Khắc tinh đáng yêu
Trường trung học Seoul vốn nổi tiếng với thành tích học tập và những học sinh xuất sắc, nhưng cũng không thiếu những câu chuyện dở khóc dở cười. Một trong những nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện này chính là Ryu Min-seok – cậu học sinh được mệnh danh là "trùm trường" không vì gì khác ngoài sự “đanh đá đáng yêu” của mình.
Ryu Min-seok, với chiều cao khiêm tốn 1m65, thường xuyên trở thành đối tượng bị trêu chọc. Nhưng cậu không phải dạng vừa. Bất cứ ai dám buông lời chế nhạo chiều cao của cậu đều bị cậu "tẩn" không thương tiếc. Nhiều người đã sợ cậu đến mức thấy Min-seok từ xa đã tự giác im lặng. Tuy nhiên, đối với một người, cậu dù có đanh đá đến mấy cũng chỉ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn – Lee Min-hyung, học bá của trường.
---
Một buổi sáng, trong hành lang đông đúc của trường, Min-seok đang bước nhanh qua đám đông thì một giọng nói vọng lên từ phía sau:
“Ê, lùn kìa!”
Min-seok quay phắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ vừa lên tiếng. Cậu không cần biết là ai, chỉ biết rằng người đó vừa phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.
“Tao nghe không lầm chứ? Mày vừa nói gì đấy?” Cậu nghiến răng, bước tới gần một nam sinh cao lớn đang cười khẩy.
Trước khi cậu kịp ra tay, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại.
“Đủ rồi, Min-seok,” giọng nói trầm ấm vang lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn, và không ai khác chính là Lee Min-hyung. Anh cao lớn, vượt trội hơn hẳn đám đông, dễ dàng kéo cậu ra khỏi tình huống căng thẳng.
“Buông tôi ra, Min-hyung! Anh không thấy nó vừa xúc phạm tôi sao?” Min-seok giãy giụa.
“Thấy rồi. Nhưng tôi không muốn cậu lại bị giám thị bắt vì gây sự.” Min-hyung nhìn xuống, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm khắc.
Cậu im lặng, biết rằng nếu cố chấp cũng không thể thắng được sức mạnh của anh.
---
Min-hyung đưa Min-seok đến góc khuất sau dãy hành lang. Anh đặt cậu xuống ghế, rút ra hộp băng cá nhân quen thuộc từ cặp.
“Lại bị xước tay rồi,” anh thở dài, nhẹ nhàng sát trùng vết thương nhỏ trên tay cậu.
“Đâu có đau,” Min-seok lẩm bẩm, ánh mắt liếc qua chỗ khác để che đi sự ngượng ngùng.
Min-hyung bật cười: “Lúc nào cũng bảo không đau, nhưng lần nào cũng để tôi lo lắng.”
Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh băng bó cho mình.
Min-seok không hiểu vì sao Min-hyung luôn xuất hiện đúng lúc, luôn chăm sóc cậu như vậy. Và cậu cũng không nhận ra rằng, từ những lần gặp gỡ nhỏ bé thời tiểu học, Min-hyung đã luôn âm thầm quan tâm đến cậu.
---
**Hồi ức tiểu học**
Min-hyung khi còn nhỏ vốn là một cậu bé nhút nhát, luôn là đối tượng bị bắt nạt. Một lần, trong lúc đang bị một nhóm bạn chặn đường, Min-seok đã xuất hiện như một vị anh hùng.
“Đừng có động vào cậu ấy!” Min-seok hét lớn, đôi mắt nhỏ nhắn ánh lên vẻ kiên định.
Cậu nhảy vào giữa, không hề sợ hãi đối đầu với nhóm bạn bắt nạt. Dù người nhỏ nhưng cậu vẫn khiến bọn kia phải bỏ chạy.
Kể từ lần đó, Min-hyung đã luôn nhớ đến hình bóng nhỏ bé nhưng kiên cường ấy.
---
**Hiện tại**
Trở lại với thực tại, Min-seok đang tức giận gõ bàn vì nhớ ra mình lại bị Min-hyung vác đi như bao tải vào sáng nay.
“Anh nghĩ anh là ai mà cứ xen vào chuyện của tôi?” Min-seok cau mày, ném ánh mắt khó chịu về phía người đang chăm chú đọc sách trước mặt.
“Tôi chỉ không muốn cậu gặp rắc rối,” Min-hyung nói mà không buồn ngẩng lên.
“Rắc rối là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”
“Vậy sao? Nếu hôm nay không có tôi, cậu nghĩ giám thị sẽ để yên cho cậu à?” Min-hyung nhướng mày, đặt quyển sách xuống.
Min-seok im lặng, không biết phản bác thế nào.
---
Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Min-seok nhận được một tin nhắn từ Min-hyung:
> “Ngày mai nhớ mang áo khoác. Dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh.”
Cậu nhìn dòng tin nhắn, lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu không trả lời, chỉ mỉm cười và đặt điện thoại xuống.
Min-hyung, với cậu, có lẽ là khắc tinh thật. Nhưng khắc tinh này, sao lại khiến cậu thấy bình yên đến vậy?
Sáng hôm sau, khi Min-seok vừa bước vào cổng trường, một dáng người cao lớn quen thuộc đã đứng đợi sẵn. Lee Min-hyung, với chiếc áo khoác màu xám nhạt, tay cầm một ly cà phê nóng, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
"Không lạnh chứ?" Min-hyung hỏi, giọng trầm ấm.
Min-seok lườm anh, vừa bực mình vừa ngượng: "Không cần anh lo."
Nhưng nói là vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh anh, hai tay xoa vào nhau vì gió lạnh buổi sáng. Min-hyung lắc đầu, cởi áo khoác khoác lên vai cậu trước khi cậu kịp từ chối.
“Đừng ngang bướng, Ryu Min-seok.” Anh nói, giọng pha chút trách cứ.
Min-seok sững lại một lúc, rồi bĩu môi: “Thích thì làm.”
Min-hyung khẽ cười, bước đi cùng cậu vào lớp.
---
Trong giờ học, Min-seok không thể tập trung được. Hình ảnh Min-hyung cứ xuất hiện trong đầu cậu. Anh đã cao lớn và điềm tĩnh đến thế từ bao giờ? Anh lúc nào cũng âm thầm quan tâm cậu, từ việc nhỏ nhặt như băng bó vết thương đến nhắc nhở mặc ấm.
“Cái đồ phiền phức…” Cậu lẩm bẩm, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy.
Sau giờ học, cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi một nhóm bạn trong lớp bắt đầu bàn tán.
“Min-hyung đúng là hoàn hảo nhỉ. Không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn ấm áp nữa.”
“Nghe nói anh ấy chưa từng thân thiết với ai ngoại trừ Ryu Min-seok.”
Cái tên được nhắc đến khiến cả nhóm ngoái lại nhìn cậu, vẻ mặt đầy tò mò.
“Ê, Min-seok, cậu với Min-hyung rốt cuộc là gì của nhau vậy?” Một bạn nữ hỏi thẳng.
Min-seok giật mình, mặt đỏ bừng: “Gì mà gì? Bọn tôi chẳng là gì hết!”
Nhưng càng phủ nhận, ánh mắt tò mò của mọi người càng tăng. Min-seok gục mặt xuống bàn, không muốn giải thích thêm.
---
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Min-seok cố tình đi nhanh để tránh gặp Min-hyung. Nhưng như thường lệ, anh vẫn xuất hiện, bước đi song song với cậu.
“Làm gì mà đi vội vậy?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Về nhanh để khỏi gặp anh.” Min-seok đáp cộc lốc, không buồn nhìn anh.
Min-hyung khẽ nhíu mày: “Tôi làm gì khiến cậu khó chịu à?”
“Anh lúc nào cũng xen vào chuyện của tôi! Cứ như thể tôi không tự lo được vậy!” Min-seok dừng bước, quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy bực bội.
Min-hyung nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi bất ngờ tiến đến gần, cúi xuống để gương mặt cả hai gần sát nhau.
“Cậu thực sự nghĩ tôi xen vào vì thấy cậu bất lực sao?” Anh hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.
Min-seok cảm thấy tim mình đập nhanh, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Chứ không thì là gì?”
Min-hyung khẽ thở dài, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.
“Tôi quan tâm cậu, Min-seok. Từ rất lâu rồi.”
Lời nói đơn giản nhưng như tiếng sét ngang tai. Min-seok sững người, không biết phải đáp lại thế nào.
“Nhớ lại đi, hồi tiểu học, cậu đã từng bảo vệ tôi. Lúc đó, tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ cậu, dù cậu có ghét tôi đi nữa.” Min-hyung nói, ánh mắt chân thành.
Min-seok nhìn anh, cảm xúc lẫn lộn. Cậu không ngờ rằng, người bạn nhút nhát năm xưa lại trở thành một người vững chãi và âm thầm yêu thương cậu đến vậy.
“Anh…” Cậu ấp úng, mặt đỏ ửng.
Min-hyung khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu: “Không cần trả lời ngay đâu. Cứ để tôi tiếp tục chăm sóc cậu như trước, được không?”
Min-seok im lặng, nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời.
---
Những ngày sau đó, Min-seok vẫn giữ vẻ ngoài đanh đá thường ngày, nhưng mỗi lần Min-hyung xuất hiện, cậu lại không thể che giấu nụ cười nhẹ trên môi. Và dù không nói ra, cậu đã chấp nhận sự hiện diện của anh – khắc tinh đáng yêu nhất trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com