Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Nhà Ma Ám

Vào một đêm mùa thu, trời đổ mưa như trút, Han Wangho — một người con trai đầy tò mò và mạo hiểm — quyết định đến thăm căn nhà mà người ta đồn đại là bị ma ám. Căn nhà ấy đã bỏ hoang suốt hàng chục năm, và mọi người trong làng đều tránh xa, không dám đến gần.

Wangho không tin vào những câu chuyện huyền bí, anh cho rằng đó chỉ là những lời đồn thổi để làm cho căn nhà trở nên đáng sợ. Với lòng quyết tâm khám phá, anh bước vào con đường mòn dẫn đến căn nhà, tay cầm chiếc đèn pin lờ mờ trong bóng tối.

Căn nhà ấy không khác gì một tòa lâu đài hoang phế. Cửa sổ vỡ vụn, cánh cửa lớn gỉ sét và có vẻ như đã bị bỏ quên từ rất lâu. Nhưng khi Wangho đặt chân vào bên trong, anh cảm nhận ngay được sự lạnh lẽo kỳ lạ, một cảm giác khác biệt so với thế giới bên ngoài. Cảm giác ấy khiến anh rùng mình, nhưng lòng tò mò lại khiến anh không thể quay lại.

Bước chân dồn dập vang lên trên sàn gỗ cũ kĩ, Wangho bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó. Đột nhiên, một bóng hình lướt qua trước mặt anh, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Đoạn đường dài phía trước vẫn tối đen như mực, và trong không khí nặng nề ấy, Wangho cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ, một cơn gió lạnh thổi qua người anh, làm anh dựng tóc gáy.

"Không thể nào..." Wangho thì thầm, tự hỏi liệu anh có nhìn nhầm hay không.

Bỗng từ bóng tối, một giọng nói cất lên, trầm đục và đầy mê hoặc: "Ngươi không sợ à?"

Wangho quay người lại, một bóng dáng đứng lặng lẽ trong bóng tối. Đó là một người đàn ông cao lớn, với đôi mắt đỏ như máu, ánh mắt lấp lánh sự bí ẩn và lạnh lùng. Những đường nét trên khuôn mặt anh ta sắc nét như được tạc từ đá, và làn da của anh ta không giống như con người, mà nhợt nhạt đến mức khó tin.

"Ngươi là ai?" Wangho hỏi, giọng có chút run rẩy nhưng vẫn kiên định.

Người đàn ông bước ra từ bóng tối, và ngay khi anh ta tiến lại gần, Wangho cảm nhận được một sự căng thẳng mơ hồ trong không khí. Mái tóc đen dài của người đó rủ xuống, ánh mắt đỏ rực như lửa, khiến Wangho không thể rời mắt.

"Tên ta là Lee Sang-hyeok," người đàn ông đó trả lời, giọng nói lạnh như băng. "Và ta đã sống ở đây từ rất lâu rồi."

"Ma cà rồng?" Wangho hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn không tin vào những gì mình nghe. "Tôi không tin vào những câu chuyện huyền bí."

Sang-hyeok mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo như những cơn gió buốt giá của mùa đông. "Chưa bao giờ ngươi nghĩ rằng câu chuyện đó có thể là thật sao?"

Wangho không trả lời, bởi vì anh nhận ra rằng lời nói của Sang-hyeok không phải là lời của một kẻ huyền bí hay một con quái vật trong những câu chuyện cổ tích. Anh cảm nhận được một sức mạnh ẩn chứa trong người đàn ông này, một sức mạnh mà anh không thể giải thích được.

Sang-hyeok tiến lại gần, ánh mắt của anh ta như cuốn hút Wangho vào một thế giới khác. "Ngươi muốn biết sự thật không?" anh ta hỏi, đôi môi đỏ tươi như máu hé ra.

Không thể cưỡng lại sự tò mò, Wangho gật đầu. "Tôi muốn biết."

Và ngay khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Sang-hyeok nhanh như chớp, lao tới, đôi răng nanh sắc nhọn vươn ra, chạm nhẹ vào cổ Wangho. Máu tươi từ vết cắn chảy ra, nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, Wangho lại cảm nhận được một sự khác biệt kỳ lạ. Anh không cảm thấy chết đi, mà ngược lại, anh cảm thấy một nguồn năng lượng lạ lùng đang dâng trào trong cơ thể.

Sang-hyeok rút lui, đôi mắt đỏ rực, giờ đây mang một chút sự thú vị. "Ngươi đã trở thành một phần của ta."

Cả căn nhà im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Wangho đứng bất động, tay ôm cổ, cảm nhận sự thay đổi dần dần diễn ra trong cơ thể mình. Anh đã trở thành một phần của thế giới mà trước đó anh chưa từng tưởng tượng đến.

"Giờ đây, ngươi sẽ sống mãi với ta," Sang-hyeok thì thầm, một nụ cười bí ẩn thoáng qua trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com