Chương 28 : Đợi Em !
Trăng hôm nay sáng lắm , anh Đình ngồi đó tay siết chặt lấy cái khăn thêu tên cậu.
Ngước lên nhìn vầng trăng sáng kia mà mắt anh chợt cay , từ nơi khoé mi chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt như giọt sương đêm.
Ngón tay anh cứ miết miết lên hai chữ " Quang Vũ " , tiếng anh nấc khẽ trong đêm vắng.
Nước mắt lăn dài trên má anh , chảy dọc xuống cằm rồi hạ mình nằm yên trên chiếc khăn tay đó.
Anh khóc , khóc đến khó thở , khóc đến mờ mắt cũng chẳng có ai lại dỗ dành.
Vai anh cứ run run lên.
" Vũ ơi , đợi em "
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt , lấy lại cảm xúc , trở về cái dáng vẻ thường ngày.
Thế nhưng mắt anh chẳng còn long lanh , nó giờ đang chứ đựng những nỗi yêu hận đan xen với nhau.
Anh yêu cậu , còn hận ? Anh hận người đã đẩy họ vào bước đường này.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc anh , gió đêm nó vừa mát vừa lạnh , thế nhưng bây giờ nó cũng chẳng lạnh bằng lòng anh.
Gieo nhân nào , gặt quả đó !
"..."
Đêm đó lại là một đêm nữa anh Đình thức trắng đêm.
Mắt anh thâm quầng , sáng nay anh thức rất sớm.
Mấy người khác biết chuyện của anh , thêm cả cái chân anh đang băng gạt vậy nên người ta cũng không có kêu anh mần chi hết.
Anh đợi , đợi người đó đưa anh đến gặp cậu.
Rồi tiếng xe quen thuộc lại xuất hiện.
Đúng như lời Thế Huân nói , cậu đưa anh đến gặp Quang Vũ.
"..."
Bên trong này bốc lên những mùi hôi khó chịu.
Gián nhện bò khắp nơi , cả phòng ẩm mốc , thua cả phòng cho mấy gia đinh ở nhà anh.
Đi sâu vào bên trong , qua mấy chỗ nữa anh mới được gặp người mình ngày nhớ đêm mong.
Thế Huân cũng chẳng thích làm bóng đèn nên ra ngoài trước , đợi anh.
Anh thử gọi khẽ.
" Anh Vũ "
Người đang nằm dưới kia chợt giật mình , xoay lại nhìn anh.
Vừa nhìn thấy anh mắt người đó liền ứ đọng nước mắt.
" Đình "
Cậu chẳng nói gì thêm nữa , chỉ nhào tới ôm anh thật chặt.
Anh ôm cậu mà nước mắt cũng chợt rơi , hơn 20 năm chẳng ai dám đánh cậu dù chỉ là một cái bạt tay , ấy vậy mà mới vô đây có mấy ngày đã nhìn chẳng ra cậu ba nhà họ Nguyễn nữa.
Thấy áo cậu nhuốm đỏ những vệt máu , còn có những nơi có vết máu đã khô mà lòng anh không khỏi đau nhói.
" Vũ , anh sao vậy ? "
Anh hỏi , giọng không kìm chế được mà cứ run lên.
Cậu không trả lời câu hỏi của anh chỉ ôm anh thật chặt , rồi cậu hít lấy một hơi.
" Em vô đây mần chi ? "
Cậu nhìn anh , mắt anh thâm quầng , mặt mày hốc hác hơn thấy rõ.
" Không vô thăm anh thì làm gì ? "
Cậu cười.
" Em hỏng sợ hả đa ? "
Anh nức nở , nước mắt chảy qua nốt ruồi đón lệ dưới mắt trái.
" Sợ cái chi ? Sợ để em không còn được gặp anh nữa hả ? "
Cậu định đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng rồi chợt khựng lại , tay cậu giờ nó dơ lắm , lau rồi lỡ mặt anh dơ thì làm sao ?
Anh thấy tay cậu khựng lại ở đó , rồi anh cũng tự lấy tay lau nước mắt cho mình còn không quên lau cho người kia.
Mặt mày cậu lấm lem hết rồi , áo sơ mi trắng giờ cũng rách tươm.
Tóc cậu xoã rũ rượi , chẳng còn cái vẻ chỉnh chu như ngày nào nữa.
" Bộ người ta đánh anh dữ lắm hả ? "
Cậu không trả lời , chỉ nhìn anh thật lâu , sâu trong mắt cậu giờ chỉ toàn là hình bóng nhỏ nhắn của anh thôi.
Anh hít hít vài hơi thật sâu , ổn định lại cảm xúc của mình rồi lại tiếp tục nói.
" Em tin anh vậy anh có tin em không ? Vũ ? "
Nghe anh hỏi vậy cậu cũng có chút khó hiểu , nhưng rồi cậu vẫn đáp.
" Anh tin em "
An Đình cười.
" Vậy anh đợi em nghen ? "
Cậu gật gật đầu.
" Đợi , anh đợi em "
Hai người mắt chạm mắt.
Anh nắm chặt cổ áo của cậu mà kéo xuống , chân mình hơi nhón lên.
Cho cậu một nụ hôn thật sâu.
Nhưng rồi cũng tới lúc hai người tạm chia tay nhau , cậu ngồi đó nhìn bóng lưng anh khuất dần.
"..."
Về tới nhà anh không còn như người mất hồn nữa nhưng cũng chẳng có ai dám lại gần anh hay bắt chuyện nữa.
Nhìn anh u ám lạ thường , mắt cũng sắc hơn hẳn.
Anh cũng chẳng nói chẳng cười gì với ai.
Nhưng ai trong nhà này mà không biết hoàn cảnh của hai người , người ta cũng chẳng dán làm phiền anh.
Anh Ba thấy anh vậy mới nói.
" Nó cứ như vậy , không ăn không uống , không nói không cười , rồi sống làm sao đây ? "
Chị Mai đứng kế bên cũng nói.
" Anh nhắm anh là anh Đình coi , nuốt nước còn thấy mắc nghẹn đó nói chi đến ăn cơm "
Anh Ba chỉ biết lắc đầu.
Mà chị Mai nói đúng thật , chỉ ai rơi vào hoàn cảnh như anh thì mới biết , mới hiểu được cái cảm giác lúc này của anh ra sao.
Cười chẳng nổi , mở miệng ra chẳng có tiếng , nước uống không xong , cơm ăn cũng chẳng vô nổi một hạt.
Mắt anh giờ nó nhìn lạnh lắm , chẳng còn cảm giác ấm áp như lúc ở bên cậu.
Tay anh cứ cầm khư khư cái khăn tay đó.
Anh ngồi một góc trong phòng , vuốt nhẹ lên chiếc khăn đó.
Chẳng biết anh đang nghĩ gì , hay tính toán chuyện gì nữa , chỉ biết lúc cầm chiếc khăn đó miệng anh lại nở lên một nụ cười kì lạ.
Anh không khóc nữa.
" Đợi em "
*E hèm , đoán xem sẽ có gì tiếp theo nà 😔???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com