Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương trong lòng

Ryu Min-seok đứng trên thành cầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Cuộc sống dường như không có lối thoát. Từ khi cha mẹ bỏ đi, cậu đã phải sống trong cô đơn, không ai bên cạnh. Những ngày tháng ở trường trôi qua trong im lặng, không có bạn bè, chỉ có sự lạnh lùng của những kẻ bắt nạt khiến cậu cảm thấy mình như một bóng ma lặng lẽ trôi qua cuộc đời.

Cậu không muốn tiếp tục sống trong cảnh này nữa, không muốn phải chịu đựng thêm nỗi đau ấy. Từng bước, từng bước, cậu tiến đến bờ cầu, nơi dòng nước mờ ảo dưới ánh sáng mờ tối. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói ấm áp cất lên từ phía sau, khiến cậu giật mình quay lại.

“Minseokie, cậu đang làm gì vậy?”

Cái tên ấy, cái giọng nói ấy... Ryu Min-seok quay lại, đôi mắt ngập tràn ngạc nhiên. Đứng trước mặt cậu là Lee Min-hyung, một người anh chàng to lớn với mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng. Anh không phải ai xa lạ, mà là một người bạn mà cậu đã gặp từ hồi tiểu học, khi mà cậu chưa chuyển trường, khi còn là một cậu bé nhút nhát luôn đứng bên lề lớp học.

"Minhyungie?" Cậu gọi tên anh, giọng nói lạc đi, như thể không tin vào những gì mình đang thấy.

"Ừ, chính là tớ đây. Cậu đừng làm vậy nữa." Min-hyung tiến lại gần, bàn tay vươn ra như muốn kéo cậu lại khỏi bờ vực. “tớ...đã từng rất nhớ cậu, nhưng không nghĩ là sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này.”

Ryu Min-seok nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng cậu. Tại sao anh lại có thể quan tâm đến cậu như vậy? Tại sao anh lại tìm thấy cậu trong lúc này, khi cậu đã nghĩ mình chỉ là một hạt cát vô hình?

"Min-hyung... tôi..." Cậu nghẹn ngào, những lời chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

Min-hyung không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như muốn truyền cho cậu sức mạnh, như muốn nói rằng không ai đáng phải chịu đựng một mình.

"Min-seok, mình đã luôn dõi theo cậu. Từ ngày cậu chuyển trường, mình cảm thấy có một cái gì đó không thể thiếu. Nhưng mình không biết làm sao để đến gần cậu, không biết làm sao để chia sẻ nỗi đau mà cậu đang chịu đựng."

"Cậu... luôn nhớ tớ sao?" Cậu hỏi, ngạc nhiên. "Tớ...tớ không đáng để anh nhớ đâu."

"Đừng nói vậy. Cậu là người xinh đẹp nhất mà mình từng gặp. Chỉ có điều, mình đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu." Min-hyung cúi đầu, giọng anh trở nên nặng trĩu. "Nhưng giờ tôi sẽ không để cậu đi đâu nữa."

Ryu Min-seok cảm thấy như có một làn sóng ấm áp bao phủ lấy mình, xóa tan đi những đêm dài cô đơn, những nỗi đau vô hình. Cậu không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy lòng mình dần bình yên hơn, khi có anh ở bên.

“Cậu có biết không, Minseokie, mình đã thầm thích cậu từ hồi tiểu học. Chỉ là mình không dám nói ra, vì mình sợ mất đi tình bạn quý giá này. Nhưng bây giờ, mình không thể để cậu rời bỏ cuộc sống này mà không biết rằng có người quan tâm đến cậu.”

Tim của Ryu Min-seok đập mạnh, những lời này như một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể cậu, khiến lòng cậu xao động. Cậu không biết mình có xứng đáng với tình cảm ấy hay không, nhưng ít nhất, lúc này, cậu không còn cô đơn nữa. Cậu cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm từ một người, người mà cậu từng mơ ước.

"Min-hyung..." Cậu ngập ngừng, rồi nói với giọng nhỏ nhẹ, "Cảm ơn cậu. Cậu đã cứu tôi."

Min-hyung cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng: "Không cần cảm ơn đâu. Tớ chỉ làm điều mà mình phải làm."

Hai người đứng đó, im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua, nhưng không khí xung quanh họ bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Từ giờ trở đi, Ryu Min-seok không còn phải một mình chiến đấu với bóng tối của cuộc đời. Bởi vì, có Lee Min-hyung ở bên cạnh, chở che và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com