Em Trong Tranh
Ryu Min-seok là một tiểu thuyết gia nổi tiếng nhưng lại sống khá cô đơn trong căn hộ nhỏ xíu của mình. Anh là người có một phong cách viết riêng biệt, nhạy cảm với từng cảm xúc, từng dòng suy nghĩ. Các tiểu thuyết của Min-seok luôn chứa đựng một nỗi buồn lạ kỳ, như thể anh đang sống trong thế giới của chính mình, tách biệt với thực tại.
Nhưng Min-seok không phải là người không có bạn bè. Có một người bạn thân luôn ở bên anh mỗi khi cần người trò chuyện, đó là Lee Min-hyung, một họa sĩ tài năng, có sở thích đặc biệt là vẽ chân dung và cảnh vật từ các tiểu thuyết của Min-seok. Họ đã quen biết nhau từ khi học đại học, và từ đó, Min-hyung luôn là người đồng hành lặng lẽ nhưng luôn hiểu rõ tâm hồn của Min-seok.
Min-seok không bao giờ hỏi lý do vì sao Min-hyung lại chọn vẽ những nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Anh chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy những bức tranh của Min-hyung, anh cảm nhận được một phần của chính mình trong đó, như thể Min-hyung nhìn thấy những điều mà anh chưa từng nói ra, những cảm xúc anh cố giấu kín.
Một buổi chiều mùa thu, khi Min-seok đang ngồi viết những dòng cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết mới, Min-hyung đến thăm anh. Họ không nói gì nhiều, chỉ là Min-seok thấy Min-hyung im lặng ngắm nhìn mình từ phía cửa sổ, chiếc bút vẽ của anh chỉ lướt nhẹ trên giấy.
“Cậu lại vẽ tớ à?” Min-seok hỏi, giọng có chút bỡ ngỡ.
Min-hyung mỉm cười nhẹ nhàng, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh đã quá quen với việc lặng lẽ quan sát Min-seok, như thể chỉ khi nhìn vào anh, Min-hyung mới có thể hiểu được vẻ đẹp thực sự của cuộc sống.
Min-seok không biết tại sao mình lại cảm thấy có chút kỳ lạ mỗi khi đối diện với Min-hyung. Anh là người viết, còn Min-hyung là người vẽ, nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự kết nối khó tả. Min-seok viết ra những câu chuyện, những cảm xúc của mình, còn Min-hyung vẽ lên đó những khoảnh khắc, những nét đẹp đượm buồn mà không lời nào có thể diễn tả hết.
Một ngày nọ, khi Min-seok nhận được bức tranh mới nhất của Min-hyung, anh gần như không thể thốt lên lời. Trong bức tranh ấy, Min-seok nhìn thấy chính mình, nhưng không phải là hình ảnh của một tiểu thuyết gia lạnh lùng, khô khan. Đó là một Min-seok mềm mại, ấm áp, với ánh mắt đầy tình cảm, như thể anh không chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết của chính mình mà còn là người thật trong trái tim của Min-hyung.
Min-seok cảm thấy một cảm giác khó tả lan tỏa trong lòng. Anh nhìn vào bức tranh và chợt nhận ra rằng, có lẽ mình đã yêu Min-hyung từ rất lâu rồi, chỉ là không nhận ra mà thôi.
Min-hyung, từ bao giờ, đã không còn chỉ là người bạn thân, người vẽ những bức tranh về anh. Anh là người duy nhất nhìn thấy những điều sâu thẳm trong lòng Min-seok, là người luôn ở bên cạnh, lặng lẽ và kiên nhẫn.
Ryu Min-seok ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh và Min-hyung giao nhau trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay, cả hai đều biết rằng mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là tình bạn hay sự hợp tác giữa một tiểu thuyết gia và một họa sĩ. Đó là một tình yêu, tình yêu mà họ đã và đang vẽ nên từ những câu chữ và những nét vẽ, từ những điều không nói ra nhưng luôn hiện hữu trong lòng.
Min-seok khẽ mỉm cười, và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy câu chuyện của mình không chỉ được viết trên giấy, mà còn được vẽ lên trong trái tim của Min-hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com