Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Lề Tổn Thương

Trong một thành phố lớn đầy rẫy những bí mật và tội ác, Lee Min Hyung và Ryu Min Seok là hai con người hoàn toàn khác biệt. Một người là sát nhân máu lạnh, một kẻ không hề có bất kỳ cảm xúc gì với thế giới xung quanh, trong khi người kia chỉ là một chàng trai nhỏ bé mắc chứng tự kỉ, luôn phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống mà không ai thật sự hiểu anh.

Ryu Min Seok đang bước đi trên đường, đôi mắt buồn bã nhìn xuống đất. Từng bước đi của anh nặng nề như đè nén cả tâm hồn. Anh sống trong thế giới của riêng mình, nơi không ai thực sự hiểu được anh. Những lời trêu chọc từ bạn học luôn làm anh đau đớn, nhưng không có ai bênh vực, không ai bảo vệ. Anh chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng.

Hôm nay, một nhóm bạn học lại tiếp tục trêu chọc anh. Họ nói rằng anh không thể làm gì cả, rằng anh là người vô dụng. Họ đẩy anh vào góc tường, cười nhạo, rồi bỏ đi khi thấy anh không phản ứng. Lần này, Ryu Min Seok không khóc, không nổi giận, mà chỉ đứng im, đôi tay nắm chặt vào nhau, cố gắng kiềm chế bản thân.

Ngay lúc đó, một bóng dáng xuất hiện từ trong bóng tối, bước về phía anh.

Lee Min Hyung: "Nhóc ổn không?"

Ryu Min Seok ngước lên, bất ngờ nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Lee Min Hyung, kẻ mà anh chỉ nghe qua tên trong những tin đồn đầy sợ hãi. Anh ta là sát nhân, một người mà không ai dám đến gần, và chắc chắn không ai dám đối mặt.

Ryu Min Seok: (không đáp lại, chỉ im lặng)

Lee Min Hyung nhìn cậu, đôi mắt sắc bén như dao, nhưng lại không có vẻ gì là muốn làm tổn thương. Anh chỉ quan sát cậu một cách cẩn thận, như thể đang đoán xem điều gì đang xảy ra trong đầu cậu.

Lee Min Hyung:  "Nhóc có vẻ không sợ tôi?"

Ryu Min Seok:  "Tôi không biết... tôi chỉ cảm thấy... một chút... an tâm."

Câu trả lời khiến Lee Min Hyung hơi ngạc nhiên. Anh không quen với việc người khác cảm thấy an tâm khi ở gần mình. Những người anh từng gặp đều xa lánh anh, sợ hãi anh. Nhưng cậu ta lại khác, không có chút sợ hãi nào.

---

Lee Min Hyung tiếp tục quan sát Ryu Min Seok, dần dần cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cậu. Anh không hiểu tại sao cậu không bao giờ phản kháng khi bị bắt nạt. Tại sao cậu chỉ im lặng chịu đựng mọi thứ. Điều đó khiến anh cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ, mà anh chưa từng có với ai.

Lee Min Hyung: "Cậu sẽ không để những kẻ đó tiếp tục bắt nạt cậu nữa."

Ryu Min Seok: "Tôi không thể... tôi không biết làm gì... tôi chỉ..."

Lee Min Hyung: "Tôi có thể giúp nhóc. Nhưng tôi không phải kiểu người sẽ đi dạy cậu cách tự vệ. Nếu muốn sống sót trong thế giới này, nhóc phải học cách mạnh mẽ hơn."

Ryu Min Seok ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Anh không biết làm sao để đáp lại, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng khiến cậu có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng rằng có một người thực sự nhìn thấy cậu, và có thể giúp cậu thay đổi cuộc sống này.
---
Lee Min Hyung dẫn Ryu Min Seok vào một con hẻm nhỏ, nơi mà chẳng ai dám đến. Cậu không hiểu tại sao mình lại đi theo anh, nhưng trong lòng lại có một sự thôi thúc kỳ lạ.

Lee Min Hyung: "Lần này, cậu sẽ trả lại cho họ những gì họ đã làm với cậu."

Ryu Min Seok: "Tôi... tôi không biết làm thế nào..."

Lee Min Hyung: "Cậu không cần làm gì. Tôi sẽ làm cho cậu."

Lee Min Hyung tiến về phía nhóm người kia, đôi mắt anh lạnh lẽo và quyết đoán. Một phút sau, tiếng hét vang lên trong đêm tối, nhưng không ai dám đến gần, chỉ có bóng tối và sự im lặng bao phủ.

Ryu Min Seok đứng ở xa, đôi tay siết chặt lại. Anh không hề thấy sợ hãi, mà ngược lại, cảm giác như mình đang đứng trên một bờ vực, chuẩn bị nhảy xuống vào một thế giới mới, nơi mình không còn yếu đuối.
---
Mọi chuyện đã thay đổi. Những kẻ bắt nạt không dám lại gần Ryu Min Seok nữa, và cậu bắt đầu có thể nhìn thẳng vào mắt người khác mà không cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng cậu, một câu hỏi vẫn còn chưa được trả lời: Liệu sự giúp đỡ của Lee Min Hyung có thực sự là sự quan tâm, hay chỉ đơn giản là một trò chơi với số phận?

Ryu Min Seok: "Tại sao anh giúp tôi?"

Lee Min Hyung quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng không còn như trước. Anh nhìn cậu, rồi nhếch môi một cách mơ hồ.

Lee Min Hyung: "Bởi vì cậu là người duy nhất không sợ tôi."

Và từ đó, một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu hình thành giữa họ. Một người lạnh lùng, máu lạnh, và một người nhỏ bé, mong manh. Nhưng họ đã tìm thấy nhau, trong một thế giới đầy tổn thương, nơi mà sự đồng cảm có thể là thứ duy nhất giúp họ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com