Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Không Ai Thấy [H+]

Sau một năm vất vả, nhận thấy tình hình của đội đang khá căng thẳng và mệt mỏi nên faker và peanut quyết định đánh lẻ, bỏ lại đồng đội tự sinh tồn còn hai người thì đi nghỉ dưỡng ở một vùng biển du lịch nhỏ.

Ngày đáp chân xuống sân bay, là ngày mà đồng đội của faker gọi điện réo tên anh ầm ầm vì cái tội dắt trai bỏ nhà, còn peanut không ai gọi oán tránh gì em cả, vì ai cũng sợ đã không nói được lại còn bị "sấy khô" người.

"Haha Sang-hyeok hyung, sắp về khách sạn rồi mà anh vẫn bị gọi, đã được 4 cuộc rồi đấy, quỷ vương của chúng ta dễ bị bắt nạt quá nha~" cậu vừa nói vừa chạy trước phòng ngừa anh bắt vạ thì chết, đúng là người trẻ tuổi thường mang theo khí xuân, tươi mới vô cùng làm faker cũng không muốn túm peanut lại lắm, kệ cho bạn nhỏ trêu miễn cậu vui là được.

Chỉ vì lớn hơn 2 tuổi nên bị đùn đẩy mọi việc, từ check lịch đặt phòng đến lấy thẻ cho đến nhờ tiếp tân đem đồ lên tất cả cũng chỉ có anh làm, còn wangho thì ngồi ngoan là được. Hai người vì trốn đồng đội mà bay vào tờ mờ sáng nên giờ đều uể oải, ai nấy về phòng đều ngủ li bì, khoảng 4 tiếng sau mới bắt đầu xuất phát.

Lee Sang-hyeok đúng như phong thái của người già chỉ ngồi vắt vẻo trên bờ, rồi lấy sách ra đọc lâu lâu lại ngó wangho chút, giống như đang trông đồ của mình vậy. Wangho đang có những phút giây vui vẻ bên bãi cát vàng, đằm chìm trong dòng nước mát, vẻ đẹp của cậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cũng có không ít người để ý, nhưng cứ định lại xin số thì người ngồi trên bờ trông như "bố trẻ" kia cứ nhìn chằm chằm vào họ nên thôi.

"Sang-hyeok hyung thật sự không bơi à, thế anh đi biển làm gì" peanut cầm tay faker lắc lắc nũng nịu, cậu cảm thấy đi biển mà chỉ tắm nắng nằm yên một chỗ là rất phí, vì họ đã dành ra cả mấy tiếng chỉ để bay đến đây, với cả cũng nên cho sâu lười này vận động một chút. "Anh già rồi wangho à, em cứ chơi thoải mái đi" cảm thấy lòng tốt mình bị phũ, cậu kệ luôn anh đi chơi tiếp.

Cái giá phải trả là Lee Sang-hyeok vì chỉ nằm một chỗ nghỉ ngơi mà giờ trông anh có vẻ rất thoải mái, còn han wangho thì vận động quá nhiều nên dẫn đến cả người ê ẩm, nên rất lười. "Sang-hyeok hyung mệt quá, anh bôi kem dưỡng hộ em được không?..." cũng hơi ngại do chuyến đi này là được anh bao mà giờ cậu lại nhờ anh nữa, có phải mặt cũng dày ra rồi không....

Faker nghe thấy sâu lười của mình kêu thì cũng đồng ý, vừa hay trong phòng cũng có ghế dài, anh gợi ý peanut có thể nằm lên đó để anh xoa bóp, "em nằm xuống đi, vẫn còn để đồ dưỡng trong vali đúng không"

Wangho nghe thấy anh đồng ý nằm xuống cái một, áo cũng chẳng thèm cất gọn vắt luôn ở đâu đó, mặc mỗi cái quần cộc cho tiện. Khi Lee Sang-hyeok quay lại với lọ dưỡng body, cảnh xuân đã nằm ngay trước mặt, nuốt khan một tiếng rồi lại gần đổ kem dưỡng ra tay miết nhẹ tấm lưng trắng của em nhỏ, mỗi chỗ đều xoa xoa lâu thêm chút để cảm nhận rõ hơn, chăm dưỡng như vậy bảo sao trắng hơn anh đến 2-3 tone liền.

Xoa nắn từ bàn đến tận bắp chân, công nhận rất nhỏ chỉ cần một bàn tay đã còng được cái chân này, wangho do thoải mái và mệt có vẻ đã ngủ từ lúc nào, nhìn mặt cậu ngủ ngoan rồi so với suy nghĩ của mình anh thấy bản thân thật tồi tệ. Nhưng tồi thì tồi cho trót, chỉ còn eo và phần...chưa bôi tự trấn an bản thân mình chỉ đang làm việc tốt, quần peanut căn bản là quần trơn nên chỉ cần kéo nhẹ cái cũng đã tuột luôn ra ngoài, mà không ảnh hưởng tới người đang ngủ.

Không thèm mặc luôn đồ trong...cái này là lỗi của peanut chứ không phải anh đâu đấy nhé "em dễ tin người thế này...phải làm sao đây wangho", phần eo của cậu em này rất thon, trông nữ tính hơn là nam tính nắn bóp hai cặp đào peanut bất ngờ kêu "um~" một tiếng làm anh giật cả mình. Nhưng điều đó thật sự đã làm kích thích anh đến cực điểm, nhanh chóng tìm cho mình một sợi dây nhỏ buộc tay cậu lại, sợ người tỉnh sẽ chạy mất.

Xoay người cậu ngửa trở lại, công dụng thứ 2 của lọ kem mà chính nó cũng không ngờ đến, anh ngồi lên ghế tánh hai chân wangho vòng qua eo mình, miệng nhỏ của cậu đang bị hai ngón tay anh vuốt nhẹ qua, rồi từ từ cho một ngón vào, "ưm.....ưm.....a....ah" có vẻ do tác động nhẹ nhàng cùng với chất bôi trơn và mệt nên bé chưa tỉnh. Đã vậy anh giờ còn liều hơn bên dưới thì đâm rút bên trên liếm nhũ hoa, rồi lại đi vòng quay cái cổ trắng để đánh giấu chủ quyền, hai ngón tay ra vào liên tục nhanh hơn rồi faker cắn nhũ hoa một cái, peanut "ah~" một tiếng rồi cũng ra tuyệt hơn là cậu vẫn ngủ, hoàn cảnh này rất thích hợp để người xấu lộng hành.

Cảm thấy đã nới đủ rộng, hiện tại cây gậy của anh đã nằm trước cửa huyệt của cậu, sau 3 giây suy nghĩ anh đâm vào phát một, nhưng có vẻ do tính toán sai chỗ này vẫn còn chặt quá. Peanut bị đâm bất ngờ tỉnh đậy "Ah....Sang-hyeok hyung? Anh...anh...bỏ ra" cậu muốn đạp người người đang hành mình, nhưng chân tay cứ mềm nhũn ra.

"Wangho à....anh xin lỗi...nhưng anh thật sự thích em" tỏ tình trong hoàn cảnh này có vẻ không hợp tí nào...nhưng sâu trong anh bạn nhỏ này, tình cảm giành cho anh cũng từ lâu không chỉ dừng lại ở hâm mộ nữa, nhưng hiện tại hình ảnh này có hơi khó xử....

"Lee Sang-hyeok...ngừng-ng nghe em nói đã...ah~em nói ra dừng...ưm..ưm" tính đồng ý mà cái tên điên này chắc sợ bị từ chối, cứ mỗi lúc bạn nhỏ định nói lại thúc mạnh hơn làm ngắt quãng, xong lại còn bị hôn chặn miệng, tỉnh táo được một lúc cậu thấy bản thân mình ê ẩm sắp người toàn là dấu hôn, nhìn là biết lúc bản thân ngủ đã xảy ra chuyện gì, hứa với bản thân mình rằng từ nay không bao giờ được tin người nữa...

Faker với tâm trạng một mất một còn, liên tục căng thẳng chỉ sợ peanut mở miệng ra là từ chối, đã từ chối thì anh cũng muốn làm tới bến một lần, nhưng khi cậu muốn nói ra trong lòng anh vẫn có cảm giác hoang mang không thôi. Cho đến khi wangho cắn vào lưỡi Sang-hyeok một cái làm anh đau phải nhả ra cậu mới nói được "tên điên! Em có từ chối đâu, anh lo cái gì hả Lee Sang-hyeok! Dừng-ng lại...cái tên khốn này..!"

Hôn nhẹ xuống người đang xù lông phía dưới câu nói này như chạm dính động mạch của faker, nó không chỉ không dừng lại mà còn nhanh hơn, người cũng đã đồng ý thì không có lý do gì anh để cậu thoát cả, wangho sau hôm nay là tàn đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com