3.ALWAYS TOGETHER 2
Halo!!! Mị còn chưa đọc xong chap này nữa O.O dài khủng
========================================================
Part 2
Cô ta sẽ phản bội Law bất cứ lúc nào….
Law….
Nếu là như vậy, chúng ta sẽ không thể được ở bên nhau nữa.
Anh phải rời xa khỏi tôi mất.
Ngay khi cô ả quẹo vào góc tối, tôi lập tức giơ cái remote đang cầm trong tay đập mạnh xuống đầu cô ta. Alvida ngã mạnh xuống đất, đưa đôi mắt hoảng loạn trừng trừng nhìn tôi. Tôi dùng remote không ngừng đập cô ta từng cái từng cái một cho đến khi cô ả không còn có thể động đậy được nữa. Tôi thật sự không muốn mất Law, nhưng tôi lại càng không thể tin vì hành động của mình.
“Luffy ….” Tôi ngước lên nhìn người đàn ông đang mặc trên mình một cái tạp dề dính đầy máu. Chiếc remote trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất.
“Em đã bảo với cô ta không được vào đây.”
“Anh biết mà.” Law cởi găng tay ra và đặt bàn tay trần của mình lên đầu tôi. Mùi máu nồng đậm vẫn còn quấn quanh cả người anh. “Em rời khỏi đây trước đi.”
“Cô ta sẽ khiến Law gặp rắc rối.” Tôi nhấn mạnh, bên tai đột nhiên truyền đến một click, cầu thang lập tức bừng sáng.
“Mọi chuyện ổn ca chứ, Law?” Cả hai chúng tôi quay sang nhìn Shachi. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây, nhưng sau đó cậu lại nhìn xuống đất. “Tôi sẽ liên lạc với Doflamingo.”
“Đừng báo cáo về Luffy,” anh vuốt ve cằm tôi, mỉm cười. “Em ấy đã giúp tôi và tôi nghĩ tôi sẽ dẫn em ấy đi xem công việc của tôi một chút.” Anh bước xuống, cởi luôn cái găng còn lại. “Chỉ báo với hắn về người phụ nữ này thôi.” Tôi nhìn cậu ta bước trở lại lên nhà, rồi đưa mắt nhìn qua lại Alvida và Law. “Em cần phải mặc tạp dề và găng tay trước đã.”
Mở cửa phòng, bước vào trong, toàn bộ những thứ mà tôi cần đều nằm trong đây. Tôi ngoan ngoãn mặc từng thứ anh đưa cho tôi. Đợi cho đến khi chúng tôi mang găng tay xong xuôi, anh mới dẫn tôi vào một căn phòng khác. Tôi mở to mắt nhìn. Chính giữa căn phòng là bàn giải phẫu, gần đó là một cái bàn đặt dụng cụ và một một tô máu. Law đưa tôi đến gần hơn, tôi hiện đã có thể nhìn thấy rõ cái thi thể lồng ngực đã bị mở banh ra đang nằm trên cái bàn giãi phẫu đầy máu. Anh thả tay tôi ra để cho tôi đến nhìn bên trong.
“Anh thích nhìn thấy họ khi còn sống hơn.” Tôi lại nhìn anh với vẻ mặt rõ ràng vẫn còn chưa hết sốc. Anh đưa tay ôm lấy hông tôi, ép tôi vào bàn. “Bây giờ thì anh thích khám phá cơ thể em hơn….”
Đôi môi anh ấn lên môi tôi, dùng lưỡi vẽ dọc theo môi tôi khiến tôi phải rên lên. Anh luồn lưỡi vào trong miệng và tôi có thể cảm giác thấy cái khuyên lưỡi của anh đang đánh cách cách vào răng tôi khi anh lướt qua chúng. Tôi rên rỉ, đưa tay nắm lấy cái tạp dề dính đầy máu kia. Anh rốt cục cũng buông tôi ra, mỉm cười nhìn tôi khi tôi phải thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí.
“Nhìn em rất ngon. Rất muốn ăn.” Anh đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng, nhìn tôi một cách thèm thuồng.
“Không phải anh nên làm việc tiếp sao?”
“Hm.” Anh khẽ phát tiếng ậm ừ khi nhìn qua cái xác ở đằng sau tôi. “Em sẽ không nói chuyện này ra chứ?”
“Nói cái gì cơ?” Tôi hỏi lại và nhận được nụ cười tươi của anh trước khi anh lại ngậm lấp làn môi dưới của tôi một lần nữa cùng với tiếng lục khục trong cổ họng.
“Anh sẽ khiến em cương lên sau nhé.” Tôi bùm một cái đỏ bừng mặt khi tưởng tượng đến cái chuyện kia. Anh kéo tôi lại. “Lần này, anh sẽ đem thêm một số món đồ chơi nữa, bé M đáng yêu của anh ạ.” Anh bật cười, còn tôi thì lại rùng mình vì cái viễn cảnh mình sắp sửa phải đối mặt. Ban đầu, chúng tôi chỉ dùng buổi tối để thoải mái bộc lộ vẻ cuồng loạn của mình. Nhưng dần dà, cho dù ngày hay đêm, chỉ cần có cơ hội, chúng tôi đều say sưa quấn quýt…. Oh Kami!
“Tôi có nên bảo cậu phải quay lại làm việc không hử?” Nụ cười lại chuyển về phía cánh cửa nãy giờ vẫn bị đóng kia.
“Doflamingo nói cứ giữ cô ta lại. Anh ta sẽ tới đưa cô ấy đi…Anh ta bảo phải nhét một vài thứ vào đầu cô ta đã.” Shachi nói, vẫn không ngừng nhìn tôi. Cánh tay đang ôm lấy tôi càng siết chặt hơn. Law nhẹ nhàng ấn môi mình lên má tôi.
“Luffy … Giúp Shachi đem cô ta lên trên kia, được không?”
“Được, xin lỗi, cô ta chắc là đã bị ngất trong lúc lau dọn.” Tôi nói với cậu thanh niên ở trước mặt tôi. Law kéo tôi lại và trao cho tôi một nụ hôn ngắn.
“Ừ, thiệt là xấu hổ khi để cô ta cứ nằm dưới cái sàn đất lạnh như vậy.” Anh cọ tay vào mặt tôi. Tôi quay sang mỉm cười với anh.
“Chúng ta ăn tối cùng nhau nhé!” Tôi nói, mỉm cười nhìn anh trước khi lại bị vây vào cái hôn thiếu dưỡng khí.
“Nghe tuyệt đấy.” Tôi cởi găng tay và tạp dề ra khỏi người, vứt toàn bộ vào thùng rác gần đó.
“Đi nào, Shachi.” Tôi nhe răng cười, cùng cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
“…Cậu vẫn ổn chứ, Luffy?” Tôi nhìn cậu thanh niên đang cùng tôi bước đến gần Alvida nằm trên trên đất.
“Ổn cái gì? Law thì lúc nào chả làm việc này.” Tôi nói, ánh mắt của cậu ta thì không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đưa tay nhặt remote lên và phát hiện nó dính máu. “Ối, dính máu rồi.” Tôi lẩm bẩm, túm lấy vạt áo của cô nàng, lau sạch remote. Tôi nhét nó vào trong túi quần. “Tôi nâng nửa người trên của cô ta nha.” Tôi nói, đưa tay vòng dưới nách cô nàng rồi nhấc lên. Shachi cùng đồng thời túm lấy chân cô ta nhấc lên theo.
Chúng tôi từ từ vác cô nàng trở lại sảnh, đặt xuống cô nàng ngồi xuống ghế giả vờ ngủ trưa. Tiếng chuông cửa vang lên trong lúc tôi đang thả lỏng tâm tình nghĩ xem tối nay nên đến đâu ăn tối với Law. Shachi mở cửa cho Doffy. Tôi nghhiêng đầu đầu nhìn hắn trong lúc hắn nhìn tôi bằng đôi mắt với đeo cái kính màu hồng và một nụ cười tươi rói.
“Là cô nàng này sao?” Hắn bước tới gần cô người hầu vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, xoay đầu cô ta lại để nhìn rõ vết thương đằng sau đầu.
“Phải, có vẻ như cô ấy đã tự làm bản thân bị thương trong lúc lau dọn.” Tôi nói, vừa định rời khỏi phòng thì đã bị một bàn tay giữ cậu lại.
“Cậu đánh cô ta hơi bị mạnh tay đấy, boia.” Tôi nhìn thẳng vào hắn, nở một nụ cười thật ngây thơ.
“Đánh cô ta á? Cô ta chỉ đơn giản là bị trượt chân ngã xuống cầu thang trong lúc dọn dẹp thôi mà.” Hắn ta bật cười, vòng tay qua eo kéo tôi lại, cởi kính ra và dùng đôi mắt màu vàng của hắn nhìn tôi. Hắn dùng tay lướt dọng lên cổ tôi qua vuốt ve hầu kết.
“Tôi đang tự hỏi nếu tôi đưa cho cậu một con dao, không biết mọi chuyện sẽ nhỉ thế nào nhỉ?” Hắn kéo tôi lại, trên bàn tay kia bỗng xuất hiện một chuôi kiếm. “Cứ xem như là một món quà đi.” Hắn kẹp lấy lưỡi dao trong tay đưa về phía tôi. Tôi nắm lấy chuôi kiểm và cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi chưa từng cầm qua loại kiếm như thế này. Nó cong, có 3 điểm nhọn ra và rất sắc bén. Hắn cười nhìn tôi. “Nó rất hợp với cậu.” Tôi cầm lấy vỏ kiếm hắn đưa cho bằng bàn tay khác, đút kiếm vào vỏ. “Bellamy, giúp tôi chút đi.” Một người khác đến bên cạnh hắn. Tôi nhìn gã và gã cũng nhìn tôi.
“Chậc, giao kiếm cho một kẻ yếu đuối.” Ánh mắt khinh thường không ngừng đảo quanh người tôi. “Sao cũng được.” Gã ném cả người cô nàng lên vai rồi bước ra khỏi nhà trong tiếng càu nhàu.
“Law bé nhỏ của tôi đâu rồi, boia?”
“Đang làm việc.”
“Đang làm việc?”
“Phải, đang làm việc, ai biết là làm gì chứ?” Tôi nhún vai, giắt kiếm vào quần.
“Nếu cậu chán, có thể tới chơi với tôi a.” Hắn ta đề nghị, nháy mắt hai má tôi lại nóng bừng lên.
“Sau đó thì Law lại phải ở một mình khi anh ấy xong việc.” Tôi nói và hắn lại trưng ra cái nụ cười trước khi phải dùng hai ngón tay trần bắt lấy một lưỡi dao phẫu thuật.
“Đã bao nhiều lần tôi bảo cậu rằng cậu đã đi quá giới hạn rồi nhỉ?” Law khoanh tay nhìn chúng tôi. “Cái gì đang giắt ở trên hông em đấy?”
“Một món quà từ tôi đó.” Tôi có thể cảm nhận được cơn lạnh khi con dao phẫu thuật áp lên má hắn. “ Không phải rất hợp với cậu ấy sao? Tôi đã quyết định tặng nó cho cậu ấy ngay khi vừa tìm được đấy.” Tôi bối rối nhìn thẳng vào tên tóc vàng này.
“Tìm thấy?” Tôi ngờ nghệch hỏi lại. Anh ta phá lên cười, ôm lấy hông tôi mà kéo lại gần.
“Thật là một cậu bé ngây thơ.”
“Doflamingo.” Law trừng mắt nhìn tôi, giọng nói nhuốm đầy vẻ đe dọa.
“Rồi rồi.” Cái tên cao kều này lại khẽ cười thành tiếng, thả tôi ra rồi đứng thẳng người dạy. “Tôi phải đi đây, có người đang muốn gặp tôi… ừ…Cậu biết mà.” Hắn ta vuốt ve cằm tôi một chút rồi đeo kính vào, che đi đôi mắt của hắn. “Một lần nữa! Hy vọng tôi sẽ thấy được vài vết chém trên người tên tiếp theo. Fufufufuf.” Doffy bước ra khỏi cửa, giơ tay cúi chào.
“Luffy, anh không muốn em sử dụng con dao đó.”
“Gì…?” Tôi bối rối, lập tức giữ chặt lấy thanh đao đang giắt bên người. “Nhưng nó là món quà rất tuyệt mà.”
“Anh đang cố gắng bảo vệ em không để cho em lún sâu hơn thôi.” Tôi nhăn mày, xoay người rời đi. “Luffy.”
“Em về phòng.” Tôi đáp lại như một hành động thách thức. Trở về phòng, tôi bắt đầu cảm thấy tại sao lại dễ dàng như vậy thì đã có một bàn tay bịt miệng tôi lại, kéo tôi ra đằng sau.
“Em bắt đầu hư rồi đấy.” Giọng nói lởn vởn bên tai khiến tôi run lên. Anh túm lấy tay tôi đặt lên đầu. “Nhưng không sao, anh thích.” Anh còng tay tôi lại rồi đẩy tôi xuống. Tôi trơ mắt nhìn cổ tay và thành giường hiện tại đang bị còng lại cùng một chỗ. Tôi thử giật giật tay thì lại chợt phát hiện hai cái quần trong và ngoài đều bị người ta lột xuống mất rồi. Tôi chưa kịp sốc thì đã cảm nhận được có cái gì đó đang nhét vào mặt sau, và chỉ cần một cú đẩy, toàn bộ đã lút cán.
“Mmmmff!” Tôi hét lên vì cơn sướng ập đến, nhưng chỉ một lúc sau lại cảm nhận được cơn đau đớn. Tôi run rẩy, cái mông trần không ngừng đập vào đùi của kẻ đằng sau phát ra tiếng bạch bạch. Hai chân tôi bị kéo banh ra hết cỡ để vật của anh càng đâm vào sâu hơn. Tôi không ngừng cố gắng thở trong cái cảm giác như thế này. Những người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng tôi đang rất đau đớn, nhưng thật ra tôi đang phải thét lên vì sung sướng tột. Tôi nắm chặt tay, hoàn toàn cảm thụ cơn khoái cảm và lắng nghe tiếng phạch phạch phát ra từ mông tôi.
“Nhìn xem em đã cứng tới mức nào rồi này.” Anh rên rỉ vào tai tôi, bắt lấy cái vật đã cứng ngắc của tôi rồi in lên mông tôi một nụ hôn. “Nếu anh cứ bóp chặt như vậy thì có làm em sướng hơn không nhỉ?” Tôi rùng mình, rên rỉ, tự mình chuyển động trong tay anh khiến anh bật cười. “Không được, đây là sự trừng phạt của anh dành cho em vì tội dám thách thức anh.” Có cái gì đó quấn chặt lấy cái của tôi khiến tôi phải hít sâu. “Anh có một ý hay hơn.” Anh nói và tôi nhận thấy hai mắt cá chân của tôi đã bị giữ chặt lại bởi thứ gì đó trước khi chúng di chuyển lên tới đùi tôi.
Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng nó vẫn không ngừng lại cho tới khi anh nằm úp sấp trên lưng tôi. Cả thân người cứ bị đẩy đến đầu giường thật khó mà giữ vững tư thế. Tiếng rên bất chợt bị bóp nghẹt lại trong họng khi anh gảy gảy đầu vú của tôi, tay kia thì luồn lách lên và đeo cả cái vòng xích lên cổ tôi. Nhìn nụ cười tàn bạo xuất hiện trên mặt anh lại khiến tôi càng thêm hưng phấn. Một tiếng click vang lên, cái vòng cổ đã bị khóa lại. Tôi bối rối.
“Bắt đầu nào,” Anh nắm lấy vật của tôi, ngón tay cái còn cố ý xoa xoa lên đầu khất. Tôi cong lưng ra đằng, phát ra tiếng kêu rên khi nhận thấy đầu vú của tôi lại càng cương cứng hơn vì hành động này. Tôi run rẩy có kiềm lại cơn phấn khích bùng nổ, nhưng không thể nào bình tĩnh nổi trước cơn tấn công của con hồ ly chin đuôi này. Anh dừng lại trong giây lát, đưa tay nắm lấy cằm tôi, cười khẩy. “Cũng gần hai năm rồi, nhưng mà hôm nay Eustass sẽ đến gặp em đấy.” Tôi trợn to mắt nhìn. Anh lại đưa tay xuống nắn bóp hai quả cầu của tôi. “Anh có nên để cho cậu ta gặp em lúc này không nhỉ?”
“MMMGGFF!” Tôi run lên bần bật vì khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm, chỉ còn biết nằm vật xuống giường mà thở hổn hển. Tôi đưa mắt nhìn anh đang ngồi đằng sau nhìn tôi, tay xoa xoa cằm.
“Biểu hiện của em thật là thú vị, xem ra em rất thích trò này.” Anh liếm lên đùi khiến tôi phải run lên một lần nữa. Anh rụt người lại, bật cười. “ Đáng lẽ ra sẽ có một bất ngờ trước khi chúng ta đi ăn tối, nhưng có lẽ phải thay đổi kế hoạch rồi, hm? Nếu anh nhớ chính xác thì cậu ta sẽ có mặt tại đây trong vòng một tiếng nữa, nhưng ai mà biết được chứ…Có thể cậu ta sẽ tới sớm hơn a.” Tôi hoảng hốt khi nghĩ đến Kidd sẽ nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Law đột ngột xoa mạnh khiến tôi phải thở hổn hển một trận.
“X-xin lỗi, Law… Em chỉ… chỉ nghĩ nó rất tuyệt thôi mà.” Tôi cố gắng nói giữa tiếng rên rĩ và thở dốc vì ngón cái Law ấn mạnh vào đầu khất.
“Con dao sẽ ở lại trong phòng ngủ của em, em hiểu rồi chứ?” Tôi run rẩy nhìn gương mặt đang giận dữ của anh, nuốt nước bọt.
“V-vâng.” Tôi nói. “L-Law….” Tôi chỉ vừa mới gọi tên anh thì lại bị khoái cảm ập vào.
“Hm, vẫn cứ dễ thương như vậy….” Anh phủ lên môi tôi một nụ hôn cùng với đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt, phía dưới vẫn không ngừng dong đưa làm tôi run rẩy không ngừng. Một tiếng thét rên từ sâu thẳm thoát ra khỏi miệng tôi khi anh bắt đầu nhấp mạnh hơn, thúc vào người tôi một cách không nhân từ. Tiếng thét rên sướng khoái của tôi khiến anh cũng bị ảnh hưởng theo. Anh không ngừng dùng vật cứng của mình chà xát tới tuyến tiền liệt bên trong tôi, dùng miệng ngậm lấy hai đầu vú tôi.
“Nn, Law~! Để….để em raaaaa~!” Tôi thét tên anh, không ngừng bắn ra toàn bộ ngay khi được anh buông tay ra khỏi “đứa em”. Cả hai tay và chân tôi đau kinh khủng nhưng anh vẫn không ngừng thúc vào tôi sâu hơn, mạnh hơn, cùng tiếng rên rỉ khó nén phát ra từ miệng anh. Tôi run rẩy, tim siết chặt lại vì hạnh phúc. Tôi cắn mạnh môi dưới, anh gầm lên, bắn toàn bộ vào trong người tôi. Tôi nằm phục xuống, thở hổn hển. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi đang bị thương của tôi khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Chúng ta nên đi tắm thôi nào,” Anh cười, nhìn vào mắt tôi và nói “Anh giúp em rửa sạch bên trong đó nhé.”
“Kidd!” Tôi hét lên, nhào vào cái ôm của người con trai đang cười toe toét kia.
“Luffy, đã lâu lắm rồi nhỉ!” Anh nâng tôi lên xoay vòng vòng, rồi đặt tôi xuống, xoa lên đầu tôi và nói. “Emlớn nhanh quá.”
“Eustass, làm ơn bỏ cái tay cậu ra khỏi người Luffy dùm đi.” Giọng nói ghen tị vang lên.
“Huh? Đồ khốn, thật không công bằng tí nào! Giá mà cậu có thể để tôi làm mấy chuyện bình thường tí nhỉ!” Anh vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được đôi môi cậu chạm vào gáy tôi.
“Không công bằng tí nào….” Một tiếng than thở khẽ khàng vang lên.
“Cậu không làm điều đó.”
“Có lẽ tôi có đấy.”
“Cái thằng khốn nạn!” Kidd nắm tay đấm mạnh một quyền, không khí xung quanh lập tức bị khuấy động.
“Cái gì?” Tôi hỏi, mắt không ngừng lướt qua cả hai người. Law đưa tay ôm lấy eo tôi, nở nụ cười.
“Ồ, không có gì đâu. Eustass chỉ muốn làm sáng tỏ một chuyện giữa anh và em thôi.” Anh đưa hai ngón tay đầy hình xăm lên làm dấu ngoặc cho từ “chuyện”. Tôi bối rối, chớp chớp mắt. Law hôn lên tai tôi, khẽ cười rồi nói. “Chúng tôi đã làm tình rồi.” Hai má tôi cái đỏ bừng lên. Tôi phải che mặt lại vì quá xấu hổ.
“Mày là cái tên biến thái bệnh hoạn.”
“Ồ? Cậu biết Luffy lúc ở trên giường sẽ….” Tôi lập tức trừng mắt, đưa tay bịt miệng anh lại. Gì chứ! Mắc mớ gì phải huỵch tẹt ra cái chuyện ở trên giường chứ.
“Gì–? Đừng có mà đánh đồng cậu ấy như cái loại người như mày.” Kidd nói. Anh không hề nhận ra nét mặt căng thẳng cũng như cái ánh mắt đe dọa của tôi dành cho Law. Tôi bỏ tay ra. Anh mỉm cười.
“Cùng nhau đi ăn tối chứ?”
“Ừ! Em đói rồi!” Tôi lập tức đồng ý ngay và đã thành công đẩy cái chủ đề nhạy cảm kia ra càng xa càng tốt như chiếc xe limo đang dần rời khỏi căn biệt thự để đến nhà hàng.
Ba tháng sau….
“Law!” Shachi đột ngột hét lên khiến tôi đang ngồi trong phòng cũng phải giật mình hoảng hốt. Sau đó, một tiếng súng đột ngột vang lên. Tôi quăng sách bị vẽ nguệch ngoạc sang một bên, lo lắng lăn xuống giường, rút đao ra. Tôi nhẹ nhàng chuyển ra đằng sau sofa khi nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập vang lên. Lúc họ dừng lại thì tôi đã nấp gần cửa im lặng nhìn ra ngoài..
“Nói cho tôi biết là cậu bé ở đây đi, Trafalgar.” Giọng nói nghe rất quen, không cần bước ra ngoài, tôi vẫn có thể nhận ra được ngay lập tức.
“Ngài đang đề cập đến ai đấy hả, ngài Rob?” Ba người khác dàn thành một hàng xung quanh Lucci khiến tôi không thể nào nhìn thấy được tình trạng hiện giờ của Law và Shachi.
“BLueno, Kaku, Kalifa.” Nghe thấy tiếng ra lệnh, cả ba người lập tức di chuyển, khám xét từng gian phòng. Một tên có cái đầu tóc y chang như cái sừng tiến về phía tôi. Tôi lập nấp ra đằng sau ghế. Tôi run rẩy nhớ lại tiếng súng kia, không biết có ai bị thương hay không.
Cánh cửa két một tiếng mở ra, tiếng bước chân cũng dừng lại ngay trước cửa phòng. Lách cách. Tiếng súng được nạp đạn. Cả thân người tôi run lên vì hoảng sợ, nhắm tịt mắt chém ra ngoài một phát. Tôi có thể nghe rõ tiếng máu phụt ra khỏi người giữa tiếng tim không ngừng đập loạn của tôi. Tôi lập tức mở mắt và đập vào mắt chính là hình ảnh tên kia đang bước vào phòng. Chất adrenaline không ngừng trào sôi cuồng cuộn trong người. Tôi lách người qua ngay khi cây súng của hắn chĩa vào người tôi. Tôi lập tức vung dao xẹt ngang qua cổ hắn ngay khi hắn định bóp cò. Hắn nằm vật xuống sàn, máu từ trên cổ phun ra thành dòng, nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi lại giáng xuống một lưỡi dao vào ngực hắn. Hoàn toàn bất động. Cả thân người tôi run lên bần bật.
Tôi đã giết người.
Không phải loại bất động như Alvida.
Mà là loại bất động của chết chóc.
Tôi thở hổn hển, nắm chặt con dao trong tay, để mặc cho dòng máu thấm toàn bộ vào chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác. Tôi cố ngăn tiếng thở dồn dập của mình lại, run rẩy đưa nhét con dao trở lại vào vỏ. Bụng tôi trở nên cồn cào. Không có một từ nào để có thể giải thích cảm giác của tôi lúc này…Tất cả những gì tôi có thể nghĩ chính là:
Tôi đã giết người.
“Blueno?” Một giọng nói của người phụ nữ vang lên, tiến gần lại đây và ngay lập tức tôi thấy súng. Tôi lập tức cầm lấy súng của tên kia chỉa thẳng vào cô nàng tóc vàng đang đứng trước cửa. Ba phát vang lên, toàn bộ đều nhắm thẳng vào ngực ả. Cô ta ngã xuống và tôi làm cảm thấy buồn nôn thêm một lần nữa. Tôi mở băng đạn ra kiểm tra (nhờ những cuốn tạp chí mà Kidd đã mượn về cho tôi), đếm đếm. Tôi mừng thầm vì trong tay tôi vẫn còn mười viên đạn. Phía bên kia giường là con dao đã được tra vào vỏ. Chân tôi di chuyển quanh phòng. Tôi không thể ra khỏi đó bởi vì đầu tôi sẽ dễ dàng bị người ta bắn tung tóe nếu tôi bước ngoài.
“Blueno đã chết! Vẫn còn một đứa ở trong tòa nhà này!” Một giọng nói xa lạ vang lên. “Tự lộ mặt đi!” Tôi chỉa súng lên trần nhà, bắn một phát.
“Để cho tụi tao yên! Mau cút khỏi đây đi!” Tôi hét lên, vội vàng nằm xuống sàn. Một đôi chân xuất hiện cách chỗ tôi chỉ vài inch. “Đây là lời cảnh cáo đấy!” Tôi nói, bắn một phát vào chân hắn. Tay tôi bị giật ngược lại khi kéo cò súng, vì thể viên đạn chỉ sượt qua mắt cá chân của hắn. Hắn lùi lại, đầy ngã bàn cà phê xuống, tôi không thể thấy được chân của hắn nữa.
“Kaku, lùi lại…” Giọng nói lại vang lên ngay sát cửa, bước qua bước lại “Có vẻ như nó cũng có tí kỹ thuật đấy….” Tôi căng thẳng lắng nghe tiếng động, nhưng không còn nhìn thấy chân của hắn đâu nữa. Cảm thấy có gì đó đằng sau, tôi xoay người lại, đập vào mắt lại là một nụ cười đểu. “Tìm thấy mày rồi.” Tôi rít một tiếng, bắn vào người hắn. Nhưng hắn đã nhanh chân nhảy bật ra khỏi giường. Đột nhiên có một bàn tay túm lấy tôi và kéo tôi ra khỏi chỗ nấp. “Nếu mày còn chơi cái kiểu đó, tao thề sẽ tống cổ mày ra khỏi đây một cách cực kỳ dễ dàng đấy.”
Tôi hoảng loạn nhìn cái cười đểu của hắn và bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tôi đập mạnh đầu mình vào người hắn và nhân lúc hắn lơi tay mà cướp lấy con dao. Nhưng nó trượt ra và và sượt qua tay hắn khi hắn đẩy tôi ra. Và khi tôi di chuyển cánh tay cầm lấy khẩu súng lục chuẩn bị bắn thì hắn đã giơ hai tay lên.
“Well, well~ Tao ngạc nhiên đấy. Cõ lẽ kĩ năng của mày cũng không tệ đâu.”
“Lucci!” Một cú đá vào cánh cửa khiến tôi giật mình nhớ ra người mà tôi đã làm bị thương trước đó. Tôi nuốt nước bọt.
“Kaku.” Người đó di chuyển và tôi thấy con ngươi màu đen tuyền ẩn sau cái mũ khi anh ta thở dài. “Nó sẽ trở thành một cuộc chiến đẫm máu.”
“Hắn vẫn nguy hiểm như thế.” Tôi cảm thấy như bị thiêu cháy ở bên sườn và cảm giác đau rát này càng lớn hơn qua mỗi hơi thở. Người đàn ông đứng lên đi dọc cái giường và tôi đâm sầm vào tường trong nỗ lực chĩa súng vào người khác. Và ngọn lửa như bùng lên khi tôi bắn trúng ngực hắn ta, làm hắn gục xuống ngay lập tức. Di chuyển với vết thương trên người khiến tôi vô cùng chóng mặt và mệt mỏi.
BANG!
Một tiếng kêu thoát ra khi tôi cảm thấy ngực mình đau nhói, và tôi ngã xuống. “Mày là một đối thủ giỏi. Nhưng có lẽ đã quá muộn để có thể huấn luyện mày trở thành người của tao.” Ánh mắt Lucci ánh lên ngọn lửa và tôi nuốt nước bọt cùng với cơn đau xuống cổ. Cơ thể tôi run lên khi tôi cố với lấy khẩu súng, và hắn ta đá nó đi. Một tiếng kêu nữa thoát ra khỏi cổ họng tôi khi hắn nói: “Kaku là một trong những…” Câu nói này làm cơn giận của hắn bùng nổ, hắn lấy mũi súng thúc vào bụng tôi. Sự sợ hãi chạy dọc cơ thể cùng với nỗi lo lắng khi mà tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Tôi sẽ chết.
“Luffy!” Một viên đạn bắn ra, xuyên qua không khí như một lưỡi kiếm, và máu từ người trước mặt tôi văng vào người tôi khi viên đạn xuyên qua đầu hắn. Mắt hắn đảo quanh trước khi hắn ngã xuống bên cạnh tôi. Tôi nhìn thấy Law và cánh tay cầm súng của anh buông thõng xuống khi anh nhìn thấy tôi đang run rẩy trên sàn nhà. Anh đi nhanh đến chỗ tôi: “Không sao đâu, không sao đâu, em hãy bình tĩnh.” Tay anh ôm lấy mặt tôi và tôi mở to mắt khi thấy nét đau đớn trong đôi mắt anh.
“Cẩn thận!” Sachi hét lên khi thấy Kaku cầm khẩu súng và chĩa vào Law. Tôi đẩy anh ra khi tiếng súng vang lên. Sau đó một tiếng súng nữa vang lên và một tiếng động vang lên, cho thấy Kaku đã bị hạ gục.
“Luffy?” Một bàn tay nắm lấy tay tôi khi khi tôi cảm thấy mình được nhấc bổng lên. “Sachi! Gọi Penguin và Bepo và mang cho tôi một cái cáng. Nhanh lên!” Càng chuyển động nhiều thì hơi thở tôi càng khó nhọc và lưỡi tôi nếm thấy một chất lỏng đặc, tanh ở trong miệng. “Cố lên Luffy.” Một cánh tay ấn vào cổ họng của tôi khi tôi thấy khuôn mặt hoảng loạn của Law. Một chút mơ hồ ập đến và tôi dùng cánh tay đang run rẩy của mình túm lấy áo anh.
“L-La-“ Cơn đau khiến tôi ho một tràng dài, và Law lại giúp tôi ổn định lại.
“Đừng nói gì, em hãy thả lỏng đi…” Sự hổi tiếc pha lẫn với hoảng loạn hiện lên trong mắt anh một cách rõ ràng. Thế này không giống anh chút nào, không hề…
“Em…s…sẽ…chết…p..phải…kh…?” Tôi hỏi và tôi thấy nỗi đau hiện lên rành rành trong đôi mắt xám ấy, nhưng anh đã trao cho tôi một nụ hôn.
“Không, Luffy. Anh sẽ không để điều đó xảy ra…”
“Anh đã bảo bọn họ mang cáng đến. Hai người họ đang trên đường tới đây rồi! Penguin sẽ liên lạc với Kidd và Doflamingo nhanh thôi!” Tôi nhanh chóng được nâng lên và đặt vào cáng.
“Chúng ta phải nhanh lên.” Tôi được mang đi khi mà hơi thở đang yếu dần.
“La-“ Tôi nói ra ba từ mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể nói ra được nữa.
Như là những câu cuối cùng.
“Anh yêu em Luffy.” Một làn hơi ấm xuất hiện trên má tôi khi tôi giấu mặt mình vào lồng ngực trước mặt. Một tiếng cười lấp đầy gian phòng trước khi có cánh tay ôm tôi chặt hơn và mang tới cảm giác yên bình. “Nhớ phải cẩn thận khi di chuyển.”
“Anh bắt đầu trước mà.”
“Cũng không có nghĩa là em được phép bất cẩn và làm rách vết khâu.” Những ngón tay chạy dọc theo xương quai xanh của tôi. “Chúng ta không cần phải nhìn thấy máu ở đây nữa.”
“Cứ làm như Doffy sẽ quan tâm ấy…” Tôi lẩm bẩm và một tiếng rên rỉ từ Law khi anh nhớ lại. Tôi cười khúc khích.
“Cứ đợi đến lúc em khỏi hẳn đi…”
“Vì sao?” Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào tôi khi anh nhếc môi cười. Một bàn tay vuốt tóc tôi trong khi anh áp môi mình lên môi tôi và làm cho khuôn mặt tôi đỏ ửng.
“Anh sẽ làm tình với em cho đến khi nào em van xin anh dừng lại thì thôi.” Tôi rên lên khi nhớ lại cách mà chúng tôi đã chơi với nhau và anh cười đen tối. “Ôi không,” một tiếng rít lên khi anh cọ vào thứ đang cương lên của tôi. “Chúng ta không thể để em làm việc quá sức được… Vì thế nên, bây giờ, anh sẽ làm cho em nhé?”
“Nnn, Law, dừng lại…” Anh dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn tôi và tôi phải đồng ý rằng tôi sẽ không thoát được một cách dễ dàng đâu.
“Đây là vinh hạnh của anh,” bàn tay ở tóc tôi di chuyển xuống phía dưới và kéo mạnh phéc-mơ-tuya xuống. “Em có thể trả ơn anh khi em khỏe hơn.”
“Thế có nghĩa là…” Tôi nói trước khi môi anh ấn vào và tôi phải kìm lại một tiếng kêu ở cổ họng.
“Hãy kiên nhẫn nào.”
“Em yêu anh Law.” Một nụ cười hé ra khi anh đè tôi nằm xuống.
“Và anh cũng yêu em, Luffy. Vì vậy, hãy bắt đầu làm người yêu của anh lâu dài đi.” Đôi môi lại ấn vào của tôi một lần nữa và tôi cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lông ngực vì trước đây anh chưa hề nói muốn tôi làm người yêu của mình. Một ngón tay luồn vào trong cái quần đùi của tôi và anh nuốt tiếng rên của tôi vào miệng mình.
“Oh ho!” Tiếng kêu đau đớn thoát ra khi cánh tay tôi bị chạm vào. “Xin lỗi! Có vẻ như chúng ta nên chọn một thời điểm khác thì hơn.”
“Mày đang làm cái quái gì với thiên thần của tao thế?!” Giọng của Kidd vang lên và tôi thấy xấu hổ khi thấy mình giống một thứ gì đó đẹp đẽ mà đang vị vấy bẩn. Một khoảng tối hiện lên trong mắt Law, và anh có vẻ như sắp bốc hỏa.
“Ra ngoài! NGAY!” Giọng nói nham hiểm đến từ người phía trên tôi và tôi nghe thấy tiếng cười từ Doffy và Kidd.
“Nhưng đây là việc quan trọng, tên bệnh hoạn khốn khiếp này.” Giọng nói vang lên và không có vẻ gì là quan tâm đến câu nói vừa rồi lắm và tôi thấy cơ thể phía trên lui ra chỗ khác.
“Tao sắp sửa làm mấy cái trò bệnh hoạn mà khiến mày sẽ không ngủ được vào ban đêm đấy.” Tôi quay người để xem vẻ mặt nguy hiểm của Law và hai người kia bắt đầu đi ra.
“Chúng tôi sẽ quay lại sau vậy”
“Ôi, chúng ta nên nói chuyện ở chỗ nào đó riêng tư hơn. Nơi mà anh có thể cho em thấy anh cảm thấy thế nào về cái việc quan trọng này.” Người tóc đỏ và người tóc vàng di chuyển và nhanh chóng biến mất khi Law đuổi theo bọn họ. Tôi thở dài khi thấy thiếu vắng anh, nhưng rồi lại đỏ mặt.
Law đã chính thức là người yêu của tôi rồi.
========================================================
Happy Ending ~°×°~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com