Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Ánh Trăng Mờ

Tại một ngôi trường trung học bình dị trong thành phố, nơi mà mọi người đều tôn trọng những mối quan hệ không nói ra, Han Wangho và Lee Sang-hyeok lại có một câu chuyện riêng, một câu chuyện mà không ai biết đến, và cũng chẳng ai dám nghĩ đến.

Wangho là một thần đồng toán học cậu có một sức hút lạ kỳ với người khác. Tính cách của Wangho dễ gần, luôn cười tươi mỗi khi đối diện với ai đó, dù trong lòng có khi lại đầy lo âu. Trong khi đó, Lee Sang-hyeok cũng là học giỏi xuất sắc, có thành tích đứng đầu lớp, nhưng lại là người lạnh lùng và ít khi chia sẻ cảm xúc với ai. Sang-hyeok thường ngồi một mình, đôi mắt lạnh lùng như không thuộc về nơi này.

Ngày hôm đó, sau một kỳ thi căng thẳng, Wangho bước vào lớp, mắt lướt qua những bàn trống để tìm một chỗ ngồi. Và rồi, ánh mắt của cậu dừng lại ở một góc phòng, nơi Sang-hyeok đang ngồi, vẫn lặng lẽ và tĩnh tại, như thể thế giới xung quanh cậu không tồn tại.

Ánh sáng dịu dàng của buổi chiều chiếu vào cửa sổ, tạo thành một lớp sáng mờ trên khuôn mặt Sang-hyeok. Cậu ấy trông thật cô độc, nhưng cũng thật đẹp đẽ trong sự im lặng ấy. Wangho không thể rời mắt. Cậu chưa bao giờ hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào Sang-hyeok, cậu lại cảm thấy một cảm giác bối rối lạ kỳ.

Cuối cùng, Wangho quyết định ngồi xuống cạnh Sang-hyeok. Cả lớp đã gần đầy, chỉ còn một vài chỗ trống, nhưng Wangho vẫn chọn chỗ bên cạnh cậu. Lúc này, không khí trong lớp bỗng trở nên im lặng đến lạ. Mọi người đều chăm chú vào bài vở của mình, nhưng Wangho lại không thể rời mắt khỏi Sang-hyeok.

Một lúc sau, Sang-hyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu vô tình gặp Wangho. Trong một khoảnh khắc, không gian xung quanh dường như ngừng lại. Sang-hyeok khẽ nói:

"Chúng ta khác nhau, Wangho."

Giọng nói của Sang-hyeok lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng một điều gì đó mà Wangho không thể giải thích được. Cậu im lặng một lúc, rồi chỉ mỉm cười, không vội đáp lại.

"Chắc vậy," Wangho đáp nhẹ, "Nhưng chẳng sao cả. Dù sao thì mình cũng không cảm thấy chúng ta khác biệt lắm."

Sang-hyeok quay đi, ánh mắt vẫn mang vẻ trầm tư. Nhưng có một điều mà Wangho nhận ra, là trong cái nhìn ấy, có sự cô đơn không thể che giấu.

Mỗi ngày trôi qua, họ vẫn ở gần nhau, nhưng chẳng bao giờ nói nhiều. Nhưng trong những ánh mắt chạm nhau ấy, họ dường như đã hiểu nhau hơn bao giờ hết. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, Wangho đã cảm nhận được sự đau đớn mà Sang-hyeok phải mang trong lòng. Cậu cảm nhận được rằng, Sang-hyeok đã không hề dễ dàng để mở lòng với ai, đặc biệt là khi đối diện với một người như cậu.

Vào một buổi tối mùa thu, khi lớp học vắng lặng, chỉ còn lại hai người ngồi trong phòng, Wangho vẫn đang mải miết viết vào cuốn sổ tay của mình. Bỗng nhiên, một bóng dáng đứng trước cửa lớp. Wangho ngẩng lên, và nhận ra đó là Sang-hyeok.

Ánh sáng của đêm và bóng tối bao quanh họ, tạo ra một cảm giác huyền bí. Sang-hyeok đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có gì đó rất kiên định, gần như không thể chống lại.

"Wangho," Sang-hyeok nói, giọng cậu như một lời thì thầm. "Cậu có thể không rời đi... ngay lúc này không?"

Wangho nhìn Sang-hyeok một lúc, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cậu đứng dậy, tiến lại gần hơn, và đôi mắt của cả hai lại gặp nhau.

"Mình sẽ ở lại," Wangho trả lời, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Dưới ánh trăng này, mọi thứ có thể khác."

Cả hai đứng im lặng dưới ánh trăng dịu dàng, trong không gian vắng lặng của lớp học, chỉ có gió nhẹ thổi qua. Cảm giác như thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, và cả Wangho lẫn Sang-hyeok biết rằng, dù họ có khác biệt thế nào, dưới ánh trăng này, họ đã cùng nhau bước vào một hành trình không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com