Chương 31 : Hình Bóng.
" Em nói sao ? "
Vẻ mặt Quang Vũ không thể giấu nổi sự bất ngờ , An Đình vẫn thản nhiên bởi anh biết khi nói ra thì ai cũng vậy thôi.
" Anh thấy sao ? Bất ngờ lắm hả ? "
Rồi anh cười , mắt anh loé lên chút gì đó.
Cậu Vũ ngồi đối diện anh , rồi chợt cười.
" Ừm , có hơi bất ngờ thật nhưng cũng vui vì em tìm được cha rồi "
Tay anh bỗng siết chặt cây lược gỗ trong tay , đây là cây lược má anh thích nhất.
Mi anh hơi cụp xuống.
" Vui ? Em cũng vui lắm...Sau hơn 10 năm cuối cùng em cũng gặp lại bà ta r rồi "
Tay cậu xoa nhẹ tay anh , tay anh siết chặt chiếc lược nãy giờ cũng đỏ hết lên.
" Giận thì giận chớ em tự làm đau mình mần chi ? "
Anh buông cây lược ra , nắm chặt tay cậu.
" Em không giận , em hận ! "
Cậu ôm lấy anh , chẳng nói gì thêm mà chỉ dùng hành động để anh ủi.
An Đình nép sâu vào trong lòng cậu , hít thở đều.
" Em muốn...Thay má em đòi lại tất cả và trả lại những gì má em phải chịu đựng trong suốt hơn 10 năm "
Cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh , giọng dịu dàng.
" Em làm gì cũng được nhưng đừng tự làm tổn thương mình , nghe chưa ? "
Anh không đáp chỉ gật đầu.
"..."
Rồi cái tin tức đó cuối cùng cũng lan truyền đến đây.
Hôm đó đích thân ông thống đốc xuống cái xứ này.
Ông bà Thanh cũng bất ngờ vì những sự việc gần đây diễn ra quá nhanh , vượt ngoài sức tưởng tượng của hai người.
Anh chào tạm biệt hai người.
Nếu năm đó hai người không cưu mang má anh thì chắc giờ này anh cũng không có trên đời nữa rồi.
Trước ngày hôm đó một ngày.
Anh cũng qua nhà cậu đặng nói chuyện rõ ràng.
Và rồi anh chỉ xin một điều , xin cho cậu được đi theo anh.
Hôm đó cả Cần Thơ được dịp xôn xao.
Ông thống đốc cười tít cả mắt , chỉ có duy nhất người con trai kia là không cười.
Trên xe mặt anh vẫn vậy , chỉ có hơi căng thẳng là tay anh càng nắm chặt tay cậu hơn.
Tay này anh nắm tay cậu , tay kia anh giữ chặt bài vị của má.
Không ai nói gì khiến không khí trên xe càng nặng nề hơn.
Rồi chợt anh lên tiếng.
Tay anh miết chặt lên những dòng chữ khắc trên tấm gỗ kia.
" Phải rồi , còn một điều tôi cũng muốn nhắc cho ông nhớ "
Ông nghe vậy cũng quay người lại hỏi.
" Điều gì ? "
Anh cười nhạt , tấm bài vị kia được để thẳng thóm.
" Tôi đồng ý trở về nhưng ông nên nhớ cho kĩ , tôi mang họ Trương không phải họ Trần ! "
Sau câu nói đó ông không trả lời chỉ gật đầu bởi ông biết ông là nguồn cơn gây ra toàn bộ sự việc của ngày hôm nay.
Là do ông có lỗi với má con anh trước.
Cũng chính ông là người đã đốt cháy lửa hận bên trong anh.
Ngọn lửa ấy cháy hơn 10 năm nay , càng ngày nó càng phực lên dữ dội.
Cậu lia mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống tay mình , rõ ràng là anh đang rất căng thẳng.
Cậu miết lấy ngón tay anh nói nhỏ.
" Em đừng sợ "
Anh nhìn cậu rồi khẽ gật đầu một cái.
Xe lăn bánh đều trên con đường đất , rồi lên đến những con đường xa hoa và cuối cùng dừng chân ở ngôi nhà lớn nằm sâu trong lòng Sài Thành.
Mắt anh vừa lia qua đã thấy cái bóng dáng mà anh ghét cay ghét đắng đó.
Thì ra mụ ra vẫn còn sống , thế thì tiện cho anh quá.
Cậu nhìn anh , rồi cũng nhìn theo hướng mắt anh và cậu chợt hiểu ra tất cả.
Bước xuống xe người phụ nữ kia cười rất tươi thế nhưng thấy anh người đó có hơi khựng lại , nhất là khi thấy tấm bài vị được anh cầm trên tay.
Nhưng rồi sắc mặt bà ta thay đổi rất nhanh.
Anh cũng chẳng thèm chào qua , cứ thế dắt tay cậu đi thẳng vào nhà trong làm bà ta đứng đơ ngay tại chỗ.
Anh được thay đồ mới , dáng vẻ sau khi thay đồ càng khiến bà ta sợ hãi hơn nữa.
Nhìn anh chẳng khác gì má của anh.
Giống từ ngoại hình đến cả khí chất.
Con nhà tông , không giống lông cũng giống cánh !
Ngọc có vùi chôn trong bùn lầy thì vẫn là ngọc !
Đúng như lời ông hứa , bài vị của má anh được thờ cúng rất đàng hoàng.
Bà ta đứng cạnh đứa con gái riêng của mình mà mặt méo xệch.
Đầu anh ngẩng cao , nhìn hai người mặt lúc tròn lúc dẹp kia từ trên cao.
" Sao vậy ? Thấy tôi trở về nhận tổ quy tông khiến bà không vui sao mẹ KẾ ? "
Cậu đứng sau lưng anh như một điểm tự vững chắc.
Đứa con gái kia của mụ nghe anh nói cũng hùng hổ xông lên.
" Nè , mày nói chuyện cho cẩn thận ! Mày là cái thá gì mà dám nói mẹ tao như vậy hả !? "
Anh nghiêng đầu cười khẩy , cái nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
" Con dòng CHÁNH khác với con dòng THỨ !!! "
Lời anh vừa thốt ra khiến hai người đối diện mặt đỏ gây hết cả lên.
Rồi anh lại cười , anh nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gần đó.
Đưa mắt lên nhìn bài vị của má anh.
" Mà tôi quên , nó làm gì phải con ruột của cha tôi đâu chứ ? "
Câu nào anh nói ra cũng như trúng tim đen của hai người trước mặt.
Rồi chợt bà ta đưa tay lên.
" Mày- "
" Đánh đi "
Chỉ vỏn vẹn hai chữ của anh đã khiến bà ta khựng lại hành động đó.
Anh ngẩng mặt lên , mắt trừng trừng nhìn bà ta.
" Lý Xuân Nương , năm đó bà làm gì má con tôi bà có còn nhớ rõ không ? Để tôi từ từ giúp bà nhỡ rõ từng chuyện bà đã làm "
Tay bà ta vẫn giữ ở không trung , mặt chợt tái xanh.
" Những ngày tốt đẹp của bà...Cũng nên trả lại cho má con tôi rồi "
Trước mắt bà ta là anh.
Anh mang khuôn mặt giống hệt i đúc má anh.
Chẳng khác gì người chết đang quay về đòi mạng.
Bỗng anh đứng dậy , lia mắt qua đứa con gái kế bên.
" Lý Xuân Hoa , tên đẹp lắm nhưng kết thì tôi không chắc ! "
Anh bỏ lại câu nói đó , đưa theo anh rời đi.
Phía sau lưng hai người là hai kẻ vừa tức vừa sợ.
Sống ngay thì cần gì phải sợ ?
Không phải anh đang trả thù.
Mà là chính người mà bà ta hại chết đang quay về...Truy hồn đoạt mạng !
Xem ra nhà ông thống đốc sắp tới không còn cái vẻ yên ổn này nữa rồi.
Mạng đền mạng.
Số trả số.
______________________________________
*Nói ảnh bót dị thoi chớ thiệt ra ảnh m77 🤡
*Quang Vũ m85 khỏi thắc mắc 🤫
*Chuẩn bị anh Đình quậy đục nước chỗ này😋😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com