Người Bảo Vệ
Lee Sang-hyeok, người mà mọi người trong vương quốc đều gọi là "Kị Sĩ Bất Khuất", luôn là người đầu tiên xông lên chiến tuyến trong mọi trận đánh. Anh là hình mẫu của sức mạnh, không một đối thủ nào có thể vượt qua anh. Nhưng có một điều ít ai biết, sức mạnh của Sang-hyeok không chỉ đến từ đôi tay vững vàng, mà còn từ một tâm hồn kiên định vì người anh yêu thương – Han Wangho.
Han Wangho, người mà mọi người đều biết là con trai duy nhất của một gia đình quý tộc cổ xưa, có một vẻ đẹp thoát tục khiến mọi ánh mắt phải dừng lại. Cậu không phải là một chiến binh, mà là một người yếu ớt với cơ thể mong manh. Cái yếu đuối ấy, khiến bao người muốn bảo vệ, nhưng cũng có những kẻ muốn lợi dụng. Tuy nhiên, điều làm Wangho đặc biệt không chỉ là vẻ đẹp mà còn là năng lực kỳ diệu của cậu — năng lực gột rửa tâm hồn.
Cậu có thể xoa dịu những vết thương không chỉ trên da thịt mà còn trong tâm hồn người khác. Chỉ cần một cái chạm tay nhẹ nhàng, một ánh mắt ấm áp, cậu có thể giúp những kẻ từng mang trong lòng sự tội lỗi, sự căm thù, hay nỗi đau bất tận cảm nhận được sự an yên. Với năng lực ấy, Wangho không chỉ là một người bình thường trong mắt Sang-hyeok, mà là một người đặc biệt, xứng đáng được bảo vệ bằng cả mạng sống.
Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc chiến đẫm máu. Cánh đồng đỏ ngập máu tươi và tiếng gào thét không dứt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ánh sáng mờ ảo đã chiếu rọi lên như một thiên thần. Han Wangho, dù bị bao quanh bởi những kẻ thù, vẫn ngồi yên, đôi mắt ngập tràn sự thanh thản, như thể thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại.
"Sang-hyeok," cậu nhẹ nhàng gọi tên anh, và chính giọng nói đó đã khiến mọi vết thương của anh dịu lại. Dù chiến trường đang cháy rực, trái tim của Sang-hyeok vẫn đập nhanh hơn khi cậu xuất hiện.
Anh lao đến, không phải vì nghĩa vụ, mà vì sự tồn tại của Wangho đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
"Anh ở đây," Sang-hyeok nói, ánh mắt kiên định.
Nhưng không chỉ có vậy, sự thật là, ngoài việc bảo vệ Wangho khỏi những kẻ thù, Sang-hyeok còn phải bảo vệ chính bản thân cậu khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Anh luôn lo sợ một ngày nào đó, sự thuần khiết của Wangho sẽ bị vấy bẩn, bởi sự tham lam và ích kỷ của con người. Và cũng chính vì thế, anh luôn bám sát cậu, luôn giữ chặt tay cậu khi họ đi cùng nhau trên con đường đầy cạm bẫy.
Dẫu vậy, một người mạnh mẽ như Sang-hyeok không thể không nhận ra rằng, trong một số khoảnh khắc, chính Wangho mới là người bảo vệ anh. Mỗi khi anh cảm thấy kiệt sức, trái tim rỉ máu, Wangho sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, đôi mắt thấu suốt nhìn thấu mọi nỗi đau của anh, và nói những lời khiến anh như được tẩy rửa. "Anh đã chiến đấu rất lâu rồi, Sang-hyeok. Hãy để tôi gột rửa những nỗi buồn trong lòng anh."
Một câu nói bình dị ấy lại trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến của họ.
Mỗi trận chiến, mỗi lần xông pha vào cõi chết, Lee Sang-hyeok đều biết rằng mình không chỉ chiến đấu vì vinh quang của vương quốc, mà là để bảo vệ người duy nhất có thể làm anh cảm thấy mình thật sự sống. Wangho, người có thể rửa sạch mọi vết bẩn trong tâm hồn anh, là lý do anh tiếp tục chiến đấu.
Với Wangho, sự yếu đuối không phải là điều cần phải che giấu, mà là sức mạnh tiềm ẩn. Cậu không cần phải trở nên mạnh mẽ như những chiến binh, vì trong một thế giới đầy khốc liệt này, vẻ đẹp thuần khiết và khả năng cảm hóa người khác chính là điều khiến cậu trở nên mạnh mẽ.
Họ biết rằng dù thế giới có đổi thay, dù chiến tranh có tàn phá, thì tình yêu và sự bảo vệ mà họ dành cho nhau sẽ là điều duy nhất không bao giờ bị thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com