Chương 30 : Gốc Khuất.
Khoảng gần 1 tuần sau , chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại được thả tự do.
Cậu không hiểu , Minh Đăng và Trung Nhật lại càng thấy khó hiểu.
Chỉ biết ngày cậu bước ra khỏi nơi tối tâm đó cậu vẫn còn mang cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy.
Quần áo cậu được thay mới , dáng vẻ ấy chẳng lệch đi đâu được hết.
Người ấy cũng đang chờ cậu ở bên ngoài.
Cha cậu - Thế Huân - An Đình.
Người kia vừa thấy cậu chẳng thể kìm nén được cảm xúc nữa mà cứ lao thẳng tới.
Anh nhớ , nhớ cái ôm , nhớ mùi hương và nhớ người này.
" Quang Vũ... "
Anh ôm cậu , gọi khẽ tên cậu.
Giọng anh nấc nhẹ lên.
Cậu ôm anh , ôm rất chặt.
" Anh về rồi mà "
Anh không trả lời chỉ gật đầu liên tục.
" Mình về nhà được không ? "
" Được , về nhà "
"..."
Hôm nay trông anh Đình lại như trở về dáng vẻ ban đầu vốn có của anh.
Dường như anh đang trầm tư về một điều gì đó nhưng chẳng dám nói cho ai biết.
Cậu bảo về nhà nhưng cậu không về nhà cậu mà cậu lại trở về căn phòng nhỏ đó.
Giờ ai nhìn vào cũng biết được một sự thật là ngày hôm đó cậu bị bắt oan.
Những lời xì xào bàn tán cũng chẳng còn nữa.
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Cuộc sống lại trở về dáng vẻ bình yên.
Và cũng kể từ ngày đó anh bám cậu rất nhiều , còn nhiều hơn cả lúc trước.
Một lần này thôi , lần này thôi cũng đủ làm cho anh sợ cả đời này rồi.
Căn phòng nhỏ đơn sơ , từ giờ cũng trở nên ấm cúng , chẳng còn cái vẻ lạnh lẽo cô đơn kia nữa.
"..."
Đêm nay trời trở mưa , giông gió thổi lên vù vù.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ , kêu lên hù hù nghe mà rợn hết cả người.
Sấm chớp dữ dội lắm.
Sáng cả bầu trời đêm.
Căn phòng nhỏ kia lại khác biệt hoàn toàn với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài.
An Đình trốn trong lòng Quang Vũ , hơi ấm của hai người hòa quyện vào nhau.
Anh nép trong lòng cậu , lâu lâu lại giật mình khi có sấm.
Cậu dịu dàng , ôm chặt an ủi anh.
Tay vuốt lưng cho anh dễ ngủ thế nhưng sấm đánh liên hồi chẳng thể nào ngủ được.
" Anh , em ngủ không được "
Đình càng nói càng rút sâu vào trong lòng của cậu hơn nữa.
Cậu nắm lấy bàn tay dính khí lạnh của anh.
" Em ráng ngủ đi "
An Đình lắc đầu , ngước lên nhìn cậu.
Rồi bỗng trời chớp một cái làm anh giật mình mà nhắm nghiền mắt lại.
Phản ứng đó của anh làm cậu bật cười , mắt cậu nhắm chặt đè môi mình xuống môi người.
" Ưm "
Cậu hôn anh một lúc lâu mới dứt ra được.
Rồi bỗng anh bật dậy , kéo theo cậu cũng ngồi dậy.
" Em sao vậy ? "
Anh nhìn cậu , mắt chợt dịu đi.
Anh chui ra khỏi lòng cậu , bước ra khỏi mùng.
Tay kéo nhẹ cánh cửa tủ bên dưới.
" Thiệt ra là em muốn nói lâu lắm rồi , mà cứ quên miết , nay tự dưng trời mưa cái mới nhớ đó chớ "
Cậu cũng chui ra khỏi mùng , anh thắp cây đèn dầu lên.
Dưới ánh đèn dầu ấy , cậu không chỉ thấy được nụ cười của anh mà còn cả thứ anh đang cầm trên tay.
Anh đặt ngay ngắn lên bàn.
Tấm bài vị được khắc bằng gỗ.
" Má em nói má em chỉ muốn thấy em được hạnh phúc , giờ em hạnh phúc rồi em cũng muốn cho má em thấy được người em chọn "
Anh đẩy cây đèn dầu lại gần tấm bài vị ấy.
Cậu càng thấy rõ hơn.
Trương Thị Thơm.
Hưởng dương - 36 tuổi.
Cậu nhích lại phía gần anh.
Tay cậu khẽ đặt lên tay anh , giọng nói cậu dịu dàng.
" Anh để em chịu thiệt nhiều quá rồi , đúng không ? "
Anh lắc đầu.
" Không "
Ánh sáng nhỏ hắc lên gương mặt anh , giọt nước nơi khoé mi lăn dài trên má.
Rồi bỗng anh bật cười , giọng điệu trêu ghẹo cậu.
" Ngồi thừ ra đó làm gì ? Ra mắt má em đi chớ ? Con rể gì đâu mà kì cục hết sức hà ! "
Cậu nghe anh nói môi liền cong lên , lưng cậu ngồi thẳng tấp còn tự chỉnh trang lại quần áo.
Giọng cậu nghe rất chân thành.
" Con là Nguyên Quang Vũ , hôm nay con xin phép mẹ cho con được ở bên em và con cũng xin mẹ cho phép con thay mẹ chăm sóc em đến hết đời "
Nghe cậu nói anh liền bật cười thành tiếng.
"..."
Quay về cách đây hơn 1 tuần trước.
Chốn Sài Thành hoa lệ.
Phủ thống đốc.
Chỉ biết hôm đó cả phủ đều thì thầm với nhau rằng hôm nay là ngày con trai của ông thống đốc trở về.
Nhận tổ quy tông.
Căn phòng xa hoa , tranh treo tường toàn những bước trang đắt đỏ.
Phòng rộng lớn chỉ có mỗi hai người ngồi đó.
Ông thống đốc ngồi đối diện với người kia , người mà những người ngoài kia thì thầm gọi là " con trai của ông thống đốc ".
" Con..Bấy lâu nay con sống có tốt không ? "
Người đó giọng lạnh tanh đáp lại.
" Cuộc sống của tôi đã trở nên tối tâm kể từ ngày má tôi mất rồi "
Ông chợt khựng lại , đưa mắt hỏi lại người đối diện.
" Con..Con nói sao ? Má con ? "
Người kia hít sâu một hơi.
" Má tôi mất rồi , mất từ 6 năm trước rồi "
Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề.
Người con trai ấy nhìn có vẻ thờ ơ.
Ông lại hỏi tiếp.
" Vậy..Vậy sao con không tìm cha ? "
Người đó nghe vậy liền cười khẩy.
" Cha ? Nếu không phải năm đó con đàn bà kia tìm tới má tôi làm khó làm dễ thì má tôi đâu có mất ? "
Ông im lặng , như đang trầm tư vì câu nói đó.
Rồi người kia chợt lên tiếng.
" Má tôi thương ông từ thời còn thiếu nữ , năm đó má tôi mang tôi trong bụng thế nhưng lại bị người thứ ba của ông đánh đuổi không thương tiếc đó ! "
" Má tôi là người được cưới hỏi đàng hoàng mà ? "
Ông càng nghe nói lòng lại càng thắt chặt lại hơn.
Ông đưa mắt lên nhìn người kia.
" Nhưng cha cũng tìm hai má con con suốt hơn 20 năm qua mà ? "
Người kia ngã đầu ra sau ghế.
" Vậy ông về hỏi lại con đàn bà đó đi rồi sẽ biết , hỏi tôi có tích sự gì không chứ ? "
Lời càng nói ra không khí càng căng thẳng.
" Nhưng...Con trở về có được không ? "
Người kia chẳng thèm lia mắt nhìn nhưng vẫn đáp.
" Được "
Lời nói ra mặt ông vừa sáng lên được một chút thì câu nói tiếp theo lại làm ông khựng lại.
" Nhưng tôi có 3 điều kiện "
Nói tới đây mắt người đó chợt sắc lên.
Ông thấy vậy liền gật đầu đồng ý.
" Điều kiện thứ nhất , tôi muốn đưa má tôi thờ ở gian nhà chánh với tư cách là vợ đường đường chính chính của ông thống đốc , được thờ phụng đàng hoàng "
Ông gật đầu.
" Được "
Rồi người kia chớp mắt hai cái rồi lại tiếp tục nói.
" Điều kiện thứ hai , ông không được ép buộc tôi sống theo khuôn khổ hay bất kì chuyện gì mà ông muốn , để tôi được sống theo ý của tôi "
Ông lại gật đầu tiếp.
Rồi bỗng người kia ngồi thẳng dậy , nhìn thẳng vào mắt ông.
" Điều kiện thứ ba... "
Nói tới đây người kia liền dừng làm ông hơi bối rối.
" Điều kiện thứ ba là gì ? Con nói đi "
Người kia mắt kiên định nhìn ông , giọng nghiêm túc nói.
" Nguyễn Quang Vũ "
*Đoán xem người ấy là ai ai ái ai 😔?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com