Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật Vụ Hoa Hồng

Đêm xuống, những con phố trong thành phố dần chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những ánh đèn vàng yếu ớt và âm thanh mơ hồ của gió. Lee Sang Hyeok đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cũ, đôi mắt anh lặng lẽ quét qua từng ngóc ngách, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Đó là một công việc quen thuộc đối với anh, nhưng đêm nay có một thứ khác đang khiến anh không thể hoàn toàn tỉnh táo.

Một bóng hình mơ hồ từ xa tiến lại gần. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt đẹp đến lạnh lùng của Han Wangho, người mà trong suốt bao nhiêu năm qua, anh luôn coi là kẻ thù không đội trời chung.

"Anh lại đến đây để làm gì?" Lee Sang Hyeok hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự sắc lạnh không thể che giấu.

Wangho không đáp ngay, anh chỉ tiến gần hơn một bước, ánh mắt như đang dò xét từng cử động của Sang Hyeok. "Câu hỏi của anh thật nhàm chán, Sang Hyeok." Wangho đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Chắc anh đã quen với những nhiệm vụ của mình, nhưng đêm nay, tôi mang đến một điều mới mẻ."

Sang Hyeok híp mắt lại, đầu óc anh bắt đầu làm việc nhanh hơn. "Điều mới mẻ?" Anh lặp lại, vẫn giữ khoảng cách. "Đừng bảo với tôi anh lại mang đến một cái bẫy."

Wangho mỉm cười, không hề tỏ ra vội vã. Anh dừng lại chỉ một bước trước mặt Sang Hyeok. "Không, không phải bẫy. Chỉ là... một thử thách nhỏ. Anh đã không còn cảm giác gì với tôi sao, Sang Hyeok? Một cảm giác nhỏ thôi, chẳng hạn như sự đê mê... hay chỉ là sự thù hận?"

Sang Hyeok không nói gì, chỉ im lặng nhìn Wangho. Anh cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, từng chữ Wangho thốt ra đều như những đòn đánh vào tâm trí anh. Tại sao mọi thứ lại dễ dàng bị phá vỡ khi có mặt Wangho? Mọi cảm xúc, mọi lý trí của anh như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó vô hình mà lại không thể nào dứt ra.

"Tôi không có thời gian cho những trò đùa của anh," Sang Hyeok cứng rắn đáp, nhưng trong mắt lại có chút dao động không thể che giấu. Anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là sự hiện diện của Wangho khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Wangho nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay anh lướt qua chiếc cổ áo của Lee, chậm rãi như một trò chơi. "Thật sao? Nhưng tôi thấy ánh mắt anh, Sang Hyeok. Anh không thể rời mắt khỏi tôi, dù anh có cố gắng thế nào."

Sang Hyeok giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh bắt tay Wangho, siết mạnh, và ngay lập tức đẩy lùi người đàn ông đó ra. "Anh là một tên ngốc, Wangho. Tôi không chơi trò chơi này với anh đâu."

Wangho không phẫn nộ, ngược lại, anh cười nhẹ nhàng, đầy sự chế nhạo. "Tôi không đùa, Sang Hyeok. Chỉ có điều, tôi biết rõ rằng anh và tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay được. Dù có hay không, chúng ta luôn quay về với nhau."

"Anh nghĩ quá nhiều rồi," Sang Hyeok đáp, giọng anh thấp và đều. "Chúng ta là kẻ thù, không hơn."

"Thế sao anh lại luôn muốn tôi ở đây?" Wangho hỏi, đôi mắt hẹp lại với sự thách thức, không giấu nổi một chút vui thú. "Không phải vì anh cần tôi, mà là anh không thể thoát khỏi tôi."

Sang Hyeok không trả lời. Họ đứng đó, đối diện nhau trong một khoảnh khắc dài, như thể thời gian ngừng lại. Mối quan hệ này, nếu có thể gọi là như vậy, là sự pha trộn giữa thù hận và quyến rũ, giữa lý trí và cảm xúc, không thể tách rời, nhưng cũng không thể hòa hợp.

"Có lẽ vậy," Sang Hyeok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ, không còn vội vã. "Chúng ta chỉ là những kẻ trôi dạt trong một trò chơi không có điểm dừng."

Wangho mỉm cười. "Thế thì tiếp tục chơi đi, Sang Hyeok. Chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com