Những Ngày Ở Seoul
Ryu Min-seok không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Seoul - thành phố mà cậu từng cảm thấy quá đỗi xa lạ. Là một nhiếp ảnh gia trẻ ở Busan, cậu đến Seoul để thực hiện một dự án nghệ thuật ghi lại nhịp sống của người dân thành phố. Nhưng cậu không ngờ, chính chuyến đi này lại thay đổi cả cuộc đời mình.
Người làm điều đó không ai khác ngoài Lee Min-hyung, một kiến trúc sư tài năng với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp mà Min-seok chẳng thể nào quên được.
Min-seok lần đầu gặp Min-hyung vào một buổi chiều đầu đông. Seoul phủ đầy sắc xám với bầu trời u ám, nhưng những con phố Hongdae lại rực rỡ sắc màu với những quán cà phê nhỏ, những người nghệ sĩ đường phố và dòng người tấp nập.
Min-seok đang say sưa chụp ảnh những người biểu diễn khi cậu lùi về phía sau và va phải một ai đó. Cả hai ngã nhào, chiếc máy ảnh của cậu suýt rơi xuống đất.
“Xin lỗi, tôi không để ý!” Min-seok vội vàng cúi đầu.
“Cẩn thận hơn đi,” giọng nói trầm ấm vang lên. Min-seok ngẩng đầu lên, và đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lee Min-hyung – dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cuốn hút lạ kỳ.
“Tôi mời anh một ly cà phê được không? Xem như lời xin lỗi,” Min-seok vội vã nói, đôi má ửng đỏ.
Min-hyung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh khẽ gật đầu.
Sau buổi gặp gỡ định mệnh ấy, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Min-hyung, vốn là người sống lâu năm tại Seoul, đã tình nguyện trở thành “hướng dẫn viên” bất đắc dĩ cho Min-seok.
Họ cùng nhau lang thang trên những con đường nhỏ tại Itaewon, nơi giao thoa văn hóa giữa người bản địa và du khách từ vùng khác. Min-hyung dẫn Min-seok đến những quán ăn nhỏ mà chỉ người địa phương mới biết, nơi cậu lần đầu nếm thử vị ngọt của những món ăn mới, dù là cay nồng hay những xiên thịt nướng thơm lừng.
Min-hyung không hiểu vì sao mình lại bị thu hút bởi Min-seok đến thế. Có lẽ là sự nhiệt huyết và lạc quan của cậu. Min-seok, với ánh mắt lấp lánh khi chụp ảnh, dường như thổi bừng sức sống vào thế giới vốn dĩ bình lặng của Min-hyung.
“Seoul khiến tôi cảm thấy nhỏ bé,” Min-seok thổ lộ khi cả hai đứng trên cầu Banpo, ngắm đài phun nước ánh sáng rực rỡ phía xa. “Nhưng tôi cũng yêu cách thành phố này khiến tôi thấy mình sống động hơn bao giờ hết.”
Min-hyung quay sang nhìn Min-seok, ánh mắt thoáng một nét ấm áp hiếm hoi: “Seoul có thể lạnh lẽo, nhưng nếu cậu ở đây đủ lâu, cậu sẽ tìm thấy hơi ấm của nó.”
Min-seok ngày càng cảm nhận rõ hơn trái tim mình rung động. Mỗi lần Min-hyung mỉm cười, mỗi khi anh giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ hay đẩy cốc cà phê nóng đến trước mặt, Min-seok đều không thể ngừng nghĩ về anh.
Nhưng Min-hyung thì khác. Anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ, như thể đang cố giấu đi điều gì đó.
Một buổi tối tại quán rượu nhỏ ở Gangnam, Min-seok không kiềm lòng được mà hỏi: “Min-hyung, tại sao anh luôn tốt với tôi?”
Min-hyung nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm khiến Min-seok càng thêm bối rối. “Tôi không biết,” anh nói, giọng trầm hơn thường ngày. “Có lẽ vì cậu khiến tôi nhớ đến bản thân mình, trước khi tôi trở thành con người như bây giờ.”
Lời nói ấy, dù ngắn ngủi, lại khiến trái tim Min-seok đau nhói.
Hai tuần ở Seoul nhanh chóng trôi qua. Ngày cuối cùng, Min-seok và Min-hyung cùng nhau dạo bước trong khu vực Bukchon Hanok, nơi những ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc nép mình bên cạnh những tòa cao ốc hiện đại.
“Mai tôi phải về Busan,” Min-seok khẽ nói, mắt cậu hướng về phía xa.
Min-hyung khựng lại. “Cậu có nghĩ mình sẽ quay lại Seoul không?”
Min-seok gật đầu, nhưng nụ cười trên môi cậu thoáng buồn. “Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ nhớ nơi này, và... cả anh nữa.”
Lần đầu tiên, Min-hyung im lặng rất lâu. Anh không nói thêm gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Min-seok khi cậu rời đi, hòa vào dòng người vội vã trên phố.
Thời gian trôi qua, họ chỉ giữ liên lạc qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Min-hyung vẫn bận rộn với công việc kiến trúc, còn Min-seok tiếp tục hành trình sáng tạo của mình. Nhưng không ai trong số họ có thể quên được những ngày mùa đông ấy.
Vào một ngày xuân, Min-hyung bất ngờ nhận được tin nhắn từ Min-seok: *“Tôi đã trở lại Seoul rồi, anh rảnh gặp tôi không?”*
Họ gặp lại nhau tại quán cà phê nhỏ ngày đầu tiên va phải nhau ở Hongdae. Min-seok, với chiếc máy ảnh quen thuộc, bước vào và cười rạng rỡ:
“Anh còn nhớ ly cà phê tôi nợ anh chứ?”
Min-hyung mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp hơn bao giờ hết. “Tôi nhớ. Nhưng giờ thì cậu nợ tôi nhiều hơn thế rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com