Dưới Mái Hiên
Han Wangho là một cậu bé mồ côi, lang thang khắp các con phố, tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đói. Vẻ bề ngoài nhem nhuốc, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, mái tóc rối bù, cậu lúc nào cũng mang vẻ ngoài khốn khổ của một đứa trẻ lang thang. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ, sẽ nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong từng đường nét khuôn mặt cậu. Đặc biệt là đôi mắt, dù vô hồn, nhưng lại có một thứ gì đó cuốn hút đến lạ kỳ – sự thăm thẳm của nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng, nhưng cũng có cả những khát khao cháy bỏng chưa được nói ra.
Ngày hôm ấy, như mọi ngày, Wangho đi qua một cửa hàng bánh mì. Không ai để ý đến cậu, ngoài chiếc bánh mì vừa được lấy trộm từ kệ. Cậu nhắm mắt, tạm quên đi cái đói đang cào xé trong bụng, mà chỉ nghĩ đến việc trốn khỏi những người có thể phát hiện ra mình.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Lee Sang-hyeok, công tử nhà giàu, đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Mọi thứ xung quanh đều quá đỗi hoàn hảo – những chiếc ghế da đắt tiền, bàn làm việc mạ vàng, những chiếc xe hơi đắt tiền đứng im trong gara. Nhưng chính trong sự hoàn hảo ấy, anh lại cảm thấy lạc lõng. Những áp lực từ gia đình, từ công việc, từ những kỳ vọng không bao giờ dứt khiến Sang-hyeok cảm thấy ngột ngạt. Anh không còn niềm vui trong cuộc sống, chỉ còn những ngày tháng trôi qua như một chuỗi những giờ làm việc vô nghĩa.
Một buổi chiều, khi Sang-hyeok lái xe ra ngoài để tạm quên đi những suy nghĩ muộn phiền, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang vội vã chạy ngang qua, tay cầm chiếc bánh mì. Cái nhìn của anh không thể rời khỏi cậu bé ấy. Cậu nhỏ, gầy gò, nhưng lại có thứ gì đó rất đặc biệt, như một thứ ánh sáng mờ nhạt trong màn đêm. Một cảm giác khó tả, vừa xót xa vừa lạ lẫm, trỗi dậy trong lòng Sang-hyeok.
Chắc chắn cậu bé đó không phải là người bình thường. Và điều đó khiến anh không thể bỏ qua.
Một lần khác, Sang-hyeok lại gặp lại cậu bé. Lần này, anh dừng xe và xuống hỏi: “Em không sợ sao?”
Han Wangho đứng im một lúc, nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt. Cậu không trả lời, chỉ nhìn vào đôi mắt anh, giống như đang nhìn vào một hố sâu không đáy. Anh ta không giống những người khác, không vội vàng đuổi cậu đi, mà chỉ đứng đó, quan sát, như thể muốn hiểu những gì đang ẩn giấu đằng sau ánh mắt vô hồn của cậu.
“Em không sợ,” Wangho trả lời, giọng khàn đặc. “Cũng không quan trọng nữa.”
Một sự im lặng lạ lùng bao phủ, và Sang-hyeok, không hiểu sao, lại cảm thấy có gì đó rất gần gũi, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.
Ngày tháng trôi qua, Sang-hyeok bắt đầu tìm cách tiếp cận Wangho, không phải vì anh muốn cứu giúp cậu, mà vì anh thấy một phần của chính mình trong cậu. Cả hai đều mang trong mình những vết thương vô hình mà không ai có thể thấy. Cả hai đều là những con người cô đơn, dù ở hai thế giới khác nhau.
Một buổi tối, khi Wangho ngồi bên vỉa hè, ăn chiếc bánh mì cậu vừa mới lấy, Sang-hyeok đến gần và ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt, không ai nói gì, nhưng lại cảm thấy sự kết nối kỳ lạ đang hình thành.
Wangho ngẩng lên, nhìn Sang-hyeok với ánh mắt sâu thẳm.
“Anh cũng cô đơn à?” cậu hỏi.
Sang-hyeok không đáp ngay lập tức. Anh nhìn cậu, một lúc lâu. Cuối cùng, anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không vui vẻ. “Có lẽ vậy.”
Wangho quay lại với chiếc bánh mì của mình, cắn một miếng nhỏ. “Tôi có thể không cô đơn nếu anh ở bên tôi.”
Sang-hyeok nhìn cậu, cảm nhận rõ ràng sự thật trong câu nói ấy. Anh không biết mình có thể giúp gì cho Wangho, nhưng có một điều anh chắc chắn: cậu bé này, dù là ai, cũng đã thay đổi cuộc đời anh.
Cả hai đều biết rằng, đôi khi, sự cô đơn có thể kết nối hai tâm hồn với nhau, dù không lời, dù không cần phải nói ra. Và trong khoảnh khắc đó, họ chỉ cần ở bên nhau, đủ để tạo nên một thế giới riêng, nơi mà sự an ủi và chở che có thể sinh ra từ những điều nhỏ bé nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com