Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Piano Và Em

Bữa tiệc sang trọng diễn ra trong một biệt thự lộng lẫy, nơi ánh đèn lung linh phản chiếu trên những bộ váy đắt tiền và những bộ tuxedo hoàn hảo. Tiếng đàn piano réo rắt vang lên, tạo nên một không gian ấm áp, nhưng cũng đầy bí ẩn. Người chơi đàn, Lee Sang-hyeok, thường được biết đến với mật danh "Faker", là một nhạc công tài ba, người có khả năng biến những nốt nhạc thành cảm xúc. Hắn nổi tiếng với những cuộc tình chóng vánh, thả thính những trái tim ngây thơ rồi lạnh lùng rời bỏ khi tình yêu đã chín muồi.

Trong bữa tiệc ấy, một chàng trai đang nhảy múa giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn. Han Wang-ho, hay còn gọi là "Peanut", là một nghệ sĩ vũ đạo đầy tài năng. Mỗi bước nhảy của cậu như thể được dệt nên từ những giai điệu du dương của Faker. Họ đều đeo mặt nạ, khiến họ không biết đến danh tính thật của nhau. Tuy nhiên, sự hòa quyện giữa âm nhạc và vũ điệu dường như là một định mệnh, một sức hút không thể chối từ.

Faker, ngồi bên cây đàn, không thể rời mắt khỏi Peanut. Dù hiểu rằng mình chỉ là một nhạc công trong một bữa tiệc xa lạ, hắn cảm nhận một thứ gì đó đặc biệt trong từng động tác của chàng trai. Hắn đã từng yêu chiều những người tình của mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sự kết nối sâu sắc như thế này.

Peanut nhảy múa như thể mỗi bước chân đều được dẫn dắt bởi tiếng đàn của Faker. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu tựa như một thiên thần, tỏa ra sức sống và năng lượng cuồng nhiệt. Họ không biết rằng cuộc sống của mình đang chạm vào nhau một cách kỳ diệu, như những nốt nhạc hòa quyện trong một bản giao hưởng.

Bữa tiệc dần kết thúc, và ánh sáng dần tắt. Những người tham dự bắt đầu ra về, nhưng tâm trí Faker vẫn lẩn quẩn với hình ảnh của Peanut. Hắn không thể chấp nhận việc không biết danh tính của người đã cùng mình tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời. Trong lòng, một khao khát mãnh liệt trỗi dậy; hắn quyết định phải tìm ra chàng trai đó.

Ngược lại, Peanut sau khi rời khỏi bữa tiệc lại đi tìm những mục tiêu mới để lừa gạt. Với vẻ ngoài thu hút và sự tự tin, cậu luôn biết cách khiến những người đàn ông giàu có đổ tiền cho mình. Cậu đã từng cảm thấy hạnh phúc với những món quà đắt tiền, nhưng dần dần, những thứ đó trở nên vô nghĩa. Cậu không cần tình yêu, chỉ cần tiền bạc để tiếp tục cuộc sống như một kẻ săn mồi giữa những kẻ ngu ngốc.

Tối đó, Faker không thể ngừng nghĩ về Peanut. Hắn tìm kiếm thông tin về người nhảy múa bí ẩn. Dù rằng trong giới xã hội thượng lưu, mọi thứ đều dễ dàng bị phát hiện, nhưng Peanut lại là một cái bóng, lẩn khuất giữa đám đông. Mỗi lần hắn hỏi về chàng trai ấy, chỉ nhận được những cái lắc đầu từ những người không hề hay biết.

Peanut cũng không ngu ngốc. Cậu biết rằng có kẻ đang tìm kiếm mình. Những ánh mắt đầy mời gọi và những lời tán tỉnh mà cậu từng nhận đã trở thành một phần của kế hoạch. Nhưng lần này, cậu cảm thấy một chút lo lắng. Cảm giác bị theo dõi không hề dễ chịu, và cậu bắt đầu nghi ngờ liệu có nên tiếp tục trò chơi của mình hay không.

Ngày qua ngày, Faker tiếp tục tìm kiếm. Hắn không thể lý giải được tại sao mình lại bị ám ảnh bởi một người mà hắn chưa từng biết. Mỗi buổi chiều, hắn lại trở về với cây đàn, chơi những bản nhạc mà chính Peanut đã truyền cảm hứng cho hắn. Hắn mong chờ một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại.

Cuối cùng, sau một tuần ròng rã tìm kiếm, Faker quyết định tham gia vào một buổi tiệc khác, nơi hắn hy vọng có thể gặp lại Peanut. Khi bước vào không gian nhộn nhịp ấy, lòng hắn đầy hồi hộp và mong chờ. Ánh đèn lấp lánh, âm nhạc tràn ngập không khí, nhưng tâm trí hắn chỉ nghĩ đến một người.

Giữa đám đông, hắn chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Peanut đang nhảy múa, ánh sáng phản chiếu từ những chiếc mặt nạ tạo nên một hình ảnh ma mị. Mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn lại họ với nhau. Faker tiến gần hơn, quyết tâm không để lỡ lần gặp này. Khi ánh mắt họ chạm nhau, không gian xung quanh dường như biến mất.

“Em đã tìm thấy anh,” Faker nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Peanut chỉ cười, một nụ cười vừa quyến rũ vừa đầy bí ẩn. “Và anh cũng tìm thấy em. Nhưng giờ đây, chúng ta đang ở trong cuộc chơi của riêng mình.”

Họ bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa âm thanh ồn ào của bữa tiệc. Faker khéo léo dò hỏi về cuộc sống của Peanut, nhưng cậu chỉ trả lời một cách mơ hồ, giữ vững lớp mặt nạ của mình. Hắn cảm thấy như mình đang tham gia vào một trò chơi đầy bí ẩn, nhưng chính sự bí ẩn ấy lại khiến hắn thêm phần hấp dẫn.

Thời gian trôi qua, họ thường xuyên gặp gỡ tại những bữa tiệc khác nhau. Mỗi lần, họ đều đeo mặt nạ, như thể đang tham gia vào một vở kịch không bao giờ kết thúc. Faker và Peanut vờn nhau qua những câu chuyện hài hước, những ánh nhìn đầy ý nghĩa, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Dần dần, Faker nhận ra rằng Peanut không chỉ đơn thuần là một chàng trai quyến rũ, mà còn là một người thông minh và sắc sảo. Mỗi lần trò chuyện, hắn đều cảm thấy bị hút hồn. Còn Peanut, cậu cũng cũng sắp bắt được con cá lớn

Một buổi tối, Bầu không khí tràn ngập tiếng nhạc và ánh đèn, Peanut đã khéo léo tạo cơ hội để Faker mở lòng. “Nếu anh muốn biết về em, tại sao không thử giúp em một chút?” cậu nói, đôi mắt ánh lên sự quyến rũ đầy bí ẩn. “Có một sự kiện từ thiện sắp tới. Anh có thể tham gia, anh có muốn thấy nụ cười của em không?.”

Faker không thể từ chối. Hắn cảm thấy sự háo hức trong lòng, không chỉ vì sự kiện, mà còn vì cơ hội được ở gần Peanut. Hắn gật đầu, không biết rằng mình đã lún sâu vào trò chơi của cậu.

Ngày sự kiện diễn ra, Faker bận rộn chuẩn bị và không ngừng nghĩ về Peanut. Khi họ gặp lại nhau, cậu diện một bộ trang phục lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. Peanut hướng dẫn Faker cách giao tiếp với những người giàu có, khéo léo sử dụng sự quyến rũ của mình để lôi kéo những khoản quyên góp.

“Những người này chỉ cần một chút sự chú ý, và họ sẽ sẵn sàng mở ví,” "nhưng em đâu cần vất vả như vậy,anh có thể cho em nhiều hơn, miễn là em muốn" anh thì thầm, peanut chỉ nở nụ cười bí ẩn.

Faker thấy hạnh phúc khi nhìn Peanut tỏa sáng trong đám đông, nhưng đồng thời, hắn cũng không hay biết rằng mình đang trở thành một trong những mục tiêu của cậu.

Cuối buổi tối, sau khi đã quyên góp được một khoản tiền lớn, Peanut quay sang Faker, ánh mắt đầy ẩn ý. Kéo faker vào một căn phòng vip trống “Anh có muốn biết điều gì đặc biệt hơn về em không?”

Faker gật đầu, lòng đầy háo hức. Peanut đưa tay chạm nhẹ vào mặt nạ của mình, như thể sắp tháo bỏ nó. “Nếu anh thực sự muốn hiểu em, hãy chấp nhận cả những điều không hoàn hảo.”

“Em có thể tin tưởng anh không?” Faker hỏi, giọng hắn trầm xuống.

Peanut tiến lại gần, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. “Tin tưởng là một thứ dễ vỡ, nhưng anh có vẻ như là một trường hợp đặc biệt.” Cậu nhìn sâu vào mắt Faker, ánh mắt cậu chứa đựng cả sự đùa cợt.

cậu cười tinh nghịch nói "Vậy nên quý ngài faker à, à không không quý ngài Lee Sang-hyeok chứ nhỉ~" cậu vòng tay qua cổ anh, áp sát vào tai nói những câu châm trọc, nhưng có vẻ là nó chỉ mang tính chất kích thích, chứ chẳng mang lại hiệu quả đe dọa nào.

đậu nhỏ cảm thấy biểu cảm của anh thì bĩu môi chán nản, bèn buông tay anh kiếm một chiếc ghế dài ngồi xuống, "Hmm...tôi đây là đối tượng bao nhiêu của quý ngài đây rồi nhỉ? ôi thôi nào, đừng bất ngờ như vậy chứ, sao anh lại nghĩ chỉ có anh mới đi tìm kiếm thông tin".

Lee Sang-hyeok bây giờ cản xúc đang như đứng trên miệng núi lửa, sự bất cần và cười cợt của peanut càng làm sự ham muốn tăng vọt.

wangho biết mình đã nắm quyền chủ đạo cười khẩy, "đến đây nào Sang-hyeok, không phải anh muốn có em sao?" lời mật ngọt vẫy gọi vừa được thốt ra, Lee Sang-hyeok lập tức đi đến ngồi cạnh cậu.

wangho cảm thấy mình nên đổi ghế rồi, cái đùi kia trông có vẻ êm hơn nhiều, chà đổi vị trí cái là người này đã phải kiếm chế tới vậy rồi, cậu cầm anh lại hôn lên môi anh một cách nhanh chóng.

"hãy chứng minh tình yêu của anh đi Lee Sang-hyeok~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com