Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Cuối tháng Sáu, các sĩ tử trên cả nước bắt đầu bước chân vào cuộc hành trình thi Đại học nước sôi lửa bỏng. Vốn là một cuộc thi mang quy mô lớn trên toàn quốc, vì vậy Nhà nước hết sức quan tâm đến tính trung thực và an ninh của cuộc thi. Lực lượng công an được huy động hết công suất để bảo đảm an toàn tại các điểm thi và trên các cung đường.
  Diệp Tử Kiện là một cảnh sát vừa mới bước chân ướt chân ráo vào nghành, vô cùng vinh dự được giao nhiệm vụ dẫn đường và bảo đảm an toàn cho đoàn xe đưa các sĩ tử đến điểm thi.
  Đúng 6h sáng, Diệp Tử Kiện cùng các anh em chiến sĩ đã đợi sẵn ở ngã tư trung tâm thành phố A để hộ tống đoàn xe dự thi. Nhìn đoàn xe đậu kín đường, Diệp Tử Kiện không khỏi cảm thán một phen, đúng là kỳ thi mang tầm cỡ quốc gia có khác điều hẳn cả một công ty xe để đua đón sĩ tử. Chính sách này mới được áp dụng trong những năm gần đây, thời Kiện nhi nhà chúng ta đi thi vẫn còn lay lắt chen chúc nhau trên xe bus kìa. Nhìn xem, giới trẻ ngày nay càng ngày càng chịu nhiều áp lực rồi, đến lúc lên xe rồi vẫn không quên cầm quyển sách ôn lại bài.
  - " Các sĩ tử thân mến, chúng tôi là đội cảnh sát đặc nhiệm số 447 của thành phố A.  Ngày hôm nay rất vinh dự được điều đến hộ tống đoàn xe chúng ta đến địa điểm thi tại thành phố C. Chúng tôi xin cam đoan sẽ đưa các bạn đến điểm thi một cách an toàn. Chúc các bạn có một tinh thần thép và một cái đầu lạnh để hoàn thành tốt nhất kỳ thi đại học năm nay. NGHIÊM! Chào! " Đội trưởng Lưu bắc loa thông báo với hơn 5000 sĩ tử của thành phố A, vừa dứt lời là một tràng pháo tay giòn giã đến từ tất cả những người có mặt tại đó. Đoàn xe lăn bánh với tinh thần sục sôi tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang theo bao hy vọng và niềm tin của gia đình.
  Diệp Tử Kiện lái xe chuyên dụng đi bên cạnh xe số 009, các nữ sĩ tử trong xe thi thoảng vẫn ghé đầu ra trêu nghẹo cậu. Tử Kiện luôn vui vẻ cười đáp trả, coi như là giúp các em nó thả lỏng tinh thần trước khi thi vậy.
  Ngồi trong xe, Duẫn Anh liếc mắt nhìn anh cảnh sát mặc cảnh phục đang cười tít mắt không thấy mặt trời kia, trong phút chốc như có một luồng điện chạy xẹt qua tim cậu làm nó nhảy vọt lên tận cổ, tâm tình bỗng chốc thoải mái ra mấy phần. Cậu chống cằm nhìn chăm chú vào anh cảnh sát ấy, càng nhìn càng thấy vừa mắt, ánh mắt cũng ngày càng dịu dàng hơn.
  Đến tụ điểm thi, đội đặc nhiệm đứng nghiêm trang cạnh cổng trường, giơ tay chào các sĩ tử cùng với lời chúc tốt đẹp nhất. Ngay vào lúc Duẫn Anh đi ngang qua Diệp Tử Kiện, cậu nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe của Tử Kiện " Chúc thi tốt!!!" Duẫn Anh kinh ngạc quay lại nhìn Diệp Tử Kiện, đáp lại ánh mắt kinh ngạc của Duẫn Anh, Tử Kiện nháy mắt một cái cùng nụ cười nhẹ làm mặt Duẫn Anh khẽ ửng đỏ.
- Được!!!
  _________

Hết giờ làm bài, hàng loạt sĩ tử ùa ra khỏi phòng thi, không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Mỗi người một tâm trạng, vui có, buồn có, tiếc nuối có, nhưng đa số vẫn là tâm trạng nhẹ nhãm khi đã hoàn thành xong kỳ thi đầy áp lực.
  Diệp Tử Kiện đang mải nhìn dòng người đông đúc mà không để ý Duẫn Anh đã đi đến sát bên cạnh cậu. 
- A... Cậu nhóc làm bài có tốt không?
   Diệp Tử Kiện quay đầu lại nhìn thấy một cậu nhóc đang đứng sau mình liền cất tiếng hỏi.
- Khá ổn. Cảm ơn anh khi nãy đã chúc tôi thi tốt.
- Không cần khách khí. Các cậu là tương lai của đất nước, nhiệm vụ của chúng tôi chính là bảo vệ và tiếp thêm sức mạnh cho các cậu.
- Ân... Đất nước rất tự hào về các anh. Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa.

_________

5 năm sau, Thiếu úy Diệp Tử Kiện thay mặt đội đặc nhiệm 447 tổ chức buổi gặp mặt cho các tân binh mới vào đội. Tại quán lẩu cay Tứ Xuyên nổi tiếng thành phố, có một đám thanh niên đang nằm vạ vật trên bàn, xung quanh là vô số vỏ bia rượu cùng đồ ăn đã được xử lý sạch sẽ.
- Đến, tiểu Duẫn Anh. Mau bắt con cua đỏ này vào đồn cho ta. Giám chống đối không vào nồi sao??? Ta sẽ cho mày vào tù bóc vỏ ở trong đấy!
- Diệp thiếu úy, ngài uống say rồi, để tôi đưa ngài về.
- Không say... Ể... Tiểu Duẫn Anh... Cua hấp a... Không phải... Này là gì thế?...
- Diệp thiếu úy... Nó là tiểu đệ của ta đấy. Mau bỏ tay ra rồi theo ta về nhà.
  Duẫn Anh mạnh mẽ kéo Tử Kiện đang say ngất ngây lên xe, trong lòng oán thầm sao năm đó mình lại ngây ngốc nhất kiến chung tình với một tên khùng như này chứ.
  Thắt dây an toàn cho Diệp Tử Kiện xong, Duẫn Anh lái xe về nhà. Nhưng " Diệp khùng " nào có để yên, hết ngọ nguậy lại cởi áo, cởi giày, rồi lại ôm chặt cứng cánh tay của Duẫn Anh không chịu buông, luôn miệng nói " cua hấp".
- Gọi lão công đi, ta cho ngươi ăn cua hấp.
  Duẫn vô đạo đức nào đó nhân cơ hội dụ dỗ Diệp ngây thơ của chúng ta.
- Lão... C... Cua
- Gọi lại. Lão công.
- Cua...
- LÃO CÔNG.
- Cua... Người đâu, giải hắn về đồn tội chống đối thiếu úy... Ăn cua hấp a~... ưm
  Chưa kịp nói hết câu, Duẫn Anh đã phủ môi của mình lên cái miệng liến thoắng kia của Diệp ngây thơ, nuốt trôi toàn bộ lời lảm nhảm của cậu lại.

________
Lần đầu viết đoản nên có hơi lủng củng và phi logic một xíu, mong cả nhà bỏ quá.
Còn 10days nữa các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi đại học. Ruồi chúc tất cả các sĩ tử tự tin, bình tĩnh, ôn bài thật kỹ để đạt được kết quả tốt nhất. Và quan trọng là sớm túm được gấu a 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com