Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2. Bước đi tìm - biển rộng trời cao.





Wilhelm, hầu cận của hoàng tử Ludwig trợn mắt kinh ngạc:

- Cô gái hung dữ đó thật sự là công chúa sao? Vô lý, vậy hóa ra công chúa Minh Tuệ là công chúa giả à?

Ludwig thong thả nói:

- Cả hai đều cùng một mẹ là một kỹ nữ nổi tiếng, kỹ nữ này lại không ngần ngại lén lút gặp cả thái sư và hoàng đế. Vài năm sau, thái sư đưa một đứa bé vào hoàng cung, lý do chín trên mười đoạt ngôi vị. Đứa bé đầu tiên, Dương Tĩnh, mới là công chúa thật, nhưng lúc đó, thể trạng suy nhược, nên ông ta đành âm thầm ôm đứa bé đó về nuôi. Đứa bé thứ hai chính là công chúa hiện tại.

Ludwig đưa tay lướt qua môi:

- Điều ta vừa lòng nhất là công chúa thật lớn trở thành một người con gái hoàn hảo, ngoài cỡ ngực hơi dưới tiêu chuẩn ra, rất phù hợp để làm hoàng hậu của ta.

Wilhelm hấp tấp nói:

- Nhưng cô ta giết người mà, thưa hoàng tử! Như thế thì thật không tốt!

- Ai giết? Thị nữ của công chúa Tuệ Minh mới là kẻ giết người thật sự. Ở đó có mùi hoa tường vi rất nhẹ thoát ra từ túi hương nhỏ trong tay thi thể, công chúa giả hoảng loạn khi ngửi thấy mùi tường vi. Trên đường trở về còn nhặt được một mảnh y phục, là loại y phục may riêng cho công chúa giả. Cho nên khẳng định cô ta đã ở đó. Tỳ nữ của cô ta từ sau đó vẫn luôn mặc y phục che hết cổ, ở phía sau đó là vết xước khi dằn với Vũ tướng quân. Ngay cả máu trên tay hoàng hậu tương lai của ta cũng không hề khớp...

Công chúa Tuệ Minh vốn yêu tên Vũ tướng quân đó, mà Vũ tướng quân lại chỉ thích Dương Tĩnh. Có thể do ghen tuông nên đã giết chết hắn.

- Một công chúa trông hiền lành yếu ớt mà lại có thể sai người ra tay tàn độc như vậy. Thật khó tin, thưa hoàng tử.

Ludwig cười nửa miệng:

- Không phải lần trước chúng ta cũng gặp một cô gái như thế rồi sao, công chúa Bạch Tuyết. Trái tim nàng cũng đen như đên tối bao la.

- ... Nhưng công chúa thật thì sắp kết hôn rồi, hoàng tử định cướp hôn sao ạ?

- Ai nói với ngươi như thế. – Hoàng tử Ludwig với vẻ đẹp tuyệt mỹ lạnh lùng khinh thường liếc nhìn tên hầu cận của mình. - Ta đến đoạt lại hôn thê của mình.

- ...

Buổi chiều trước lễ thành thân của Dương Tĩnh, phòng nàng đột nhiên bốc cháy. Lúc dập được lửa, thì thi thể nàng cũng đã cháy đen.

Cả kinh thành chấn động.

Hôn lễ phút chốc biến thành tang lễ, hoàng đế tưởng nhớ sự tài hoa của nàng, đặc biệt ban nàng phong hào công chúa.

_______________________

Công chúa Tuệ Minh ở trong cung nghe được tin, biểu hiện không cười, không khóc, mà chỉ là đờ đẫn nhìn ra. Nàng run run nhìn con dao dính máu cùng với một dải tóc trên bàn.

Chính là ả kia đã gửi đến cho nàng! Ả cướp mất trái tim Vũ Lăng của nàng, cướp mất hào quang nàng vốn phải có, bây giờ lại giết luôn tỳ nữ của nàng để biến thành một cái xác cháy đen!

Công chúa Tuệ Minh căm hận, ngửa mặt rống một tiếng điên cuồng, cả hoàng cung đều nháo nhào đồn rằng công chúa đã hóa điên...

________________________

Bầu trời trong vắt, Dương Tĩnh ngồi trong xe ngựa, ánh mắt hững hờ xem chiếc túi thơm trong tay.

Nàng nhếch môi cười thỏa mãn.

Y Nhã à, trước khi hỏi tỷ tỷ ngươi vì sao độc ác thì nên xem lại những chuyện ngươi đã làm. Cái chết củ Vũ Lăng, của đại tỷ, của mẫu thân ta, sự khinh thường sỉ nhục giành cho ta... các người đều phải trả từng thứ, từng thứ một.

Chiếc hà bao bị ném vào vũng bùn, trở nên dơ bẩn, đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

Dương Tĩnh nhìn ra qua lớp rèm trên khung cửa sổ, mềm giọng nói:

- Đây vốn là nơi chứa đựng tất cả kỷ niệm của ta, bây giờ rời đi mới cảm thấy tiếc thương.

Tú Lệ nghe vậy mắt cũng hồng lên, nhưng cả hai đều không hề hối hận.

___________________________

Ở một nơi cách xa hoàng cung, hoàng tử Ludwig cũng đã chuẩn bị lên tàu. Y ngoái đầu lại, nhìn về nơi ở của người muốn lấy, ánh mắt đầy tâm trạng.

Wilhelm không dám thúc giục y, đành đứng ở sau chờ đợi.

Một người cô gái trẻ với bím tóc đen dài, nàng mặc chiếc váy màu vàng thêu hoa có ren trắng viền xung quanh cổ áo đi đến, nhíu mày nói:

- Nhanh thôi, tàu sắp đi rồi.

Ludwig nháy mắt đã quay người lại, hôn tay nàng:

- Thật xinh đẹp, công chúa của ta.

Dorothea, phù thủy quyến rũ cuồng ngược, người đã giúp Dương Tĩnh tạo dựng đám cháy kiêu ngạo cười:

- Kiệt tác của em đấy. Hơn hẳn thứ y phục rườm rà nhàm chán kia phải không?

Ludwig thoắt cái lộ vẻ ghét bỏ, tiện tay lấy cái túi to đùng trên tay Wilhelm quẳng cho Dorothea:

- Ngươi sẽ mang tất cả hành lý lên thuyền.

_____________

Dương Tĩnh bước lên tàu, Ludwig là một con người nửa chính nửa tà, y có thể dịu dàng, cũng có thể tàn ác với ngươi.

Mặc dù nàng cứu Ludwig một mạng, ngay cái lúc Lục tiểu hầu gia sai người giết y, thì nàng vẫn từng không tin rằng y sẽ cảm kích mà đối tốt với mình.

Khoảng khắc hắn tao nhã đâm một dao vào tiểu hầu gia, theo động tác của y lại trở nên vừa mỹ lệ, vừa tàn bạo.

Y trong mắt nàng là kẻ trăng hoa, cực kỳ đê tiện khi đánh giá nữ nhân qua ngực của họ, và y xảo quyệt một cách đáng ghét.

Nhưng nàng lại yêu một kẻ như vậy, thật nực cười.

Y, dù nhìn thấy dáng vẻ xấu xa của nàng, mà vẫn luôn tin tưởng và đứng về phía.

Y, kẻ chưa bao giờ nói lời tán thưởng tài hoa của nàng, chỉ luôn yêu thích bóc tách từng lớp bên trong tâm hồn đen tối của nàng, nhưng không châm chọc, mà dịu dàng sưởi ấm nó.

Y, là kẻ nói năng lỗ mãng nhất, nhưng cũng chân thành và ấm áp nhất.

Cho dù đó đều không phải là tình yêu.

Có lẽ nàng sẽ yêu y đến chết, yêu cho đến chết.

_________________________

Tú Lệ đứng phía sau, thấp giọng nói:

- Chúng ta sắp đến Ba Tư rồi. Ở đó có thầy thuốc tốt.

Dương Tĩnh lắc đầu:

- Bệnh tình trong người ta không ai có thể chữa được.

Tú Lệ khăng khăng:

- Còn cô gái không phải nhân loại kia, chúng ta có thể...

Dương Tĩnh mỉm cười ấm áp:

- Nàng ấy đưa ra một cái giá quá đắt: ta phải từ bỏ tất cả tài hoa của mình. Chẳng qua ta không thể sống một cách vô dụng như vậy. Thay vì phải chạy ngược xuôi tìm cách chữa trị, chi bằng sống nốt những ngày tháng còn lại trong vui sướng thì hơn. Có rất nhiều việc mà ta muốn làm.

Dương Tĩnh quay lại, cười dịu dàng với Tú Lệ đang đẫm mướt mắt:

- Đừng khóc. Giờ đây, ta đã có thể thoát khỏi chốn ngục tù đó. Ta rất vui mừng.

Tú Lệ rơi nước mặt gật đầu.

Năm tám tuổi nàng đã kề cận bên cạnh tiểu thư, đã thấy cái cần thấy, cũng hiểu những gì cần hiểu.

Tiểu thư luôn phải chịu khổ, từ nhỏ đã nỗ lực học tập nhưng lão gia vẫn luôn trách nàng không chịu cố gắng, chỉ cần một lỗi nhỏ chĩnh sẽ tàn nhẫn trừng phạt nàng.

Nàng không phải là con ruột của lão gia, nên nàng chỉ nghiễm nhiên được xem là một con rỗi. Thích thì gọi, không thích thì bỏ mặc.

Đại tiểu thư và phu nhân ra đi, gánh nặng trên vai tiểu thư càng nhiều. Trước kia luôn là đại tiểu thư yêu chiều tiểu thư của nàng nhất.

Kỳ thực cái chết của đại tiểu thư, đều bắt đầu từ côn chúa Tuệ Minh.

Tứ thiếu gia là một tên cầm thú, may mắn tiểu thư của nàng chỉ đi bắt nạt người khác, chứ không đời nào để người khác bắt nạt mình, đã uy hiếp ngược lại hắn, nhưng từ đó hắn luôn bày đủ trò gây khó dễ cho tiểu thư.

Công chúa Tuệ Minh ở trong cung cũng chịu nhiều áp lực, và khi biết được thân phận của mình, nàng ta lại dồn hết oán hờn lên tiểu thư, luôn muốn giết nàng, dù cho trước kia tiểu thư luôn vì ả mà che chở bảo vệ.

Tiểu thư tài giỏi, là nữ tử mà rất nhiều nam nhân mơ ước, nhưng đồng thời cũng là đích ngắm của hoàng đế đa nghi.

Hoàng đế nhất định sẽ không để yên cho quân cờ quan trọng trong tay thái sư.

Bước ra khỏi Trung Nguyên chính là chim sổ lồng, thế nhưng căn bệnh lạ của tiểu thư lại đột ngột tái phát.

Tiểu thư đã luôn đấu tranh, vì sao đến bước cuối cùng rồi ông trời vẫn phải bỏ đi cây cầu trước mắt?

Tú Lệ cũng nhìn ra được tiểu thư lúc này đã không còn là tiểu thư nữa, tiểu thư tựa hồ như cánh chim tự do ở trên trời, dù rằng có bị rơi xuống biển, thì cánh chim đại bàng ấy cũng đã một lần được tung hoàng giữa bầu trời bao la.

Tú Lệ muốn rằng những ngày tháng cuối cùng ít ỏi này phải là khoảng thời gian tiểu thư hạnh phúc nhất, nàng sẽ dùng cả tính mạng và sức lực của mình để bảo hộ tiểu thư.

Bọn họ đã dùng hai tháng ít ỏi đi đến nhiều nơi, gặp qua nhiều người, vui vẻ như tận hưởng men rượu trong con say mà không cần biết đến ngày mai.

Tiểu thư của nàng tựa như bông hoa nở đến thời kỳ đẹp nhất, từ trái tim đến dáng vẻ đều rực rỡ chói lòa.

Giờ đây, tiểu thư lại suy yếu nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt tiểu thư vẫn thật bình an.

____________________

Một buổi chiều gió mát, không gian đầy tiếng hải âu, mà vị mặn của biển khơi như thấm vào từng thớ thịt, đôi mắt khuynh thành của tiểu thư cũng đã khép lại.

Tiểu thư đã thả sợi dây buộc tóc xuống biển. Người nói, người muốn rời đi một cách sạch sẽ, không còn vương vấn một chút gì nữa.

Tú Lệ loáng thoáng biết tiểu thư của nàng đã rung động. Nhưng tiếc rằng, tình cảm ấy lại chưa đủ thời gian trưởng thành.

Tú Lệ im lặng rơi nước mắt. Tiểu Thư nói, nàng không còn là tỳ nữ của tiểu thư. Tiểu thư bảo nàng hãy bắt đầu lại, sống thật hạnh phúc. Nhưng sao nàng rời bỏ tiểu thư được chứ.

Tiểu thư nhìn nghiêm khắc khó gần, nhưng nội tâm lại mềm yếu xiết bao. Không có nàng, tiểu thư sẽ tìm được người kể nổi lòng to lớn chăng. Nàng mong rằng, kiếp sau vẫn được hầu hạ tiểu thư, là một người tin cậy để tiểu thư giao phó tâm tình...

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía sau, một người có mái tóc dài màu vàng cùng nốt ruồi trên khóe mắt đứng sững lại, đó là lần duy nhất hầu cận của y thấy y đau đớn đến thế.

Cũng là lần đầu tiên, y hỏi, "Dorothea, có cách nào đổi mạng cho nhau không nhỉ?"

Sáng hôm sau, Tú Lệ không còn vẻ không thiết sống nữa, thay vào đó là tinh thần rạng rỡ.

___________________________

Dương Tĩnh mở mắt, Tú Lệ vui mừng reo lên, nhưng Dương Tĩnh im lặng một cách kỳ cục.

Tú Lệ chuyển sang lo lắng cuống quít, Dương Tĩnh chau mày, lấy làm kỳ lạ:

- Trong người ta đột nhiên khỏe hơn rất nhiều.

- Đó là vì tiểu thư đã khỏi bệnh rồi ạ! - Tú Lệ vui sướng kêu lên.

Dương Tĩnh muốn nhìn gương soi, qua chiếc gương của Tú Lệ, nàng thấy thương mặt của mình vẫn khỏe mạnh hồng hào như trước kia.

Dương Tĩnh có kinh ngạc không tin được, vẻ kinh hỉ hiện rõ trong đôi mắt trong như nước của nàng:

- Thật kỳ diệu... Em đã mời đại phu từ đâu mà lợi hại như thế?

- Cô gái của ta, ta rất vinh hạnh nhận sự ca ngợi của nàng. – Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, sau đó là một thân ảnh cao ngất ngưỡng.

Hoàng tử Ludwig cúi xuống, nhẹ hôn lên bàn tay ngọc.

Dương Tĩnh nhìn thấy y, trong lòng trăm nghìn cảm xúc, như có dòng nước ấm áp chảy qua. Lần đầu tiên, nàng thật lòng mỉm cười dịu dàng với y, lời tuy ít, cũng thật sự mềm nhẹ chân thành:

- Cảm tạ ngài, hoàng tử.

Ludwig đã thấy nhịp tim của y đập nhanh hơn nhiều rồi...

Phù thủy Dorothea ở một bên lên tiếng:

- À... thực ra thì có phần của tôi đấy.

Hoàng tử Ludwig nghiêng mặt qua, phút chốc biến thành bộ dạng của ác quỷ cùng cái giọng hết sức tàn nhẫn:

- Wilhelm, mau đi ném cô ta xuống biển!

Dorothea vừa lùi lại mấy bước vừa vội vã thanh minh:

- Thật ra em chỉ muốn đùa với cô ấy một chút thôi, em không hề định bỏ mặc cho cô ấy chết đâu!

Dương Tĩnh trầm mặt xuống, nhìn thế nào, cũng không thấy cô ả này thuận mắt:

- Mặc dù cô cứu ta một cách không được tình nguyện cho lắm... Nhưng ta vẫn là người chịu ơn cô. - Nàng lại nhìn Ludwig - Hoàng tử, ân cứu mạng to lớn. Nếu có ước nguyện, mong hai người nói cho ta. Ta tất nhiên tận sức trong khả năng của mình.

Ludwig nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp kia lại chuẩn bị nở nụ cười phong tình. Dương Tĩnh đoán ra phần nào, nói nhẹ nhàng mà rành mạch:

- Vẫn là chuyện kia?

Dù cách nói uyển chuyển, nhưng hai người đều biết chuyện kia là chuyện gì.

Ludwig cuồn cuộn sóng mắt nhìn nàng, nhếch môi tựa như nàng sớm muộn cũng đồng ý.

Dương Tĩnh nhẹ nhàng hỏi, thật lòng băn khoăn:

- Tại sao cứ phải là ta?

- Vì nàng rất thích hợp với ta.

Giọng nói rất nhẹ, như thể sợ nàng không tin mà cố biểu đạt nỗi lòng.

Tú Lệ thấy không tiện đứng nghe, liền vội vã đi ra ngoài, tiện thể bắt hai người còn muốn gióng tai nghe chuyện kia đi cùng.

Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

- Ta thật thích hợp làm hoàng hậu chăng?

- Đúng vậy, hoàng hậu của ta.

Ludwig tự tin nói:

- Ta chán ngấy với những cô gái yếu đuối rồi, phong thái nữ hoàng mà nàng mang đến đã hấp dẫn ta. - Ludwig chống tay lên giường, tay kia áp vào gò má Dương Tĩnh, tận hưởng sự mềm mịn từ làn da nàng. - Ta không cần một lời đồng ý hay từ chối từ nàng, nàng là của ta.

Dương Tĩnh gõ nhẹ lên khớp tay Ludwig làm y phải rút tay về. Nhưng hai cánh tay chống xuống giường làm thân hình cao lớn của y vẫn áp đảo nàng:

- Nàng đã chính thức lọt vào tầm ngắm của ta. Nàng chạy không thoát đâu. - Ludwig mỉm cười quyến rũ.

Dương Tĩnh trầm lặng một lát. Rồi nàng đứng dậy mở cửa sổ. Gió mát làm tâm hồn nàng rạng rỡ và khoan khoái.

- Ta không cần. Hoàng tử Ludwig, ngài cần ta trở thành hoàng hậu, nhưng ta không thích ngôi hậu của ngài.

Ludwig tiến lên định nói, nhưng Dương Tĩnh đã nói:

- Ta được biết rằng ta giống cô gái mà chàng từng yêu. Ta không quan tâm cô gái kia thế nào và cũng không biết cô ta giống ta ở điểm gì. Nhưng, ta là ta, ta không sinh ra để bị so sánh hay nhìn nhận bởi bất kỳ ai. - Nàng nhìn sâu vào đôi mắt càng lúc càng tối của Ludwig, chậm rãi nói. - Bản thân ta ghét nhất phải trở thành cái bóng cho người khác. Vậy nên, mong chàng đừng ngộ nhận.

Một sự im lặng đột ngột bao trùm, một lúc sau, Ludwig mới mở miệng:

- Đúng vậy, nàng quá mức ngạo mạn, đến mức làm ta chán ghét. – Hoàng tử Ludwig đã không còn vẻ phong tình dịu dàng như luôn đối với nàng nữa, hắn đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống nàng. - Một ngày nào đó, nàng sẽ hối hận về sự ngang ngược và không thành thật của mình lúc này.

Dương Tĩnh mỉm cười:

- Hoàng tử, ta tự do. Ta chẳng cần phải sống vì ai nữa. Xin hãy nhớ rằng sẽ trả ân ngài, nhưng chỉ trả ân mà thôi.

Dương Tĩnh bước đến trước cửa sổ, gió biển bên ngoài thổi vào mát rượi, nàng nhắm hờ mắt lại:

- Ta sẽ đến Hy Lạp ít nhất một năm. Nhưng mà... có nữ phù thủy đó ở bên cạnh, chàng tất sẽ tìm được ta thôi. Vì vậy khi nghĩ ra chuyện muốn ta làm, hãy đến tìm ta.

Ludwig đội mũ lên đầu, nhắc nhở nàng:

- Tiểu thư yêu kiều à, nàng không hiểu được tiếng Hy Lạp đâu.

Dương Tĩnh thờ ơ nói:

- Không biết thì học, ta có thời gian và có lòng kiên nhẫn mà. Nhưng cũng thật tuyệt, bây giờ ta phát hiện ra, mình có thể tinh thông tất cả ngôn ngữ. – Nàng đổi qua tiếng Hy Lạp. – Có lẽ là nhờ tài năng của Dorothea.

Dorothea... Ludwig lại dâng lên khát vọng muốn hành hạ cô ta.

Ludwig đã đi ra cửa, y đột nhiên hỏi nàng:

- Nếu việc ta yêu cầu rất khó thì sao?

- Chỉ cần không trái với luân thường đạo lý.

- Không hề.

- Vậy đó là gì?

- Chết thay ta, chịu đau đớn thay ta... hoặc những gì đại loại như thế.

Dương Tĩnh làm bộ như là khó xử, cứ mãi chau mày suy nghĩ. Ludwig nhìn bộ dạng nàng, tức giận trong lòng y cũng nguôi ngoai bớt, càng thêm vài phần an lòng vui vẻ.

Y thầm mỉm cười, làm sao mà y có thể, sao có thể nhẫn tâm...

Nhưng Dương Tĩnh nói:

- Rất vui lòng. Nhưng tất nhiên chỉ có một lần thôi, ngài hãy cân nhắc kỹ.

Dương Tĩnh bỗng muốn cười lên, nàng thêm vào:

- Nhưng ta vẫn còn muốn sống lâu một chút, cho nên chàng hãy cố mà sống thật tốt.

An tâm trong lòng Ludwig đều đã sụp đổ, gương mặt hoàn mỹ của y phủ một tầng lạnh giá, y chụp mũ vào đầu, khinh thường liếc nàng:

- Ta rất thất vọng về cái giới hạn tùy tiện của nàng.

- Một lần cuối cùng: dù như thế nào nàng cũng sẽ khước từ ta?

Dương Tĩnh nói:

- Nếu ngài khăng khăng như vậy, vậy thì tình yêu thật sự... - Ludwig quay lại nhìn nàng. - ... Không liên quan đến ngoại hình, địa vị hay ngôi hậu. Đến lúc đó, ta sẽ chấp nhận cùng ngài tìm hiểu.

- Nàng thật trẻ con. - Ludwig nói - Và cũng thật cứng nhắc...

Mong muốn tình yêu thật sự... Rồi lại chỉ chấp nhận tìm hiểu...

Ludwig quay người rời đi.

Lần này thì đi một mạch, không còn dừng lại nữa.


Ngài hẳn không làm được, phải không?

Bởi vì ngài không hiểu rõ, không cần đến nó.

Vậy mau đi đi, đi tìm một người khiến chàng hiểu thế nào là một tình yêu không chút nghi ngờ.

Sóng biển ở đằng xa vẫn lần lượt vỗ vào bờ, liên miên không dứt. Ở sau bầu trời kia vẫn còn rất nhiều nơi nàng chưa từng nhìn thấy, đã đến lúc đi xem cho thỏa thích rồi.
__________________________

Chiều hôm sau, Dương Tĩnh và Tú Lệ đã ở trên tàu, Dương Tĩnh trịnh trọng nói với ba người trước mặt:

- Nhớ kỹ, tên ta bây giờ là Imelda, em gái ta là Keelin. Ta luôn đợi các người để trả ơn.

Con tàu đã dong cánh buồm ra khơi.

___________________________

- Hừm, Imelda (chinh phục tất cả) sao? - Ludwig nhếch môi nhìn theo:

Wildhelm nói với Ludwig.

- Thần nghe nói một người bạn mới quen đã tặng cô ất cái tên đó. Chắc cô ấy không hiểu rõ ý nghĩa đâu. Hehe, cái tên rất hợp đó chứ...

Ludwig thẳng chân đá Wildhelm ngã sóng soài:

- Không hiểu cái đầu ngươi, hợp cái đầu ngươi. - Y chống hông, cả người tỏa ra sát khí. - Đúng là cô ả kiêu căng.

Wildhelm nhăn nhó mặt mày đứng lên, đau khổ nói:

- Thần sai rồi, vậy chúng ta sẽ đi đâu ạ?

Hẳn nghĩ rằng Ludwig lại bảo sẽ đi tìm cô nàng ngực nở xinh xinh, nhưng không ngờ Ludwig quả quyết nói:

- Hy Lạp.

- Sao?!

Ludwig tỏ vẻ hài lòng:

- Bây giờ cuộc hành trình sẽ đổi tên là "hành trình chinh phục người vợ tương lai Imelda ngạo mạn của hoàng tử Ludwig đầy tài hoa". Ta muốn nàng phải thần phục ta.

Wildhelm và Dorothea:

- ...

Cả hoàng tử và cô gái kia đều là hai người khó hầu hạ, đều đáng sợ như nhau, đều là kẻ không nên đụng vào...

Vậy thì... bao giờ hoàng tử mới bắt được cô gái đó chứ, cái chuyến hành trình mới chết tiệt khi nào hoàn thành đây?!!!

Dorothea không tỏ vẻ gì, hoàng tử đi đâu thì nàng theo đó, còn Wildhelm lại quá mệt mỏi khi cứ phải chạy theo hứng chịu đống rắc rối từ hoàng tử rồi, hắn muốn về nhà!

Hoàng tử Ludwig sở hữu nhan sắc hoàn hảo với một mái tóc dài tung bay mất kiên nhẫn nói:

- Wildhelm, mau đi tìm khinh khí cầu cho ta.

- Vâng. - Wildhelm cực kỳ ủ dột, lóc cóc chạy đi.

__________________________

Ludwig nhìn theo cánh buồm màu trắng được cơn gió mạnh thổi căng phồng lên giữa bầu trời trắng như màu sữa, cả người y đều tỏa ra một phong thái vương giả và đầy kiêu hãnh.

- Những lời nàng nói chỉ cho thấy rằng nàng đang ghen tuông và tức giận mà thôi.

Nàng công chúa bị tráo đổi kia, cứ cố gắng tận hưởng những ngày tự do cuối cùng đi!

.

.

.

Cuộc đời phía trước, liệu bọn họ có thể đuổi kịp nhau, ai mới là người thắng cuộc?

Đó lại nằm trong một câu chuyện không bao giờ được kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com