2.ALWAYS TOGETHER
Cái fic này mình thấy hay quá nên đăng lun
Nguồn : Luffy - The Uke King Pirates
========================================================
Summary: Đứa trẻ nào tới 18 tuổi rồi cũng phải rời trại trẻ mồ côi, nhưng khi cậu đến tuổi đó, cậu phát hiện mình phải sống với một người đã không hề liên lạc 7 năm trời. Và những cảm xúc cậu dành cho người này là gì đây?
***
Always Together
Part 1
“Law! Law! Kidd tới rồi ! Kidd tới rồi đó ! “ Tôi liên tục ríu ra ríu rít trong lòng người thiếu niên mới mười ba tuổi (hơn tôi 7 tuổi). Anh dịu dàng vỗ vỗ đỉnh đầu tôi.
“Tới hỏi thăm chút đi.”
Căn phòng sinh hoạt chung của lũ trẻ mồ côi tụi tôi dần dần hiện ra. Dadan thường nói với chúng tôi rằng khi ai đủ 13 thì sẽ được ở một căn phòng có ít “ bạn cùng phòng hơn”, nhưng Law đã từ chối quyền lợi đó.Tôi có thể cảm nhận được sự mong mỏi được ở cùng với Kidd trong giọng nói đầy tính khẳng định kia. Nhưng điều khiến tôi vui hơn nữa chính là Kidd đã hứa anh sẽ ở lại với chúng tôi.
“Kidd! Kidd! “ tôi lượn xung quanh cậu con trai 10 tuồi có vẻ mặt cau có và hỏi “Thế nào rồi ?”
“Dọa họ chạy luôn rồi.”
“Tại sao?? Anh có thế có được một gia đình mà!” Cậu ta trưng ra một nụ cười mỉm cực kỳ hiếm hoi và đưa tay vuốt lên mái tóc đen tôi.
“ Sau đó thì để em ở lại một mình với cái tên này hả?!” Kidd chỉa ngón tay về phía cậu chàng đang ngồi trên ghế. “ Không đời nào! Ai mà biết được hắn sẽ làm gì cậu?!”. Cậu ta kéo tôi lại, ý đồ muốn tách tôi ra khỏi cậu chàng kia, nhưng tôi lại phì cười giãy dụa.
“Tôi đảm bảo rằng Luffy-ya sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Mặt khác… với cậu thì tôi không chắc đâu, Eustass. Tôi chắc chắn rằng sẽ không có gì xày ra với Luffy-ya. Mặt khác cậu nên coi lại bản thân mình đi, Eustass”. Tiếng lật sách vang lên cùng một lúc với tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng cái người còn đang túm lấy tôi không buông. Tôi lập tức tung ra chiến thuật làm xẹp cái không khí giương cung bạt kiếm này lại. Tôi túm lấy cậu chàng có đôi mắt màu hổ phách và cười toe toét.
“ Đi chơi nào ~” tôi ngọ nguậy không ngừng trong sự phấn khích.
“ Được rồi, chơi nào!” Nhưng sự vui vẻ này lại chóng tàn như cái lúc tôi hứa hẹn với Law sẽ chơi cùng với anh và nhận được một nụ cười ngắn ngủi. Hiện tại, đã không còn đôi bàn tay tái nhợt nào túm lấy tôi trong lúc bàn luận xem nên sắp xếp đồ nội thất như thế nào để có thể chơi trò “Phía dưới là dung nham” nữa.
***
“Em nhớ Law…” Tôi vươn tay ôm lấy cổ của cậu, chôn đầu vào lồng ngực vẫn còn đang phát triển kia.
“Đó là điều bắt buộc. Hắn ta đã 18 tuổi.”
“Người tiếp theo sẽ là Kidd ….” Anh thở dài, xoa lưng cho tôi.
“Chúng ta vẫn còn 3 năm, Luffy” Tôi ngọ nguậy lắc đầu, cả cơ thể run lên.
“Không đủ.” Một sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, anh vươn tay vò tóc tôi nhưng vẫn không hé môi nói một lời. Tôi nức nở. Tôi không bao giờ muốn tách khỏi bọn họ, tôi không thể ngăn cản được điều đó.
Tại sao bọn họ lại lớn hơn tôi chứ?
***
“ Lúc em được 18 tuổi thì tôi đã có một nơi chốn của riêng mình rồi. Lúc đó, em có thể đến sống với anh.”
Đó là những gì Kidd đã nói với tôi. Nhưng năm ngoái anh lại đột nhiên mất tích. Không thể ở cùng với anh được nữa khiến tôi rất sợ hãi. Kỳ diệu thay, sau gần 7 năm mất liên lạc, Law đã gọi điện tới trại trẻ mồ côi.
“Tôi sẽ gửi vé máy bay cho Luffy vào đúng ngày sinh nhật của em ấy. Tôi cũng sẽ đích thân đón em ấy ở sân bay.”
Dadan nói đó là tất cả những gì Law đã nói, nhưng tôi không quan tâm vì sau từng đó năm tôi lại được gặp Law lần nữa. Hi vọng chúng tôi sẽ luôn bên nhau, như trước đây đã từng.
Tôi túm lấy túi xách từ cái bằng chuyền không ngừng thải ra cả đống hành lý tạp nham khoác lên cái bả vai còn lại, y chang như cái bả vai đã bị khoác đầy đồ kia. Dadan đã hứa là nếu bà tìm thấy bất thứ cái gì của tôi bà sẽ gửi theo địa chỉ đã được cho kia. Chất adrenaline không ngừng sôi sục trong cơ thể tôi trước khi tôi đến được sảnh chính – nơi mà Law đang chờ tôi ở đó. Dòng người xung quanh không ngừng chuyển động nhưng tôi vẫn có thể thấy một bảng tên có viết tên tôi. Tôi nở một nụ cười tỏa sáng và bắt đầu như chú hải ly luồn lách qua cả một đám người tốc độ cực nhanh cứ y như tôi đã từng làm trước đây vậy.
“Law”, Tôi hét lên, ôm chầm lấy cổ Law. Nụ cười nhếch mép lập tức xuất hiện trên gương mặt anh. Nhưng khiến tôi chú ý nhất chính là bộ râu cùng hai bên tóc mai dài đến tận cằm của anh.
“Wow, em lớn thật rồi, Luffy ạ.” Law nâng tay kéo tôi lại gần, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt. Anh vuốt dọc theo vết sẹo ngay dưới mắt trái của tôi. “Em đã làm gì vậy?”
“Ah?”- Tôi bối rối. Tôi nhớ vết sẹo đó xuất hiện là khi tôi được 12 tuổi. “ Có vài tên muốn bắt nạn em, nhưng may mà có Kidd đạp văng chúng rồi.” Anh ậm ừ vài tiếng, hạ tay xuống khoác lên vai tôi.
“Chúng ta đi thôi”. Tôi nở một nụ cười toe toét, cùng anh sánh vai đi ra cửa, Law thuận tay vứt tấm bảng tên vào thùng rác bên cạnh. Tôi không ngừng kể lại những năm tôi sống trong trại mồ côi mà không có anh, những người lớn xa lạ muốn nhận nuôi tôi đến mức như thế nào. “Em đáng lẽ ra đã có thể có được một gia đình rồi mà, không phải sao?”
“Ừ, nhưng…. Người đàn ông đó …. Cái người đàn ông đó khiến em không thoải mái chút nào”. Law đứng khựng lại, nhìn tôi trân trối, ngay cả cái điện thoại đang cầm trong tay rớt xuống đường cũng không hay biết.
“Ồ, cứ coi việc em không đồng ý cũng là một điều tốt đi. Ai mà biết được cái thằng muốn nhận nuôi em đang suy nghĩ gì chứ.” Đôi mắt xám vẫn chăm chú nhìn mặt đường, đột nhiên lại thốt lên. “Xe của chúng ta đây rồi.” Tôi há hốc miệng, trân trối nhìn cái xe limo vừa mới thắng một cái két ngay trước mặt.
“Má ơi! Em chưa từng được đi xe limo bao giờ cả!” Tôi phấn khích vung vẫy hai tay. Có một người bước xuống xe, vòng tới trước mặt chúng tôi, mở cửa xa ra.
“ Cám ơn cậu, Bepo”. Law nói với cậu thanh niên có gương mặt tái nhợt vừa mới mở cửa giúp chúng tôi.
“Oh tất nhiên rồi ~” Người con trai – Bepo- làm tôi nhớ tới Chopper cùng những trò hề vui nhộn của mình.
“Đi nào, Luffy.” Tôi mỉm cười với Bepo ngay khi cậu cầm giúp tôi túi xách. Tôi cảm thấy rất kỳ cục khi bắt cậu cầm giúp như thế này, nhưng Law bảo đó là công việc của cậu ấy. Thật là một công việc kỳ quái.
“Thú vị thật!” Tôi nhe răng cười với Law, nhún nhún.
“Sao Eustass lại cho phép em đến chỗ anh?” Tôi cau mày nhìn xuống chân. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu gối tôi, mấy hình xăm này mới nha. “Luffy?”
“Một năm trước, Kidd đột nhiên mất tích…. Em đã nghĩ rằng sau nay em sẽ đến sống với cậu ấy… bởi vì cậu ấy đã hứa ngay sau khi cậu ấy ra khỏi viện, lập tức sẽ chuẩn bị mọi thứ đón em đi cùng.” Law thở dài, âm thầm siết chặt lấy vai tôi.
“Anh chắc cậu ấy đang bận việc gì đó thôi. Nếu cậu ấy biết anh kéo em tới ở cùng với anh, cậu ấy sẽ phát điên lên mất.” Tôi bật cười khúc khích và cảm nhận được cánh tay anh đang nhẹ nhàng kéo tôi lại gần.
“ Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh!” Tôi nhìn thẳng vào law và anh xoay xoay cái cổ, khẽ nhếch miệng cười
“Về nhà rồi nói, được không??” Law đưa mắt nhìn tôi, như được cổ vũ tôi bắt đầu khám phá mấy cái nút bấm trên xe.
***
“Law ???” Trong căn phòng tối như mực tôi cố gắng điều chỉnh nhãn thần và nhìn thấy một chiếc giường.
Law sống trong một căn biệt sang trọng và rất lớn. Tuy nhiên, mọi ngóc ngách trong nhà đều đã được tôi lần lượt khám phá ra hết chỉ trong vòng một tuần kể từ khi tôi đặt chân vào. Tôi đã ở đây được sáu tháng rồi và phải nói rằng tôi rất thích. Tôi có thể kết bạn với rất nhiều người cùng học chung trường, mặc dù Law lại không mấy thích thú khi tôi ra ngoài dùng bữa tối với họ. Tôi đã nói với anh rằng đây là việc thường làm của bọn sinh viên, chả có gì phải lo lắng cả. Nhưng có vẻ như anh vẫn không tin lời tôi, anh lo bọn họ muốn kết bạn với tôi là vì muốn trục lợi cho bởi vì hiện tại tôi đang sống cùng với một người cực kì giàu có. Law không muốn tôi làm việc vất vả, vì thế mỗi tháng tôi đều được anh trợ cấp tiền tiêu vặt.
“Anh không phải có một cuộc họp vào ngày hôm nay sao?” Tôi mở miệng hỏi vì nghĩ rằng mình nên nhắc nhở anh một chút.
Law khẽ rên rỉ vài tiếng rồi lại im lặng. Thở hắt ra một cái, tôi lặng lẽ lách người chui vào phòng. Trên bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang tài liệu sách vở, có thể nhìn ra, anh hầu như đã phải thức trắng cả một đêm. Tôi nhấc chân bước tới cạnh giường, lay anh tỉnh.
“Law, dậy đi nào. Anh nướng hơn một tiếng rưỡi rồi đó.” Tôi vừa nói vừa lay anh tỉnh. Bỗng, tôi cảm thấy cả người nhẹ bổng và một giây sau đó, tôi đã nằm ở trên giường. Tôi chết trân khi cảm nhận được đôi môi anh đang như có như không dán vào má tôi, cổ họng thì không ngừng phát ra tiếng khụt khịt, hiện tại cả nửa thân người anh đang đè lên cái thân ốm yếu gầy còm của tôi.
“Gì vậy , Luffy?” Law lầm bầm trong khi tôi cố gắng nhoài người thoát ra khỏi dáng người to lớn của anh.
“Anh có một cuộc họp lúc tám giờ rưỡi. Và bây giờ thì đã đến giờ rồi.” Law rên lên, vòng tay ôm lấy cả người tôi.
“Anh nhận được cuộc điện thoại báo hủy lúc bảy giờ rồi.” Law đưa chân quấn lấy tôi khiến cho thân thể cả hai người càng sát vào nhau hơn.
“Oh….. xin lỗi …” Tôi dịu giọng nói. Law khụt khịt mũi, chôn đầu vào ngực tôi
“ Không sao, em chỉ muốn giúp anh thôi mà, ổn cả …” Một bàn tay xoa nhẹ lưng để trấn an tôi và sau đó Law thở ra một tiếng khi nhận thấy tôi xoa đầu anh.
“Anh lại thức khuya.”
“Bởi vì ngày mai…” Tôi nhướn mày, dùng tay mát xa đầu cho anh khiến anh thoải mái đến khẽ rên lên. “Em sẽ dùng mọi cách để đánh thức anh.” Tôi cười khẽ và nhẹ thở ra một hơi khi phát hiện anh bắt đầu thả lỏng người. Cũng không mất quá lâu để anh có thể quay lại và tiếp tục một giấc ngủ sâu với hơi thở nhẹ nhàng không ngừng lởn vởn quét qua quét lại trên ngực tôi.
Hai giờ sau, Shachi bước vào. “Ờ…. ừm…. tôi không có cố ý làm phiền đâu, nhưng mà… có ai đó gọi điện cho hai người.” Tôi lập tức trườn ra khỏi ổ chăn, bước xuống giường, không quên đắp lại chăn cho anh.
“Để tôi nghe.” Tôi nói. Shachi gật đầu và chỉ vào điện thoại hữu tuyến đang đặt ở trên bàn. Tôi nhấc ống nghe lên “Alo?”
“….Luffy ?”
“KIDD!” Tôi hét lên trong sự ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của người con trai đó và cũng ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng cậu lầu bầu.
“Anh cứ nghĩ đây là số điện thoại nhà Law chứ?”
“A~ yeah…. Law đón em về ở cùng lúc em 18 tuổi.”
“Tệ thật… Luffy, ra khỏi chỗ đó ngay lập tức” Kidd bảo tôi phải rời đi nhưng tại sao lại phải thế “Ở đó nguy hiểm lắm, Luffy.”
“Nhưng em nghĩ anh mới là người đang dính vào rắc rối chứ.”
“Đúng vậy và cái rắc rối đó tên là Trafalgar Law. Anh đã liên lạc với Law ngay khi anh bị buộc phải rời khỏi trại mồ côi và nhận được một công việc. Cái tên bệnh hoạn khốn khiếp chết tiệt đó đã khiến anh rời khỏi em suốt một năm rưỡi. Anh luôn tự hỏi tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu! Anh cần phải rời khỏi đó ngay! “Kidd điên cuồng nói, với khoảng thời gian chúng tôi quen nhau, tôi liền biết cậu đã rơi vào thảm cảnh rồi.
“Kidd anh làm em sợ đấy” Bỗng có một bàn tay bịt mắt tôi lại, cánh tay đang cầm ống nghe cũng bị người ra giật lấy.
“Eustass, cư xử đàng hoàng chút đi.”- Bàn tay đang che mắt tôi hạ xuống, tôi quay lại liền nhìn thấy một cái đầu nâu xù. “Oh ho? Cậu đã hoàn thành rồi à? Toàn bộ?” Law nhìn tôi, đưa tay vuốt má tôi. “Không, nhưng cái lời đề cập của cậu thật khiến tôi muốn làm lắm. Hửm? Oh, bạo quá nhỉ, Eustass. Cậu muốn nghe không?” Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tiếng gào tức giận.
Law đột ngột ấn môi mình lên môi tôi. Tôi giật mình lùi lại, nhưng tay tôi thì vẫn đang cầm điện thoại.
“À, xin lỗi Luffy – ya… anh không cố ý làm em giật mình.” Người tôi nóng lên, tự hỏi bản thân anh có dự định hôn thêm một cái nữa không, nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy nụ cười mỉm của anh. “ Chúng ta thử một lần nữa nhé ?”. Đôi môi chúng tôi lại tìm đến nhau. Tôi bị đẩy dựa người vào tường, rên rỉ. Tôi thở hổn hễn khi Law đưa tay ấn đầu tôi để cho nụ hôn càng sâu thêm. Law đón lấy ống nghe, nhẹ nhàng cắn mút hầu kết của tôi. “ Oh, em làm rớt ống nghe rồi kìa.” Law vừa nói vừa liếm khắp cổ tôi. Cảm giác cực kỳ thoải mái không ngừng đánh úp vào tôi, tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng thật tình tôi không cảm thấy chán ghét tí nào.
“L-Law…” Tôi rên lên khi tay của Law vói tay vào bên trong áo sơ mi, vuốt dọc hông tôi. Lại thêm một tiếng gào lớn ở trong điện thoại khi Law đưa nó lên tai.
“Xin lỗi, Luffy hiện tại không thể nghe điện thoại.” Law khẽ cười, tiếp tục ấn tôi vào một nụ hôn sâu khác. Hai bàn tay tôi không ngừng lướt trên bả vai trần của anh, lướt đến cổ anh rồi lại túm lấy tóc của anh. Anh buông tôi ra, nhếch mép tạo thành một nụ cười nhìn tôi vẫn còn đang ấn lên tường. “Ừm, gọi cho Bellamy… Doflamingo kiểm tra xem hành động tiếp theo của hắn là gì. Tạm biệt, Eustass.” Anh đặt ống nghe xuống, ôm lấy tôi. “Sao vậy, Luffy?” Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ bối rối của tôi, anh liền hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Ờ thì, Kidd bảo em phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức.” Tôi thành thật nói, dù biết nói ra có thể anh sẽ không thích, nhưng tôi cần phải biết lý do.
“Eustass chỉ là đang lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra với em mà thôi. Nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em.” Anh ôm lấy mặt tôi, ngón cái dịu dàng vuốt ve làn môi dưới. “Việc Eustass đang ở đâu thì… đó cũng là do một phần lỗi từ cậu ta, nhưng em… Anh sẽ không bao giờ để em có mệnh hệ gì.” Vừa mới nói hết câu, cái lưỡi của tôi đã bị Law quấn chặt lấy, đảo một vòng rồi nhả ra, nhẹ nhàng nhay cánh môi dưới của tôi. Tôi rên một tiếng ốm lấy vai Law, anh nắm chặt lấy hông tôi và ép tôi vào tường.
“Uhm, Law….”
Tiếng ho của Shachi khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ra.
“Vergo tới rồi.” Anh càu nhàu vài tiếng rồi buông tôi ra. Một người đàn ông xa lạ từ từ bước vào sảnh cùng với một cái bánh sandwich trong tay.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của hai người” Cơ thể của tôi lập tức được giải thoát ngay khi hắn đã tới gần. Tôi ngước nhìn anh ta và phải âm thầm ngạc nhiên vì chiều cao của hắn. Ý tôi là, tôi biết tôi có hơi lùn so với cái độ tuổi của tôi, nhưng mà… hắn thật sự rất cao. “Kẹo mút không?” Hắn bỗng lôi một cây kẹo từ trong túi ra rồi nhét thẳng vào cái miệng đang há to vì kinh ngạc của tôi. Tôi cười với hắn, lôi cây kẹo ra, gỡ vỏ rồi mới nhét trở lại vào miệng và đợi vị ngọt của cây kẹo lan tỏa khắp miệng. Bàn tay đầy kín những vết xăm kéo tôi lại, không cho phép tôi nhìn chằm chằm vào hắn nữa.
“Cái này sẽ tốt hơn nếu nó không phải là một sản phẩm.”
“Không, Doflamingo muốn tôi tìm hiểu về cậu bé”. Law lầm bầm, buông tay ra và tôi bắt đầu nếm thử cây Lollipop. “Hãy suy nghĩ về lời mời ăn tối ngày mai”. Tôi nhận thấy hắn đang liếc nhìn đầy ẩn ý về phía tôi.
“Ai là Dolango thế?”
“Doflamingo.” Law lặp lại, tôi dừng động tác liếm kẹo và suy nghĩ. Tôi nói sai tên?
“… Doffy?” Law thở dài một tiếng, vuốt tóc tôi. Tôi nhìn cả hai người
“Doflamingo là ông chủ của chúng tôi.”. Vergo giải thích trong khi tôi tiếp tục ăn món kẹo mà tôi đã nhận được.
“Sẽ có một bữa tiệc sao?” Tôi lập tức liên tưởng đến bữa tiệc với những món ăn ngon lành.
“Luffy, không nên phấn khích như vậy.” Law cố gắng can thiệp, nhưng cái tên cao gầy này chỉ mỉm cười với anh.
“Tất nhiên.”
“Em muốn đi!” Tôi reo lên phấn khích, đưa tay lên cao và xoay mòng mòng như cái cây kẹo mút hình xoáy.
“Tốt ! Tôi sẽ bảo ông chủ tôi chuẩn bị. Tôi nghĩ là anh cũng sẽ đi cùng cậu bé này, phải không Trafalgar?” Thở hắt một tiếng, Law đưa tay day day trán.
“Vâng, tối mai chúng tôi sẽ tới. Còn gì nữa không?”
“Oh, Vâng…..” Hắn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phải nghiêng đầu suy nghĩ, có một bàn tay xoa nhẹ đầu tôi.
“Luffy, đi chơi với Shachi hay đi đâu đó đi” Tôi tò mò lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, nhún vai một cái rồi bỏ đi.
“Shachi~~~!”
“Lớn quá.” Người đàn ông phì cười một tiếng khi tôi ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông còn cao hơn cả Vergo.
“Tôi có thể cho cậu xem một thứ khác a, thứ gì đó bự hơn, cứng hơn.” Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, anh ta nhếch mép cười rộng hơn trước khi có một cánh tay quàng qua vai tôi.
“Anh đùa hơi quá rồi đó, Doflamingo.” Gã ta cười một tiếng. Tôi đã ngửi thấy được mùi đồ ăn rồi và Law cũng đã chú ý tthấy “Kiên nhẫn chút, Luffy.”
“Nhưng mà em đói.”
“Fufufu…” Doffy khẽ cười , chắc hẳn gã đang suy nghĩ chuyện gì đó rất tức cười nhưng lại khiến Law không thích. “Cùng ăn chứ?”
Sau đó, chúng tôi cùng ăn ngồi ăn cả một bàn đầy thức ăn. Gã Doffy kia thì cùng Law bàn luận việc mà tôi chả biết là gì. Đến khi chúng tôi đi rời đi thì có một bàn tay to lớn chặn tôi lại. Gã chìa cái gương mặt đang cười đểu ra nhìn tôi.
“Gì thế, Doffy?” Gã ta khẽ bật cười, đưa đến trước mặt tôi một cây kẹo “Này là….”
“Shh, cậu không được ăn cho đến khi về tới nhà, biết không?” Tôi gật đầu, gã giúp tôi nhét cây kẹo vào túi áo khoác. “Đừng để cho Law vứt nó đi, ha?” Tôi lại gật đầu, hai tay ra sức nắm lấy áo, nhất quyết phải bảo vệ cây kẹo. Gã xoa đầu tôi.
“Doflamingo.” Law quét mắt nghi ngờ nhìn tôi, mong là anh không có phát hiện ra cây kẹo. “Mi tốt nhất là đừng cho em ấy kẹo nữa.”
“Tất nhiên.” Gã đàn ông tóc vàng vuốt má tôi một cái, mỉm cười, đứng thẳng người dậy “Để tôi tiễn hai người nhé?”
Lên xe, tôi bắt đầu hỏi anh trong lúc ăn tối Doflamingo nói cái gì lại cười như vậy. Anh lập tức dùng môi của mình mà trực tiếp “nói chuyện” cùng với tôi. Và anh đã thành công trong việc khiến tôi im lặng. Nhưng tôi lại nhớ về nụ hôn của ngày hôm qua, cảm thấy rất muốn nhưng muốn cái gì thì tôi lại không biết. Về tới nhà, anh lập tức đẩy tôi vào trong phòng. Anh nói anh phải lấy cái gì đó đã nhận được từ Doffy ngay, là kẹo chăng?
Tôi ngồi phịch xuống giường sau khi đã cởi áo khoác và giày quăng bừa xuống sàn. Cây kẹo hiện tại đang nằm trong tay tôi, bóc lớp vỏ nhựa ra, tức tốc cho vào trong miệng. Mùi vị chanh chua chua ngọt ngọt lan tỏa không vòm họng khiến tôi rên lên và không ngừng cắn mút lấy cây kẹo màu hồng thơm ngon này. Tôi ngả người xuống giường, vung chân đá loạn xạ vì thích thú. Nhưng mới vừa ăn được một nửa, tôi lại phát hiện hình như nhiệt độ trong phòng có vấn đề.
Law bật máy sưởi sao?
Tôi cởi vài cái nút áo ra để cho không khí lành lạnh trong phòng áp vào người tôi. Rất nhanh sau đó, tôi lại phải ngồi dậy, cởi luôn cả cái quần dài, chỉ để lại trên người một cái quần boxer ngắn cũn cỡn. Tôi lại phát ra thêm một tiếng rên rỉ nữa khi tôi nhai nhai cây kẹo. Cửa phòng đột nhiên mở bung ra.
“Luffy …” Tôi giật mình, lập tức giấu cây kẹo ra đằng sau “Anh hình như đã nhìn thấy cái gì đó không nên thấy thì phải?” Anh dùng tông giọng dịu dàng đi kèm theo vẻ mặt thất vọng nói với tôi. Tôi xếp bằng hai chân, vẫn giữ cây kẹo bên người.
“Anh đang nói cái gì thế?” Anh thở ra một hơi, đứng ngay trước mặt và vòng tay ra đằng sau người tôi.
“Anh đã bảo em không được nhận kẹo của hắn.” Cây kẹo lập tức vụt ra khỏi tay tôi. Law thở hắt ra thêm một cái khi nhìn thấy trên que kẹo chỉ còn lại một miếng nhỏ. Lợi dụng thời cơ, tôi tức tốc chồm tới trước đem toàn bộ kẹo nhét vào miệng. “Luffy, em có biết em đã làm cái gì không hả?”
“Chỉ là một cây kẹo thôi mà….” Anh đảo mắt nhìn tôi. Tôi lại cảm thấy hình như nhiệt độ lại tăng lên rồi. “Sao cũng được, anh nên tắt cái máy sưởi đi a… Nóng chết đi được.”
“Bây giờ thì anh đã biết tại sao hắn lại muốn đưa kẹo cho em rồi…” Law cằn nhằn vài tiếng, cởi chiếc áo tank top trên người mình ra. “ Chỉ có một cách để giảm bớt tác dụng phụ thôi, chuẩn bị chút đi, Luffy.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh đang tự tay cởi giúp tôi cái áo và ngơ ngác khi những ngón tay lành lạnh của anh đang thoải mái vuốt ve lên bộ ngực lép kẹp. Tôi giật nhảy mình khi nhận ra có một chiếc lưỡi đang tự ý luồn vào trong miệng. Cơn nóng lập tức bùng lên ngay khi anh đè tôi xuống giường.
Anh đưa lưỡi quét lên từng cái răng rồi lại quay trở lại công việc khuấy đảo mọi thứ trong miệng tôi. Tôi bất giác nắm lấy tóc anh, ấn anh vào một nụ hôn sâu hơn nữa. Cái quần lót duy nhất còn trên người cũng đã bị lột ra khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là cái bàn tay đang không ngừng ve vuốt cái thứ đang cương cứng của tôi. Anh buông miệng tôi ra, ngậm lấy một đầu vú, bên đầu vú bên kia cũng được anh dùng tay săn sóc chà xát vuốt ve không ngừng. Những tiếng rên rỉ liên tục bật ra khỏi môi vì cảm giác đau sướng từ hai đầu vú mang lại. Tôi rùng mình, cảm nhận được hai tay anh đang đặt lên hông, nâng tôi lên. Tôi dựa sát vào thành giường trong khi anh vẫn liếm mút từ ngực xuống đến bụng tôi. Anh ngậm lấy toàn bộ vật kia, mút liên tục khiến tôi sướng đến mức phải quấn cả hai chân lên người anh, ấn đầu anh vào sâu thêm. Tôi nhìn đâu cũng toàn là sương mù, bụng dưới thì sôi sục nóng rát, ngay cả ngón chân cũng phải co lại.
“L-Law~! Nn-hhaaa!” Tôi cong người phóng tất cả tinh hoa vào miệng anh, đồng thời còn nghe thấy tiếng rên rỉ vui vẻ do anh phát ra. Anh đưa ngón tay vào cái miệng vẫn còn đang hé mở của tôi. Tôi ngậm lấy, tay để lên vai anh. Anh lại tiếp tục mút vào nhả ra phần hạ thể đã chuyển sang trạng thái mềm nhũn như muốn làm cho nó tiếp tục cương lên và việc đó khiến tôi phải rên thêm một lần nữa.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu…” Anh buông tôi ra, mở tủ đầu giường. “Đúng như anh nghĩ.” Tôi ngượng đỏ mặt khi thấy anh bóp ra một ít từ trong cái lọ ra đầu ngón tay, anh khúc khích cười. “Hoàn hảo.” Anh lại nhào đến bên tôi. Tôi có thể thấy trong mắt anh hiện tại chứa đầy dục vọng. Cảm giác có thứ gì đó lành lạnh đang len lỏi chui vào sau khiến tôi rùng mình. Anh dịu dàng dùng ngón tay đẩy sâu vào bên trong rồi chậm rãi lui ra ngoài, động tác không ngừng lặp đi lập lại. “Em đã từng làm việc này với người nào chưa?” Từng động tác rút ra ấn vào, từng cái cào gãi nhẹ nhàng của anh khiến tôi không thể nào kềm chế được tiếng rên rỉ.
“L-Law…mmmyaa~!” Những ngón tay kia bắt đầu tăng mạnh hoạt động hơn, tiết tấu nhanh hơn khiến người tôi đắm chìm trong khoái cảm.
Law hôn lên cổ tôi và cắn một cái mạnh như muốn tôi chỉ được quyền phát ra tiếng rên mà thôi. Cả người tôi co quắp lại khi anh lại cho ngón tay thứ ba vào nới rộng ra. Tôi rốt cục đã biết mấy ngón tay của chúng tôi có kích cỡ khác nhau đến mức nào rồi. Tiếng rên càng phát ra lớn hơn khi anh ấn ngón tay vào sâu hơn rồi cào nhẹ thành bích tràng. Tôi chưa từng thử chuyện này bao giờ với mấy ngón tay của tôi nhưng tôi có cảm giác phía dưới của mình đang từ từ được nới rộng ra. Rên rỉ chưa được lâu thì tôi giật nảy mình như chạm điện.
“MMHA~~!” Tôi thét lên một tiếng và co rút người lại khi những ngón tay đó chạm phải một chỗ bên trong tôi.
“Ồ? Anh tìm được điểm G của em rồi sao?” Cơ thể tôi run lên bần bật khi anh cứ không ngừng dùng ngón này lúc nặng lúc nhẹ ma sát tại đó.
“Th—Thêm nữa đi, Law~!” Anh nhay nhay cổ tôi, đẩy cả hai chân tôi sát lên ngực, đến mức đầu gối cũng có thể chạm lên má. Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì đã cảm thấy một cơn đau nhói xẹt qua ngay lúc anh tiến vào bên trong tôi.
“Thư giãn nào.” Anh đưa lưỡi liếm vòng quanh tai tôi sau đó lại ngậm lấy toàn bộ.
“Nhan—Nhanh nữa,” Tôi kéo anh lại gần, hai chân cũng vòng ra đằng sau lưng anh ấn mạnh xuống.
“Ồ? Em không chừng lại là một M đấy, Luffy ạ” Tôi thét lên cùng với lúc anh mạnh mẽ đưa toàn bộ đẩy vào trong người tôi chỉ với một cú hích. Tôi run lẩy bẩy, mắt không tự chủ được mà đảo quanh. “Thích không?” Tiếng rên rỉ nồng đậm tình dục của càng khiến anh đưa đẩy hông không ngừng thúc vào tôi nhanh hơn mạnh hơn. Cơn đau nơi đầu vú khiến tôi thét lên, nhưng đồng thời khoái cảm lại đánh ập vào tôi khi anh lại thúc điểm trí mạng của tôi một lần nữa. “Cùng nhau ra nhé.” Anh nắm lấy chân tôi kéo lại gần hơn và bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn khiến cả thân thể tôi cũng phải nảy lên theo nhịp điệu của anh.
“Mnn, Law~!” Tôi thét gọi tên anh, mắt trợn lên. Tôi lên đỉnh và đang không ngừng phóng thích lên ngực và cổ mình. Cơn co rút nơi hậu đình cũng không thể khiến anh ngừng lại động tác trừu sáp. Phóng thích xong, cơ thể tôi lại trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, phía dưới lại có biểu hiện cương lên thêm một lần nữa khi anh liên tục dùng miệng cắn những điểm nhạy cảm của tôi.
“Anh sẽ tiếp tục làm với em cho đến khi em không thể nào phát tiết được nữa thì thôi.” Tôi rùng mình khi bắt kịp được suy nghĩ của Law. “Tiếng rên của em đâu rồi nhỉ?” Anh lại bắt lấy tôi, đẩy mạnh hơn bằng những cú thúc cực lực càng lúc càng sâu hơn khiến tôi như muốn phát điên lên.
“Anh ấy đang làm việc dưới hầm… Cô biết là anh ấy không thích bị làm phiền mà.” Người phụ nữ đang mặc một bộ đồ nữ hầu nhăn mày khi nghe câu trả lời lần thứ mười mấy của tôi.
Người này chính là Alvida, kẻ làm tôi không bao giờ buông lỏng được tinh thần khi phát hiện cô ta là người hầu ở đây. Ban đầu tôi còn phát ghen vì nghĩ rằng Law đang lén lút tán tỉnh cô nàng, dù hai đứa tôi đã làm với nhau rồi. Cái ký ức đó thật khiến cho người ta dễ đỏ mặt mỗi khi nhớ lại mà. Sau đó tôi có trực tiếp nói với anh rằng tôi không thích việc đó tí nào, nhưng anh chỉ cười trừ.
“Luffy à…. Anh chỉ là vì tò mò mà thôi. Cô ấy là một con chuột lang trong cuộc thí nghiệm của anh. Anh muốn xem thử phụ nữ sẽ có những hành xử như thế nào khi anh tương tác với họ. Đừng lo, Luffy, em là người duy nhất có thể khiến anh cương lên bất cứ khi nào, không ai có thể thay thế em được.”
Lời nói của anh khiến tâm tình của tôi được thả lỏng hơn rất nhiều. Tôi biết anh luôn thích nghiên cứu con người từ khi còn trẻ. Anh đã nghiên cứu một vài thứ trên người tôi. Tôi không bao giờ biết được anh rốt cục làm gì, nhưng tôi biết anh có làm một chút thí nghiệm gì đó lên người tôi. Law luôn luôn khác người, cho đến bây giờ vẫn luôn khiến tôi luôn tự hỏi mình. Những thứ phía dưới tầng hầm kia luôn là điều bí ẩn đối với tôi. Nhưng tôi không bao giờ hỏi. Anh thích làm việc một mình và mỗi lần quay trở lên thì cả người đều nồng nặc mùi như mùi ở trong bệnh viện hoặc giống như anh vừa mới khám nghiệm tử thi vậy. Dù vậy, tôi vẫn không đề cập hay hỏi đến một câu, chỉ tự mình tưởng tượng mà thôi.
Alvida bỏ đi nhưng không giống như những lần trước. Điều này khiến tôi nghi ngờ. Thông thường, cô ta sẽ rời đi với đôi mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm những món đồ cần phải được lau chùi sạch sẽ. Nhưng lần này, cô ta lại bỏ đi với một vẻ mặt tò mò, cực kỳ tò mò. Đôi chân tôi bất giác bám theo đằng sau khi cô ta bắt đầu lau chùi bàn, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Tôi cầm remote và bật TV lên, vẫn ngóng tai nghe mọi động tĩnh của cô nàng. Tôi liếc mắt nhìn qua khung cửa, phát hiện cô nàng đang lén di chuyển về phía cửa hầm. Tôi lập tức chỉnh lại tầm nhìn vì biết cô ả này sẽ quay lại nhìn xung quanh một lần nữa trước khi mở cửa ra.
Tôi chạy tới, nhanh nhưng rất lặng lẽ. Tôi mở cửa hầm và nghe thấy tiếng bước chân của cô ta đang đi xuống những bậc thang rất rõ ràng. Những bậc thang ở đây được đúc bằng xi măng, vì thế tôi có thể nghe rất rõ ràng tiếp lẹp kẹp của đôi dép mà cô ta đang mang khi chạm phải bậc thang. Tôi lựa chọn cởi dép ra, bước xuống dưới hầm bằng đôi chân trần và phát run lên khi lòng bàn chân chạm phải bề mặt xi măng lạnh lẽo. Tôi dò dẫm tìm bậc thang cuối cùng và nấp vào một góc tối để xem Alvida rốt cuộc đang muốn nhìn cái gì qua cái ô cửa kia. Nhưng tôi chỉ thấy cô ả run lên bần bật bước giật lùi với nỗi kinh hoàng tột độ.
“Ồ, Alvida à, có vẻ như cô đã nhìn thấy thứ không nên rồi.” Giọng nói của Law đột ngột vang lên khiến cô ả giật mình bỏ chạy về phía tôi. Tôi cảm giác trái tim mình đang đập với tốc độ rất nhanh.
Cô ta sẽ phản bội Law bất cứ lúc nào….
Law….
Nếu là như vậy, chúng ta sẽ không thể được ở bên nhau nữa.
Anh phải rời xa khỏi tôi mất.
***
========================================================
Chà chà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com