Chương 37 : Chuyện Xưa.
Cái đất Sài Thành tầm hơn 20 năm trước.
Ai chẳng biết nhà ông bá hộ Trương có một cô con gái nổi tiếng vừa đẹp người vừa đẹp nết , duyên dáng yêu kiều.
Ông bà bá hộ hiếm muộn , đến gần tuổi tứ tuần mới có được một mụn con mà lại còn là con gái nên ông bà cưng lắm.
Việc nhà chẳng động đến móng tay chỉ lo mỗi việc ăn uống học hành.
Thế nhưng ông bà lại quên bén chuyện tuổi cặp kê.
Cô Thơm năm đó vừa 16 tròn , cái ngày mà cô gặp được người con trai ấy.
Người lớn hơn cô 1 tuổi mang tên Duy.
Ban đầu chỉ là cảm giác ngại ngùng khi nhìn thấy đối phương nhưng rồi dần già cô mới biết đó được gọi là tình yêu.
Năm cô 17 , người ấy 18.
Lần đầu cô Thơm biết cãi lời cha mẹ , cô cố chấp với cái thứ gọi là " tình yêu cả đời ".
Ông bà thương con nên cũng chẳng ngăn cấm gì nhiều , nhưng ở cái tuổi bồng bột này thì đâu có cái gì có thể được gọi là mãi mãi...
Cùng năm ấy , cô dã từ cha mẹ bước qua cửa làm dâu nhà người ta.
Sài Thành năm đó ai mà chẳng biết đám cưới của con gái cưng nhà ông bá hộ Trương.
Rình rang một thời.
Nhưng cái gì đã tới rồi thì nó sẽ tới cùng một lúc , dù là chuyện mình mong muốn hay không.
Cưới nhau tròn 1 năm thì cô có tin vui.
Nhưng niềm vui chẳng tròn.
Duy khi ấy phải tiếp quản cơ ngơi của nhà , đi sớm về khuya có đêm lại chẳng thèm về đến nhà.
Người chồng lúc nào cũng hết mực yêu vợ thương con mà giờ đây...
" Sao em nói hoài vậy ? Bộ do tôi muốn à ? "
Thơm chẳng biết nói gì , từ nhỏ được cưng chiều 10 mấy năm trời chẳng ai nói mấy lời này với cô cả.
" Nhưng mà mình- "
Duy chẳng quan tâm lời nói , mặt mày nhìn vào là biết đang thiếu kiên nhẫn.
" Không có nhưng nhị chi hết , tôi mệt rồi em để yên cho tôi đi ngủ "
Bóng lưng ấy rời đi chẳng thèm ngoảnh đầu.
Thiếu nữ vừa 18 chưa trải hết sự đời , trong mình còn mang thêm một sinh linh bé nhỏ vừa tròn 3 tháng tuổi.
Cô tủi thân nhưng chẳng dám nói...Bởi vì dù có nói cũng chẳng ai nghe đâu.
Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thì còn gì đau đớn hơn nữa đây ?
Nhưng đời cô bạc...
Chồng lạnh nhạt đến mấy cũng chẳng bằng cái thói trăng hoa và đặc biệt là ngoại tình.
Tháng thứ 5 , bụng lớn sắp vượt mặt rồi.
Chỉ nhớ đêm đó mưa gió tầm tả.
Nhưng chẳng thể nào át nổi tiếng cười đùa của một đôi nam nữa.
" Anh thấy chán , thế..Sao lúc đấy lại cưới làm gì để giờ cho mệt người ra ? "
Tên kia vừa cất giọng thì chút hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng cô cũng bị dập tắt.
" Lúc đó tuổi trẻ bồng bột mà vả lại vẫn còn đứa con chưa chào đời của anh , em kêu anh giờ sao mà bỏ ? "
Tan nát.
Tình yêu mà cô cho là cả đời này của mình vậy mà chỉ là " tuổi trẻ bồng bột " trong mắt hắn.
Thơm đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng đã nhô ra không ít.
Cho đến bây giờ cô mới biết , biết sai và biết hối hận.
Giá như năm đó cô không cãi lời cha lời mẹ , giá như năm đó cô không gặp hắn...
Thì mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều không ?
Nhưng giờ muốn quay đầu cũng chẳng còn kịp.
Đứa trẻ không có tội , nó là máu mủ ruột thịt của cô mà.
Đêm đó Thơm chỉ lẳng lặng quay về căn phòng từng mang đầy hơi ấm.
Căn phòng từ có hai người gối đầu bên nhau , giờ đây chỉ còn một mình cô cô đơn chiếc bóng.
Nước mắt cô không rơi , Thơm không giận không trách hắn , cô chỉ thấy thất vọng.
Cũng trong đêm đó , bóng dáng người mợ cả dần bước xa dần ra khỏi phủ mà cũng chẳng một ai thèm quan tâm.
Cô chẳng đem theo một thứ gì , chỉ bước chân đi như muốn bắt đầu lại.
Cô cũng chẳng về nhà cha mẹ , chỉ biết bước tiếp trong đêm , đi cho đến khi chẳng còn sức nữa.
Bàn gỗ nơi hai người từng âu yếm giờ cũng chỉ còn một chiếc thư tay ngắn gọn.
" Em đã mong anh sẽ không biến thành kí ức của em nhưng em vẫn cảm ơn anh vì đã là một kí ức đẹp trong cuộc đời em , hôm nay em xin được thả cá về với nước cho cá được tự do "
Hắn như chết lặng khi đọc những dòng chữ ấy.
Không một lời từ biệt chỉ là một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ.
Có phải khi con người ta mất đi một thứ gì đó mới thấy hối tiếc không ?
Nhưng đã muộn.
Lòng lạnh tim lạnh rồi có ấm trở lại được không ?
Chân người nước đi rồi có còn trở về không ?
Đầu óc hắn quay cuồng , có phải hắn đã tự tay đánh mất hạnh phúc của mình ?
Mất đi rồi mới biết quan trọng...Có đáng không ?
Từ cái ngày đó chẳng còn ai biết thêm tung tích gì về cô Thơm đó nữa.
Ông bà bá hộ Trương nghe tin thì như muốn chết đi.
Cô Thơm đi biệt xứ , đem theo đứa con còn chưa chào đời.
Không ai thấy cũng chẳng ai biết cô đã đi về đâu.
Biệt tung biệt tích.
Lòng hắn như thiếu đi một thứ gì đó , hắn chẳng biết.
Nhưng người đời biết...Sắp có thêm mợ cả mới.
______________________________________
*À hí hí , Sóc cho hai cậu lặng 2 tuần nay rồi hỏng biết có ai nhớ hong ta =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com