Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 ngày xưa ơi xin đừng bình yên


   " Đối với chúng ta, những người mà cả tuổi thanh xuân chỉ gói gọn dưới mái trường, khi được độc lập bước chân ra thế giới bên ngoài, sẽ như những con côn trùng lột xác, lập bập xông vào khu vườn sau nhà của một ai đó. Và từ ấy, chúng ta mới ngỡ ngàng, bừng tỉnh: Woa, hóa ra thế giới này lại tươi đẹp như vậy! "

Xin chào Nguyễn Thái Sơn -theo lời kể của Phong Hào

Bao nhiêu năm nay, chắc hẳn bạn đã có một nhóm bạn thân thiết nhất, đúng không? Từ cấp một, cấp hai, cấp ba cho tới đại học.

Có thể họ là người luôn tồn tại trong nỗi nhớ nhung của bạn, bởi vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà các bạn mỗi người một phương, từ đó trở đi không còn thường xuyên qua lại nữa.

Cũng có thể, họ là những người hằng năm về quê ăn Tết, chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ sẵn sàng chạy tới buôn chuyện với bạn cả ngày, đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc đời bạn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ trở thành một sắc màu trong cuộc đời bạn. Có chút tiếc nuối, chút hân hoan, hoặc đôi khi là vài phần cảm thán.

Còn đối với tôi, nhân vật đầu tiên có liên quan tới hai chữ "bạn bè" chính là Nguyễn Thái Sơn.

1.

Đợt trước về quê, tôi mở ngăn kéo bàn học đã lâu không đụng tới ra.

Mọi thứ bên trong vẫn nằm ngay ngắn, toàn là album của Châu Kiệt Luân mà tôi đã mua suốt từ thời cấp hai và cấp ba.

Từ Fantasy tới Dấu chấm than, album nào tôi cũng lấy ra lau chùi sạch sẽ. Tôi muốn cho vào đầu đĩa nghe lại, nhưng tìm một hồi mới nhớ ra, đầu đĩa từ lâu đã trở thành "đồ cổ", sắp bị cho vào viện bảo tàng tới nơi rồi.

Nghĩ lại, cuộc đời thật kỳ lạ. Ngay lúc này bạn sẽ cảm thấy, ngày tháng trôi đi cũng đâu có nhanh. Nhưng chỉ cần một phút bất chợt quay đầu nhìn lại, bạn chợt phát hiện, một số người, một số chuyện tình cảm, không biết từ lúc nào, cũng chẳng nhớ được bắt đầu từ bao giờ, bỗng nhiên đã rời xa.

Giống như tôi và Jsol

Thời gian tôi và Jsol quen biết nhau, tính sơ sơ cũng phải được mười năm.

Những ngày tháng ca khúc Hương lúa của Châu Kiệt Luân được phát đi phát lại trong sân trường vào giờ nghỉ trưa, tính tới thời điểm này đã rời xa chúng tôi được chín năm. Năm đó, chúng tôi thuộc làu làu lời bài hát Nhân danh Cha, mà nó cũng được phát hành từ năm 2003 rồi.

Chúng tôi đã tốt nghiệp cấp hai được bảy năm, thi đại học được bốn năm.

Nếu như nói cuộc đời là một thước phim, vậy thì thông thường sẽ có diễn biến, cao trào và kết thúc.

Mà câu chuyện của tôi và Jsol , có lẽ sau khi viết xong bài viết này, sẽ phải hạ màn với mọi người thôi.

Đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ mãi câu mà Jsol thường bắt chước Chương Tử Di: "Nếu đời người không có những nuối tiếc thì thật vô vị biết bao."

Có lẽ mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, theo như tôi thấy, vẫn còn một chút tiếc nuối.

2.

Tên của Jsol không phải là Jsol

Cậu ấy tên Nguyễn Thái Sơn

Nhà tôi ở trong một thị trấn nhỏ. Năm tôi thi lên cấp hai, trường trung học trọng điểm trong huyện không tuyển học sinh cấp hai nữa, mà chỉ tuyển học sinh cấp ba.

Có nghĩa là, nếu muốn được vào trường cấp ba trọng điểm của huyện, thậm chí là trường trọng điểm của thành phố, cần phải qua được cửa ái là kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Vậy những năm tháng cấp hai phải làm sao đây?

Ở những trường cấp hai công lập, đa phần học sinh đều đang trong thời kỳ phản nghịch, nổi loạn, rất tùy hứng, không sao quản lý được. Gây rối, đánh nhau, hút thuốc, cái gì cũng có. Vì thế, rất nhiều trường dân lập cũng theo đó mà mọc lên.

Sự cạnh tranh giữa các trường vô cùng khốc liệt, trường nào cũng muốn tìm những học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn.

Cứ đến cuối kỳ, giáo viên ở đó sẽ tới các trường tiểu học lớn nhỏ trong thôn, trong trấn, trên danh nghĩa là tới giao lưu, dự giờ, thực tế là để tranh giành học sinh.

Nhóm học sinh có thành tích tốt chẳng có lý gì mà không đi. Tất cả chi phí như học phí, sinh hoạt phí đều được miễn, lực lượng giáo viên hùng mạnh, nhà trường chịu chi, tương lai thi đỗ vào trường điểm của thành phố cũng đảm bảo hơn.

Thành tích hồi tiểu học của tôi tuy không thuộc diện xếp nhất xếp nhì, nhưng đứng trong top 5 cả khóa là chuyện nằm trong lòng bàn tay.

Mẹ tôi là giáo viên Ngữ văn dạy lớp Sáu, bắt đầu rèn giũa tôi từ khi còn nhỏ. Bà bắt tôi học rất nhiều, suốt kỳ nghỉ phải đi học đủ các lớp nâng cao. Tóm lại, cầm, kỳ, thi, họa, thứ gì tôi cũng biết một chút, nhưng chẳng có thế mạnh nào cả.

Có điều học nhiều thứ cũng có chút tác dụng. Vốn dĩ, các trường dân lập đang sốt sắng tìm kiếm nhân tài sẽ chẳng bao giờ để mắt tới tôi, nhưng bởi vì tôi vẽ vời tương đối khá, họ cảm thấy, trẻ con mà, có thể bồi dưỡng được.

Hơn nữa mẹ tôi là giáo viên, có thêm mối quan hệ cũng là chuyện tốt.

Vì thế, tôi không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp từ cấp một lên cấp hai nữa. Được tốt nghiệp tiểu học sớm hai tuần, tôi vui vẻ ở nhà xem tivi.

Cho tới ngày nhập học vào cấp hai, tôi mặc đồng phục trường, thấp thỏm bước vào lớp.

Giáo viên đứng trên bục giảng gật đầu rơi ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ bên cạnh một bạn nam.

Khi đó, Jsol quay sang nói với tôi: "Hi Mình tên Nguyễn Thái Sơn . Có điều, cậu không được phép gọi mình như thế. Cái tên này nghe ngu ngốc quá! Cậu phải gọi mình là Jsol."

Cách làm quen của cậu ấy thật đặc biệt, làm tôi giật cả mình.

Bởi vì tôi là con một nên từ nhỏ mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Hằng ngày, nếu không làm bài tập thì tôi cũng phải tới Cung thiếu nhi để học vẽ. Về cơ bản, tôi là đứa trầm lặng, ít nói. Không phải tôi lập dị hay cổ quái gì, chỉ bởi tôi ít được tiếp xúc, gặp gỡ mọi người nên hay ngại ngùng, không biết phải mở lời như thế nào thôi.

Nguyễn Thái Sơn không như thế. Tôi cảm thấy cậu ấy rất ngầu.

Lần đầu tiên đứng trước lớp tự giới thiệu, chân tay tôi cứ run bần bật, như sắp chết tới nơi vậy.

Cậu ấy nói: "Mình ấy à, thành tích học tập của mình kém lắm. Bố mẹ chẳng thèm quản lý mình. Hai người họ bận kiếm tiền, còn bận cãi nhau nữa, không có thời gian để ý tới mình đâu. Thế là họ đưa mình tới đây. Có giáo viên đốc thúc, nhà trường lại không cho học sinh ra ngoài, một tuần mới về nhà một lần. Bố mẹ mình cảm thấy như vậy sẽ đỡ phiền hơn."

Lúc đó, tôi cảm thấy chuyện này thật đáng ngưỡng mộ .

Tôi khâm phục vẻ thành thục, chín chắn của cậu ấy. Đối với những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi như chúng tôi khi ấy, "thành thục" là điều gì đó chỉ có thể nhìn từ xa chứ không sao với tới được.

Thời kỳ phản nghịch của tuổi thanh xuân còn chưa chính thức đến, những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi đã muốn bước chân vào thế giới đầy rẫy bí mật của người trưởng thành. Đối với chúng tôi, thành thục có nghĩa là trưởng thành, mà trưởng thành là điều quá xa xôi.

Trưởng thành có nghĩa là được xem tivi liền một mạch cho tới khi mặt trời của ngày hôm sau tỉnh giấc, được ăn những thứ mình thích và không cần bố mẹ quản lý nữa.

Nhưng Nguyễn Thái Sơn nói: "Mình chẳng buồn quan tâm tới bọn họ, ngay cả cuối tuần mình cũng không muốn về nhà.

Học hành có tác dụng gì? Đọc bao nhiêu sách như thế, chẳng phải cuối cùng vẫn kết hôn, sinh con, kiếm tiền, lo cơm ăn áo mặc, chưa biết chừng còn cãi nhau, ném vỡ đồ đạc hay sao?"

Ôi trời ơi!

Cụm từ mang đầy tính thực dụng như "cơm ăn áo mặc", tôi của khi ấy còn chẳng dám nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com