Chương 5 : Theo Sau.
Kể từ ngày đó.
Sau lưng anh Đình luôn có một bóng dáng đi kè kè theo sau.
Ai cũng biết nhưng mỗi tội anh Đình chẳng biết.
Người kia cứ đi theo sau.
Lắp lắp ló ló.
Ai mà ngờ được người đang lén lén lút lút kia lại là cậu ba nhà họ Nguyễn ?
Ngoài ruộng , lúa nay cũng tới mùa.
Cái gốc cây hơn 10 năm trước vẫn còn đây.
Ruộng trãi dài.
Ánh lên màu vàng chói mắt.
Lúa chín rồi thì gặt lúa thôi.
Tay anh Đình nhanh thoăn thoắt do anh quen mấy việc này rồi.
Làm từ sáng sớm đến trưa nắng lên tới tận đỉnh đầu anh mới ngơi tay được một chút.
Vào trong , người anh ướt đẫm mồ hôi.
Sau lưng áo cũng ướt hết.
Trưa nắng , ngồi tạm dưới gốc cây đỡ vậy.
Thế nhưng...Sao dưới gốc cây nay lại có người khác ngồi rồi.
Chợt gió hiu hiu.
Làm anh hơi thẫn thờ.
Anh không gọi người đó , cứ đứng yên chỗ đó nhìn người nhắm mắt tựa đầu vào cây.
Người kia dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên cũng chợt mở mắt ra.
Quay đầu lại.
Haiz , chẳng có ai xa lạ ngoài cậu Vũ nhà ta đâu.
" Coi bộ anh thích ngắm người khác lắm đa ? "
Anh Đình giật mình.
Rồi chẳng nói chẳng rằng , cứ thế quay đầu mà đi chỗ khác.
Môi cậu đang cười cũng chợt tắt.
Cậu nhớ thằng nhóc nhỏ kia hay gọi cậu là " anh " chớ đâu phải gọi là " cậu " như bây giờ ? Sao lại xa lạ thế này.
Cậu cũng nhớ lúc đó cậu gọi người là " Đình " không thì " Em " chớ đâu phải cách xưng hô cứng ngắt như bây giờ.
Và...Người kia cũng không còn cười khi thấy cậu nữa.
Thay vào đó là một vẻ mặt vô cảm khó tả.
Liệu người đó định như thế này với cậu đến bao giờ đây ?
Cậu thở dài , thở ra chính nổi lòng của mình để chúng đi theo mây về gió.
Nhờ mây và gió gửi đến bên người kia.
Nhưng chẳng biết họ có hay không ?
"..."
Anh Đình đi lại chỗ khác.
Anh ngồi đó.
Thở vài hơi.
Anh thật sự không có ác cảm với cậu Vũ nhưng...Anh cũng chẳng thích cậu Vũ.
Lạ thật.
Nhưng cứ mỗi lần gặp cậu lòng anh lại trở nên kì lạ.
Nó khó tả lung lắm.
Không ghét cũng không thích , nhưng không hẳn là không thương.
Nó rối loạn.
Làm anh cũng đang tự nghi ngờ chính bản thân của mình.
Đình nhắm mắt lại , tận hưởng làn gió mát giữa trưa trời nóng nực.
Gió thổi cũng làm cho mấy giọt mồ hôi kia vơi mất.
Anh Đình nhắm mắt.
Xong trong đầu vẫn cứ suy nghĩ gì đó.
3 tháng rồi.
3 tháng nay anh cứ cảm thấy có gì đó theo sau nhưng anh chẳng biết.
Cái cảm giác này lạ thật.
"..."
Phía nào đó.
Cặp mắt sắc kia đang lén nhìn người đang ngủ say trong từng suy nghĩ.
Tóc anh đen nhánh , xoã xuống mặt.
Anh lớn hơn hồi đó nhiều lắm nhưng cái nét nghịch nghịch này chẳng thể nào khác được.
Thế nhưng từng hành động của anh luôn đi trái ngược với cái vẻ ngoài đó.
Và anh cũng chẳng biết , mình đã vô tình gieo tương tư cho một người suốt hơn 10 năm.
"..."
Gặt lúa.
Gặt chưa xong hết thế nhưng trời đã chuyển tối.
Anh Đình lật đật đi về.
Và trong cái không gian ấy...Vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo anh Đình.
Nó theo anh mãi cho đến khi anh đặt chân vào nhà an toàn.
Chắc là anh chẳng biết cặp mắt đó đã thương anh bao lâu đâu nhỉ ?
"..."
Anh Đình về nhà , chợt nghĩ lại cái cảm giác đó.
" Có ai đi theo sau mình đâu ta ? "
Anh vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình.
" Làm riết cái bị dị hả trời "
Anh ngồi đó.
Ngồi mãi rồi trong đầu anh chợt hiện lên một hình bóng nào đó.
Không phải Khiêm mà là...Quang Vũ.
Anh giật mình.
Tự kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ đó.
" Trời ơi , điên quá điên rồi ! "
"..."
Nay Đình lại đi làm tiếp công việc còn dang dỡ.
Và người ấy vẫn cứ tiếp tục ngắm anh từ xa.
Không chỉ có mỗi lúc anh ra đồng gặt lúa , mà hình như người đó luôn theo anh mọi lúc mọi nơi.
Chỉ cần đi được là người ấy sẽ luôn luôn đi theo sau anh.
Là âm thầm bảo vệ hay là muốn theo dõi anh ?
Chẳng biết.
Hoặc là cả hai chẳng hạn ?
Đang gặt lúa giữa trưa nắng , Đình chợt lạnh sống lưng.
Anh ngưng tay , quay ngoắt về nơi mình cảm thấy lạ lúc nãy.
Làm gì có ai đâu nhỉ ?
Chỉ có một lùm cây um tùm thôi mà ?
" Tch- Nghĩ đi đâu không vậy không biết "
Rồi anh lại cúi đầu xuống mà tiếp tục công việc.
Ở gốc đó.
Người núp sau lùm cây um tùm kia thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng đâu mình bị phát hiện rồi chớ.
" Trời ơi , sợ thiệt chớ "
Sợ.
Cậu biết sợ nhưng cậu vẫn đi theo người ta đấy thay ?
"..."
Đình ngồi lại phía ven bờ sông.
Tay cầm cọng cỏ mà thở dài.
Mắt đăm chiêu nhìn về một hướng nào đó mà chẳng ai biết.
Người phía sau anh chợt tự cảm thấy lo lắng.
Sao anh lại ngồi một mình ở đây vào đúng giờ này ?
Nghĩ ngợi hồi lâu người kia cũng rón rén đi lại gần.
Nhưng chưa chạm tới thì anh Đình đã quay ngoắt lại nhìn chằm chằm.
" Cậu Vũ ? "
Cậu cười trừ , tay gãi gãi đầu.
" Ờ..Sao lại khóc ? "
Anh Đình quay đi chẳng thèm nhìn cậu.
Cậu lại ngồi cạnh bên.
Nhìn vẻ mặt của anh xong cậu đánh liều hỏi thử một phen.
" Thất tình hả ? "
Anh Đình quay lại nhìn cậu trừng trừng.
" Mần chi cậu cứ mặc tôi "
Cậu nhìn Đình mãi.
Tay lại lấy khăn ra đưa.
Cậu bảo.
" Lau nước mắt đi , đàn ông con trai ai lại khóc lóc kiểu đó "
Cậu đưa tay giữa không trung mãi anh Đình mới chịu nhận.
Rồi bỗng dưng anh hỏi.
" Cậu ra đây kiếm tôi hả ? "
Cậu giật mình.
* Tôi đi theo em nãy giờ mà *
" À không , tại tôi đi ngang đây vô tình thấy anh ngồi một mình nên lại hỏi "
Anh Đình im lặng.
Rồi cậu lại hỏi.
" Mà thất tình thiệt hả ? "
Mắt anh trừng lên nhìn cậu.
" Tôi đã bảo cậu mặc tôi rồi mà !? Nếu không phải tại cậu bạn đó của cậu thì tôi đâu có ra nông nỗi này ! "
Cậu cứng đơ , mặc cho Đình xả giận vào mình.
"..."
" Cậu không về thì tôi về ! "
Anh Đình đứng lên nhưng rồi.
" A ! "
Chân anh vấp phải thứ gì đó.
" Anh có sao không vậy ? "
Anh Đình mím môi.
" Không biết , chắc trật chân rồi "
Cậu xem xét một hồi liền nói.
" Hay để tôi cõng anh về nghen ? "
Anh Đình nghe cậu nói liền lắc đầu từ chối.
" Thôi , cõng tôi dơ người cậu hết "
Cậu cau mài.
" Chắc bong gân rồi , để tôi cõng anh về "
Cậu nói mãi thôi thì anh cũng đồng ý.
" Vậy tôi cảm ơn cậu trước nghen "
"..."
Cậu cõng người thương đi trên đường.
Lòng cậu hồi hợp lắm.
" Cậu cõng tôi vậy có thấy nặng không ? "
Cậu lắc đầu.
" Không , anh nhẹ như bông ấy "
Rồi cậu lại tiếp tục đi.
Đi mãi xong đột nhiên anh Đình hỏi một câu làm cậu giật thót tim.
" Cậu Vũ...Sao..Khăn của cậu lại thêu tên của tôi ? "
Đình ở trên lưng cậu , tay mân mê bên góc trái của chiếc khăn.
Hai chữ " An Đình " được thêu tỉ mỉ.
Cậu chột dạ.
" À..Tôi mua ngoài chợ nên không để ý , chắc là trùng hợp thôi ấy mà "
Anh Đình gật gật đầu.
Rồi lại tiếp tục im lặng.
Cậu cõng anh cho đến tận cửa nhà ông Thanh.
Tay Đình đưa chiếc khăn ra miệng chưa kịp nói đã bị chặn lại.
" Khăn có tên anh thì anh giữ đi , khỏi trả lại tôi "
Anh nhìn cậu.
" Ờ.. "
" Vậy tôi cảm ơn cậu nghen "
Cậu đứng đó mãi.
Nhìn cho đến khi nào anh Đình vào tận nhà trong mới thôi.
Khăn tay...
Chắc là mua ngoài chợ ?
Không phải là cậu đặt may riêng à ?
Trên đó còn thêu loài hoa cậu thích còn gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com