Ký ức
Dạo này hay quên quá, kiểu cảm giác mình vẫn nhớ đến điều đấy, nhưng khi cố gắng nhớ rõ hơn thì suy nghĩ mờ mịt hẳn. Thật sự giống nhìn mọi thứ qua một tròng kính bị vỡ, không rõ, mờ mịt, từng mảnh lẻ tẻ.
Cảm giác này thật sự khó chịu ghê.
_________________
"Mày nghĩ gì đấy?"
"...Hả?"
"Tao hỏi là mày đang nghĩ cái gì ấy. Mày vừa ngồi đực ra mấy phút luôn đó."
"À... Không biết nữa. Chắc là... đột nhiên có cảm giác tao đã quên mất điều gì đó. Rất quan trọng."
"Quên được điều gì rất quan trọng á? Nghe điêu quá."
"Thật mà. Giống như tao biết là có một người, một chuyện, một cái tên nào đó... nhưng mà cứ chạm vào là nó trượt đi. Lạ lắm."
"...Nghe hơi creepy đấy. Bộ mày bị ma nhập à."
"Câm. Mày mới bị nhập."
⸻
(Tiếng mưa lộp bộp ngoài ban công. Cái quạt trần kêu rè rè. Cửa nhà bị đập ầm ầm, tiếng suýt xoa than lạnh có thể nghe rõ ở phía bên kia)
"Mở cửa cho chồng đi vợ ơi, lạnh chết anh đây rồi"
"Cái thằng khùng này, to mồm quá!"
"Hề hề"
"Ê, mày biết nãy tao vừa thấy ai không?"
"Gì nữa..."
"Người yêu cũ của mày đấy. Cái người mà... từng tỏ tình với mày hồi lớp mười một."
"...Không phải người yêu. Cậu ấy chỉ từng tỏ tình thôi."
"Ừ ừ, nhớ rồi. Nhưng mà... cậu ấy hôm nay vẫn quên mang dù đấy."
"...Hả? Lại nữa hả?"
"Đó! Mày vẫn nhớ mà. Mày nhớ cái chuyện đó!"
"...Thì... trời mưa. Đương nhiên tao phải đoán được chứ."
"Đoán gì nổi. Mày bật ra câu đó ngay tức thì. Mày rõ ràng vẫn còn nhớ về người ta."
"..."
"Tao chỉ thấy hay thôi. Không phải gì to tát."
(ngừng một nhịp)
"À đấy, con vợ bật nước nóng chưa? Anh tắm cái"
"Cút! Lăn đi tắm đi!"
⸻
(Tô mì bốc khói nghi ngút trên bàn, mưa vẫn chưa ngớt, tiếng bụng đói của cả 2 đứa lại vang lên)
"Này, mày còn nhớ sinh nhật của cậu ấy không?"
"Ai cơ"
"Người cũ của mày chứ ai"
"Tháng 9..."
"Ngày bao nhiêu?"
"...Ờ... ừm..."
"Đừng nói là mày quên?"
"Tao... không chắc. Tao có biết mà. Tao nhớ cái cảm giác hồi đó... là tao biết rõ từng thứ. Nhưng mà giờ... sao lại...?"
"Này, từ từ. Mày ổn không?"
"Tao nhớ... nhớ là tao từng bảo cậu ấy mang dù, tao từng nấu cháo lúc cậu ấy ốm... từng nhắn tin nhắc ăn sáng mỗi lần cậu ấy bỏ bữa. Tao nhớ rõ cái cảm giác đó... nhưng mà gương mặt, giọng nói, ngày sinh... tất cả mờ quá..."
"...Ê. Nhìn tao này. ___! Mày đang run! Bình tĩnh lại!"
"... ____, không lẽ ký ức cũng biết mệt... nên biến mất hả...?"
⸻
(Một khoảng lặng dài. Chỉ còn tiếng mưa.)
"...Mày từng thích cậu ấy mà, đúng không?"
"...Có thể. Nhưng tao từ chối. Vì tao thấy mình không đủ tốt, không đủ an toàn... cho người như cậu ấy."
"..."
"...Cũng không biết nữa. Giờ thì tao còn không nhớ nổi mình đã nói gì lúc đó."
⸻
(Bạn cùng phòng nhìn người kia. Lòng tự hỏi: nếu người này từng thích cậu ấy thật, vậy còn vị trí của mình là gì? Nhưng không hỏi. Chỉ thở ra nhẹ một tiếng.)
"...Vậy nếu giờ ký ức đó quay lại, mày có đi tìm cậu ấy không?"
"...Có lẽ. Tao không biết mình có yêu hay không. Nhưng tao nhớ... tao từng quan tâm lắm."
(tiếng thở gấp)
"...Và giờ tao thấy mình trống rỗng."
"...Ừ."
(Bạn cùng phòng nhìn tô mì nguội lạnh trước mặt. Không nói gì nữa. Trong lòng, nghĩ đến lời hứa rất lâu trước đó với chính mình:
"Nếu mày từng hạnh phúc khi ở cạnh người đó... tao sẽ đưa mày quay lại với hạnh phúc ấy.")
⸻
"Khoảnh khắc ký ức bật trở lại"
⸻
Tôi không cố nhớ.
Tôi đã từ bỏ việc đó từ lâu rồi.
Vì càng cố thì đầu càng đau, tim càng khó chịu.
Ký ức giống như một cánh cửa thủy tinh, càng muốn đập vỡ để bước vào, thì mảnh vỡ lại càng cứa sâu vào tay.
Đôi khi tôi có thể thấy được mọi thứ, một cách mờ mịt, như thể ký ức được một màn chắn nào đó che lại ở phía bên kia.
Nhưng rồi... lúc đang rửa chén, chỉ là một động tác vô thức thôi, tôi bất giác thì thầm:
"Đừng quên ăn sáng đấy."
Câu nói bật ra, rất khẽ. Không phải nói cho bạn cùng phòng nghe. Không phải vì tôi đói.
Nó... chỉ bật ra thôi. Giống như ai đó vừa mượn miệng tôi để nói điều họ từng nghe.
Tôi đứng sững lại.
Ai?
Ai là người tôi từng nhắc điều đó mỗi ngày?
Tôi nhớ một nụ cười lười biếng. Một ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Một chiếc hộp cơm nguội ngắt được đặt lên bàn học. Một tin nhắn đơn giản:
"Không ăn thì mai đừng nhìn mặt tao."
Tôi...
Không phải là một cái tên.
Không phải toàn bộ ký ức đã bị mất.
Nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ để lồng ngực này nhói lên.
Đủ để hiểu: mình từng rất thương ai đó.
⸻
"Ở vị trí không ai để ý"
⸻
Cậu ấy ngủ rồi.
Nằm nghiêng qua một bên, lưng quay về phía tôi.
Thở đều. Im lặng. Cái im lặng mà tôi thuộc nằm lòng – không phải bình yên, mà là lấp đầy.
Tôi từng nghĩ: nếu mình nói ra, nếu mình nói "Tao thích mày," thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu ấy sẽ bối rối. Sẽ không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ sẽ tránh mặt tôi một thời gian. Có lẽ... sẽ xin lỗi rồi rời đi.
Và tôi không muốn điều đó.
Tôi không muốn bị gọi là "từng là bạn cùng phòng của mày."
Tôi muốn vẫn được nấu mì cho cậu ấy. Vẫn được nghe cậu ấy lảm nhảm chuyện vớ vẩn.
Vẫn được là người chứng kiến cậu ấy tìm lại những gì đã mất, kể cả nếu điều đó không bao gồm tôi.
Tôi chỉ có một điều kiện:
Đừng quên mất tôi quá nhanh.
Chỉ cần vậy.
Tôi không cần được chọn. Tôi chỉ muốn được cậu nhớ đến. Dù chỉ là một chút thôi.
⸻
"Em không nhớ là đã quên"
⸻
Em từng nghĩ... nếu anh quên em, thì ít nhất em vẫn sẽ nhớ anh.
Chẳng cần anh phải nhớ rõ ngày em sinh, hay em thích ăn gì vào mùa đông.
Chỉ cần một lúc nào đó, nghe tiếng mưa, anh sẽ nhớ:
"Hồi xưa, có một người cứ quên mang dù."
Vậy là đủ.
Nhưng rồi... hôm nay em nhận ra, chính em cũng bắt đầu quên.
Không phải tên anh, không phải giọng nói.
Mà là... ánh mắt anh lúc từ chối em.
Là cái cảm giác nghèn nghẹn em từng có sau câu "xin lỗi."
Nó mờ quá. Như thể cảm xúc đó không còn thuộc về em nữa.
Như thể nó là của ai khác.
Em đã sống đủ lâu để hiểu.
Có những người đi qua mình nhẹ nhàng như một bài hát mình từng thích.
Không phải không còn thương.
Chỉ là... bản nhạc ấy không còn vang lên nữa.
Em không nhớ là em đã quên.
Em chỉ biết, khi mưa rơi thế này, em không còn thấy buồn.
Không còn thấy mong anh chạy tới, đưa cái ô cũ kỹ cho em như những lần trước.
Không còn ngồi lẩm nhẩm lại ngày sinh anh trong đầu.
Không còn nhớ rõ lý do tại sao mình lại thương anh đến vậy.
Chỉ còn lại một chút tiếc. Một chút biết ơn. Và... một chút bình yên.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com