Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Nỡ Xa

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhiều hơn thường lệ. Thành phố Seoul, dù rực rỡ ánh đèn, vẫn không thể xua đi cái lạnh buốt giá thấm vào từng mạch máu của Lee Sang-hyeok. Anh đứng lặng người giữa dòng xe cộ đông đúc, đôi mắt lướt qua từng bóng dáng vội vã, tìm kiếm một người đã từng thuộc về mình. 

Sang-hyeok gặp Han Wangho lần đầu tiên trên một quân cafe, nơi hai con đường giao nhau ở trung tâm thành phố. Wangho, chàng nghệ sĩ đường phố với cây đàn guitar cũ kỹ, đang hát một bài ca đầy bi thương giữa dòng người qua lại. Giọng hát ấy khiến trái tim Sang-hyeok rung động, kéo anh lại gần hơn.

"Anh hát hay thật," Sang-hyeok nói, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. 
Wangho ngước lên, đôi mắt sáng ngời nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu kín. "Cảm ơn. Nhưng không phải ai cũng nghe được ý nghĩa của bài hát này." 

Sang-hyeok không trả lời. Anh chỉ đặt một tờ tiền vào hộp đàn, rồi đứng đó, lắng nghe hết bài hát. Từ hôm ấy, mỗi chiều tan làm, anh đều quay lại con phố ấy, chờ đợi Wangho.

Dần dần, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Wangho kể cho Sang-hyeok nghe về giấc mơ âm nhạc, về những ngày tháng lang thang với cây đàn, và cả về nỗi đau khi gia đình không chấp nhận con người thật của anh. 

"Anh biết không, đôi khi tôi ước gì mình có thể biến mất khỏi thế giới này," Wangho thổ lộ, giọng nói như tan vào làn gió lạnh. 
"Đừng nói vậy," Sang-hyeok siết chặt tay anh. "Nếu em biến mất, ai sẽ hát những bài ca đẹp như thế này?" 

Những ngày sau đó, họ cùng nhau đi qua những con đường phủ đầy tuyết, cùng nhau mơ về tương lai. Nhưng ở nơi tận sâu trái tim, cả hai đều biết, một ngày nào đó, họ sẽ phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã.

Khi mối quan hệ của họ trở nên rõ ràng hơn, những ánh mắt dò xét bắt đầu xuất hiện. Sang-hyeok là một doanh nhân trẻ thành đạt, sống trong ánh hào quang và kỳ vọng của gia đình. Còn Wangho chỉ là một chàng nghệ sĩ nghèo, luôn bị xem là "không xứng". 

"Anh sẽ từ bỏ tất cả vì em chứ?" Wangho hỏi, đôi mắt ngấn nước. 
"Anh..." Sang-hyeok ấp úng. Anh yêu Wangho, nhưng áp lực gia đình và xã hội đè nặng lên đôi vai anh. 

Cuối cùng, một đêm đông lạnh lẽo, dưới ánh đèn mờ nhạt của đại lộ Đông Tây, họ chia tay.

Kể từ ngày đó, Wangho biến mất khỏi cuộc sống của Sang-hyeok. Quán cafe vẫn đông đúc như trước, nhưng không còn tiếng hát của chàng nghệ sĩ nữa. Sang-hyeok lao đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng nỗi nhớ Wangho ngày càng trở nên mãnh liệt. 

Một ngày nọ, anh nhận được tin Wangho đã rời khỏi Seoul, mang theo giấc mơ âm nhạc đến một nơi xa xôi. Không có địa chỉ, không có lời tạm biệt. Chỉ còn lại những ký ức ngọt ngào xen lẫn đau thương.

Hai năm sau, trên một chuyến công tác đến Busan, Sang-hyeok tình cờ nghe thấy giọng hát quen thuộc từ một quán cà phê nhỏ. Anh quay lại, và trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy Wangho trên sân khấu. 

"Wangho..." Anh gọi tên người con trai ấy, nhưng giọng nói như mắc kẹt trong cổ họng. 

Wangho ngước lên, ánh mắt giao với ánh mắt anh. Thời gian như ngừng trôi. 

Họ nói chuyện với nhau suốt đêm, kể về những gì đã trải qua trong hai năm xa cách. Wangho giờ đây đã tự do hơn, sống đúng với con người mình. Còn Sang-hyeok, dù thành công trong sự nghiệp, vẫn luôn mang theo nỗi trống vắng không thể khỏa lấp. 

"Anh có hối hận không?" Wangho hỏi. 
"Anh hối hận vì đã để mất em," Sang-hyeok trả lời, giọng nói tràn ngập sự chân thành. 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ lại cùng nhau bước đi trên con đường ven biển. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ở giây phút này, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa. 

Giữa những tiếng sóng vỗ và gió biển, Sang-hyeok nắm chặt tay Wangho, như thể sẽ không bao giờ buông tay lần nữa. 

Dù cho có chia đôi, dù số phận có khắc nghiệt đến đâu, trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com