Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Gió Lặng Lẽ Thổi Qua

Lee Min-hyung không phải người dễ để người khác có thể hiểu được. Cả chiều cao, vóc dáng của anh đều toát lên một sự mạnh mẽ, một sự uy nghiêm mà không ai có thể chạm đến. Anh là một người đàn ông trưởng thành, luôn giữ sự điềm tĩnh và kiên nhẫn trước mọi sự việc. Tuy nhiên, trong cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ đó, lại ẩn chứa một trái tim dịu dàng và luôn quan tâm đến người khác.

Ngược lại, Ryu Min-seok, người con trai nhỏ bé, nhút nhát và có chút đanh đá, luôn cảm thấy mình như một hạt cát trong thế giới rộng lớn. Là một người không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, anh thường xuyên bị những người xung quanh hiểu nhầm là lạnh lùng, cứng rắn. Nhưng thực tế, sâu thẳm trong lòng Min-seok chỉ là một người cần được yêu thương và bảo vệ. Anh đã trải qua những tổn thương không thể chia sẻ cùng ai, vì thế mỗi khi gặp phải một người thực sự làm anh cảm thấy an toàn, anh lại không biết phải làm gì.

Cuộc gặp gỡ của họ đến một cách bất ngờ. Min-seok tình cờ tham gia vào một buổi hội thảo do công ty của Min-hyung tổ chức. Khi bước vào phòng, ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Min-hyung. Cảm giác này giống như một tia chớp sáng rọi qua trái tim Min-seok, khiến anh không thể rời mắt. Min-hyung chỉ nhìn anh một cách nhẹ nhàng, không nói gì, nhưng đó là một cái nhìn khiến Min-seok cảm thấy như có ai đó đang che chở mình.

Kể từ đó, dù là vô tình hay cố ý, Min-seok thường xuyên gặp Min-hyung. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông cao lớn đó, dù Min-hyung chẳng bao giờ tỏ ra quá mức gần gũi. Nhưng những hành động nhỏ, những cử chỉ chăm sóc ân cần của anh lại khiến Min-seok cảm thấy mình thật sự đặc biệt.

Một lần nọ, sau một buổi tiệc công ty, khi mọi người đã ra về, Min-seok ở lại dọn dẹp. Anh vô tình làm rơi một chiếc cốc thủy tinh, và khi anh cúi xuống để nhặt nó lên, anh không may làm bị thương tay mình. Chưa kịp đứng dậy, một bàn tay ấm áp đã chạm vào vai anh, kéo anh dậy và đỡ lấy cánh tay bị thương.

"Em không sao chứ?" Giọng Min-hyung trầm ấm vang lên, khiến Min-seok cảm thấy như mình đang được nâng niu trong đôi tay của một người mà anh tin tưởng.

"Không sao, chỉ là một chút thôi," Min-seok cố gắng nói với giọng lạnh lùng như thường lệ, nhưng anh lại không thể che giấu sự căng thẳng trong đôi mắt.

Min-hyung nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo tay Min-seok vào phòng y tế của công ty. Anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Min-seok, từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng mà người khác không thể nhìn thấy.

"Em có thể thẳng thắn với tôi. Đừng luôn giữ mọi thứ trong lòng." Min-hyung nói một cách chậm rãi, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Min-seok, như muốn đọc được những điều chưa được thổ lộ.

Min-seok im lặng. Anh không thể nói gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông đang ở bên cạnh mình. Dù anh có đanh đá đến đâu, dù anh có lạnh lùng ra sao, sự hiện diện của Min-hyung đã khiến mọi thứ trở nên khác biệt.

"Anh…" Cuối cùng, Min-seok không kiềm chế được nữa, giọng anh run rẩy khi nhìn vào mắt Min-hyung. "Anh không giống những người khác…"

Min-hyung mỉm cười dịu dàng, bàn tay lớn của anh nắm lấy tay Min-seok, giữ chặt như không muốn buông ra. "Em không cần phải giống ai cả, Min-seok. Em chỉ cần là chính mình."

Từ đó, Min-seok không còn phải che giấu những cảm xúc của mình nữa. Anh học cách mở lòng, học cách để yêu thương và chấp nhận sự dịu dàng mà Min-hyung mang đến. Còn với Min-hyung, tình yêu mà anh dành cho Min-seok không phải là một điều gì quá lớn lao, chỉ là sự chăm sóc, sự nhẫn nại và sự bảo vệ dành cho người mà anh đã chọn.

Dưới bầu trời yên bình ấy, họ tìm thấy nhau, như hai ngôi sao lặng lẽ sáng lên trong một đêm vắng, không cần phải nói ra, nhưng trái tim vẫn luôn song hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com