Chương 4 : 10 Năm Gặp Lại.
Đình đợi cậu làm xong việc nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu.
10 ngày.
10 tháng.
Rồi 1 năm.
Đến năm thứ tư.
Bà Thơm tức má của Đình không may mắc phải bạo bệnh mà từ giã cõi trần.
Từ đó cái thằng nhóc hay cười hay nói kia cũng sốp khép kín hẳn.
Nhưng không sao.
Bởi từ lúc cậu đi thì Đình còn có Khiêm mà.
Chỉ là lúc trước Đình hay chơi với cậu nên đã quên rằng nhà mình cũng còn một thằng nhóc.
Rồi cái người làm cho Đình cười..Đã chuyển thành Khiêm chớ không phải cậu.
Nhóc Khiêm đó nhỏ hơn Đình 5 tuổi.
Nó dễ thương lắm đa.
Mắt biếc , mũi nhỏ , môi xin này.
Nhưng nó giống Đình , bởi nó cũng không còn má.
Rồi cứ thế , dần dần trong mắt Đình đã chứa đầy hình ảnh Khiêm.
Bỏ quên đi người tên " Nguyễn Quang Vũ " kia.
Cứ thế Đình sốp tiếp.
Năm 17 Đình mất mẹ , như mất cả thế giới tại...Đình không có cha.
Thế rồi lại có đứa nhóc tên Gia Khiêm đã làm Đình mở lòng trở lại.
Cái tuổi 17 , 18 đôi mươi.
Tuổi này nó biết yêu , biết thương , biết thích người khác rồi.
Và Đình cũng thế.
Đình bên Khiêm , âm thầm lặng lẽ.
Lại tiếp tục 6 năm trôi qua.
Cứ nghĩ Khiêm sẽ ở đây mãi nhưng không.
Khiêm theo cô ba về nhà chồng.
Và cũng chính nơi đó đã bắt đầu một mối nhân duyên mà Đình và Khiêm cũng chẳng ngờ được.
Ngày cô ba đi lấy chồng trùng hợp thật đây cũng là ngày mà 10 năm trước cái người kia ngồi nói chuyện với Đình.
An Đình - 23 tuổi.
Anh thành người lớn rồi , chững chạc lắm.
Ngày cưới cổ cô ba , có ánh mắt cứ le lói nhìn theo từng cử chỉ hành động của anh Đình mãi nhưng anh chẳng hay đâu.
"..."
Qua ngày hôm sau.
Đám tiệc xong xuôi hết , nhà cửa lại yên ắng như cũ.
Lòng Đình cũng chợt buồn.
Người anh thầm thương giờ đâu còn ở đây nữa ?
Nhưng người thầm thương anh đang đứng ngoài cửa kìa.
Cậu ba nhà họ Nguyễn.
Nghe đâu mới đi du học bên Pháp về.
Cậu nhìn lãng tử lắm đa.
Nhưng đâu ai biết sâu trong lòng người đó luôn luôn khắc sâu hình bóng một người.
Đình ngồi dưới gốc cây phượng.
Giờ cây phượng này lớn lắm rồi.
Bỗng có tiếng gì đó xào xạc , nhưng nó nhỏ lắm.
Anh Đình thì nhạy với tiếng động nên cũng lặp tức quay ra xem.
Người này...Là ai ?
Anh Đình đứng dậy , đối diện với người kia.
Anh có chút cảnh giác.
" Cậu là ai ? Vào nhà đây làm gì ? "
Nghe câu hỏi , lòng cậu thắc lại.
Nếu 10 năm trước cậu không đi thì bây giờ cậu có đứng đây nghe câu hỏi này không ?
* Cậu là ai ? *
Cậu nghĩ.
" Tôi tên Nguyễn Quang Vũ "
Anh Đình hơi ngẫm lại.
Tên này nghe cũng khá quen nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra.
Nó cứ mơ mơ hồ hồ.
" Quang...Vũ ? À , cậu ba nhà họ Nguyễn sao ? "
Tim cậu lại nhói lên.
Nhóc nhỏ hay gọi cậu anh ơi , anh à , anh Vũ.
Sao giờ lại nói chuyện với cậu bằng cái giọng xa cách thế này ?
"..Ừm , là tôi "
Anh Đình nhìn một chút rồi lại hỏi.
" Cậu đến đây tìm ai ? "
Nãy giờ anh Đình chỉ hỏi 3 câu nhưng 3 câu đó như 3 nhát dao đâm sâu vào tim cậu.
" Tôi đến đây tìm anh "
Anh Đình giật mình.
Đó giờ mình làm gì gặp người này ?
Hay là gặp rồi mà chẳng nhớ ?
Anh Đình hơi cau mài khó hiểu.
" Cậu tìm tôi làm gì ? "
Cậu cười khẽ , nụ cười này có chút gì đó buồn buồn.
" Anh..Không nhớ tôi ? "
Anh Đình chợt khựng lại.
" Tôi..Có gặp cậu..Bao giờ ? "
Cậu tiến lại gần hơn một chút.
Cậu vẫn cao như ngày nào , vẫn cao hơn anh hơn 1 cái đầu.
Tay cậu khẽ đưa ra trước mặt anh thứ gì đó.
"...Kẹo ? Cậu cho tôi kẹo hả ? "
Cậu bật cười.
Lại hỏi như hồi bé.
" Chẳng lẽ đến giờ nhìn cây kẹo này mà anh vẫn không nhớ ra tôi ? "
Anh Đình như cây kẹo rồi lại nhìn cậu.
Đầu chợt thoáng lên hình bóng ai đó.
* Kẹo..Quang Vũ..Họ Nguyễn ? *
Anh đứng sững.
Lia mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Xong mắt lại dừng ngay cái vết bớt hoa bốn cánh nho nhỏ trên cổ cậu.
Lần này..Anh xác định được rồi.
Thấy anh im lặng hồi lâu , cậu định nói đã..
" Anh Vũ !? "
Cậu khựng lại đôi chút rồi lại cười.
" Đến giờ mới nhớ sao ? Tôi buồn đấy ? "
Anh thở dài.
Bởi từ lâu anh hình như đã quên mất người này.
Tình cảm..Chắc chắn không còn như lúc nhỏ.
" Cậu qua kiếm tôi mần chi ? "
Giọng điệu anh coi bộ có vẻ xa cách lắm.
" Chẳng lẽ tôi đi 10 năm nay mà anh không thèm nhớ đến tôi..Dù chỉ là một chút hả ? "
Anh Đình nhìn cậu.
Đôi mắt ấy chẳng còn ngây thơ.
Khuôn miệng xinh giờ cũng chẳng cười.
" Tôi có nhớ , nhưng giờ thì quên hết rồi "
Anh trả lời.
Cậu như bị ai đó bóp nghẹn.
Biết trước đều này sẽ xảy ra...Nhưng không ngờ nó lại đau đến thế.
Trong 10 năm cậu xa nơi này , rốt cuộc là đều gì đã khiến nhóc nhỏ của cậu thay đổi nhiều đến thế ?
" Cậu còn gì muốn hỏi nữa không ? "
Cậu ngập ngừng.
" Ờm..Cô- "
" Má tôi chết 6 năm rồi "
Cậu chết sững.
Mắt anh vô cảm xúc.
Nó nhìn chẳng vui cũng chẳng buồn.
" Tôi còn bận , nếu cậu muốn kiếm thì xin để bữa sau đi "
Cậu đứng yên , chẳng biết nói gì thêm mới đúng.
"..."
Góc hiên nhà.
Anh Đình đứng đó trầm tư mà suy nghĩ.
Mắt anh nhìn xa xâm.
Hình như anh nhớ má nữa rồi.
Lâu lắm rồi.
Anh cứ tưởng mọi người đều quên đi má anh nhưng không.
Gặp lại cậu anh cũng bất ngờ , nhưng tiếc quá lòng này chẳng có gió thì làm sao mà gợn sóng ?
*10 năm đấy , hành trình cua vợ bắt đầu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com