Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh Ghép Vũ Trụ

Lee Min-hyung là một phi hành gia trẻ tuổi, chỉ mới 23 nhưng đã được huấn luyện qua nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hành trình lần này, anh và đội của mình lên đường khám phá một hành tinh xa lạ, được xác định là có thể tồn tại điều kiện sống giống như Trái Đất. Sau một chuyến bay dài với hàng loạt thử thách, Min-hyung cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất của hành tinh này.

Khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm. Cảnh vật giống như Trái Đất nhưng không có bóng dáng một con người nào. Mọi thứ im ắng đến rợn người, các loài động thực vật nơi đây cũng trông quen thuộc nhưng lại mang một vẻ gì đó huyền bí, khác biệt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo sát ban đầu, Min-hyung quyết định tách nhóm và đi khám phá thêm một khu vực xa hơn của hành tinh này.

Đi được một đoạn, anh gặp một cậu bé. Cậu ngồi co ro dưới một gốc cây, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể cậu đang đợi ai đó. Min-hyung cảm thấy một chút hoang mang, vì từ lúc đặt chân đến hành tinh này, anh chỉ nhìn thấy cảnh vật và không một bóng người. Cậu bé này, với khuôn mặt thanh tú, tóc đen mềm mượt, ăn mặc giản dị, trông có vẻ như chỉ mới 15 tuổi.

Anh bước lại gần, khẽ gọi:

"Hey, em đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng. "Tôi không biết. Tôi đã ở đây rất lâu rồi."

Min-hyung cảm thấy khó hiểu. Cậu bé này rõ ràng có vẻ ngây ngô, lại còn không nói rõ mình là ai. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng hỏi tiếp:

"Em có biết có ai khác ở đây không? Đây là hành tinh gì vậy?"

Cậu bé không trả lời ngay lập tức, mà chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt có vẻ trống rỗng, rồi lắc đầu. "Không có ai cả."

Một sự yên lặng nặng nề bao trùm, rồi cậu bé cất tiếng một lần nữa:

"Em... Em không phải là người sao? Em chỉ là một phần của thế giới này."

Min-hyung cảm thấy không khỏi bối rối. Anh cố gắng thăm dò thêm. "Em có tên gì không?"

"Ryu Min-seok," cậu đáp, nhưng giọng nói có một chút run rẩy. "Tôi tên là Min-seok."

Min-hyung ngồi xuống bên cạnh cậu, quan sát cậu thật kỹ. Điều làm anh ngạc nhiên không chỉ là vẻ ngoài của Min-seok mà còn ở cách cậu phản ứng với mọi thứ xung quanh. Cậu bé này không có sự lạ lẫm hay hoảng hốt khi gặp Min-hyung, dường như cậu đã quen với sự cô đơn, nhưng lại mang một sức mạnh kỳ lạ trong đôi mắt sáng ngời ấy.

Khi anh trò chuyện lâu hơn, Min-hyung mới dần nhận ra một điều kỳ lạ: mặc dù Min-seok nhìn có vẻ nhỏ bé và ngây thơ, nhưng mỗi câu nói của cậu đều chứa đựng sự chín chắn và thấu hiểu, như thể cậu đã trải qua rất nhiều điều trong đời.

"Em... em không phải là đứa trẻ đâu," Min-hyung bất giác nói. "Em đã sống ở đây bao lâu rồi?"

"Ba năm," Min-seok đáp, mắt không rời nhìn vào khoảng không trước mặt.

Min-hyung chợt nhận ra một điều, dù cậu chỉ mới 15 tuổi theo ngoại hình, nhưng qua lời nói và hành động của cậu, Min-seok dường như không hề thiếu trải nghiệm. Thậm chí, một chút rùng mình không thể che giấu được khi anh nhận ra rằng họ đều có cùng tuổi - cả hai đều 23.

"Tại sao em lại nói mình chỉ mới 15?" Min-hyung hỏi, cảm giác có gì đó không ổn.

Min-seok mỉm cười nhẹ, như thể đã biết trước câu hỏi này. "Có lẽ vì tôi chưa bao giờ trưởng thành. Thực ra... chúng ta đều chỉ là những mảnh ghép của một vũ trụ vô tận."

Min-hyung không thể hiểu nổi lời nói của cậu bé, nhưng một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm anh. Anh và Min-seok, dù có cùng tuổi, nhưng dường như lại ở hai thế giới khác nhau, trong khi Min-seok là một phần của hành tinh này, anh chỉ là người lạ từ ngoài không gian. Nhưng cũng không thể phủ nhận, có một sự kết nối nào đó giữa họ, như thể họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi.

Khi cả hai cùng đi dọc theo hành tinh lạ này, Min-hyung dần nhận ra rằng anh không chỉ đơn giản là khám phá một thế giới mới, mà đang khám phá một phần sâu thẳm trong chính mình. Và dường như, Min-seok chính là mảnh ghép còn thiếu, là câu trả lời cho tất cả những điều kỳ lạ và chưa giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com