã tới chỗ.
Thế Huân đi du học mấy năm , thêm cả việc nhà họ Trịnh này có mối quan hệ rộng nên thành ra chỉ cần 1 câu nói vấn đề này cũng được nới lỏng hơn một chút.
Chỉ 1 ngày 1 đêm mà Quang Vũ đã thương tích đầy mình.
Thấy người đến là Thế Huân , cậu bất giác cười.
" Thằng điên này , bị hành hạ ra nông nỗi này mà mày còn cười được ? "
Quang Vũ mang trên mình không ít vết thương , lớn nhỏ chi chít.
Nhìn là biết đã chịu khổ không ít.
Một ngày mà đã vậy , nếu còn để kéo dài thêm thì sẽ như nào nữa đây ?
Cậu Vũ cười khẽ.
Đưa mắt lên nhìn Thế Huân.
" Tao biết người tới là mày...Nên tao mới cười "
Thế Huân nhìn thằng bạn mình mà xót , bao năm làm thiếu gia.
Hơn 20 năm chưa bị đánh roi nào mà giờ đây...
Thế Huân cúi xuống xem xét vết thương của cậu một hồi rồi đứng phắt dậy.
Mắt sắc liếc qua đám lính canh.
" Tra hỏi được gì chưa ? "
Tên đó hơi run , đáp lại.
" Dạ..Chưa "
Mắt Thế Huân trừng lên.
" Đánh người không ra người như thế này mà còn chưa tra ra ? Chi bằng nhét đóng ác phiện đó vô họng các người cho xong ! "
Hắn biết Thế Huân có quyền nên cũng không dám cãi.
Thế Huân siết chặt tay , mắt nhìn người dưới kia.
Máu đỏ nhuốm đầy áo sơ mi trắng.
" Huân...Tao không làm "
Thế Huân gật đầu.
" Tao biết , chịu khó đợi tao vài ngày , tao đưa mày ra khỏi đây "
Mắt Thế Huân kiên định.
" Không làm thì không sợ , không có thì không cần khai "
Vừa nói mắt Thế Huân vừa lia qua đám lính canh , như nhắc nhở chúng về việc dùng hình.
" Mai tao lại vào thăm mày "
Cậu không trả lời chỉ gật đầu.
Nhưng rồi cậu chợt kéo Thế Huân lại.
Nói nhỏ.
" Đ-Đăng.. "
Thế Huân gật đầu , nhỡ rõ cái tên đó.
"..."
Bên ngoài anh lo lắng , chẳng thể nào ngồi yên được.
Thấy Thế Huân ra ngoài mắt anh liền sáng rỡ.
" S-Sao rồi ? Anh Vũ có bị làm sao không ? "
Thế Huân đảo mắt , không dám nói cho anh biết sự thật.
" Vẫn ổn , không sao "
Nhưng rồi Thế Huân chợt nhớ cái tên lúc nãy được cậu nhắc tới.
" Đình , anh có quen người nào tên...Đăng không ? "
Anh Đình sững người.
Đăng ?
" Cậu nói Đăng sao ? Là anh Vũ nói cho cậu nghe phải không ? "
Thế Huân gật đầu.
Anh Đình siết chặt tay.
" Tôi biết , con trai cả của ông Thanh "
"..."
Về tới nhà , chân anh do bị thương nên đi khập khiễng.
Mỗi bước đi là chân anh lại nhói lên.
Nhưng anh mặc kệ , người kia vẫn chưa được minh oan mà.
Anh lại bước tới căn phòng đó.
Đưa tay lên gõ cửa.
Cốc , cốc , cốc.
Cạch.
Cửa được mở ngay lập tức như đã chờ anh trước đó rồi.
Người trong kia vẫn giữ bộ mặt như cũ.
Anh bước vào , cửa phòng cũng đóng.
" Cậu cả , chuyện của anh Vũ hôm qua là do cậu nhúng tay vào ? "
Người đó bước tới trước mặt anh.
" Nếu tôi nói không...Em có tin tôi không ? "
Anh nghiến răng ken két.
" Cớ chi cậu làm như vậy ? "
Hắn cười.
" Cớ chi ? Chẳng phải là vì em sao ? "
*Đợi ngày Thế Huân xuất trận😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com