Thầm thích một người, cảm giác thế nào?
Một nam một nữ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua những khó khăn của tuổi mới lớn. Mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở hay hiện tại là trung học phổ thông họ cũng ở bên cạnh nhau. Như thế này thì thường được gọi là gì nhỉ? Thanh mai trúc mã sao?
Cô và anh luôn được mọi người ghép thành một đôi bởi lẽ họ luôn ở cùng nhau từ khi còn nhỏ. Mọi người trong xóm truyền tai nhau rằng anh và cô chính là một cặp trời sinh. Luôn rất hợp nhau cho dù là tính cách hay là ngoại hình!
Hai người bắt đầu chơi cùng nhau từ thuở bé tí đến tận giờ cũng hơn 10 năm, nói về tình bạn thì nó cũng hơn một tí nhưng nói về tình yêu có phải vẫn thiếu sót không?
_______________
- Bối Nhân, tớ khó chịu.
- Bối Nhân, tớ nóng.
- Bối Nhân, tớ muốn ăn kem.
- Bối Nhân, tớ muốn đi công viên.
- Bối Nhân, bài này tớ không biết làm.
- Bối Nhân, cô ấy xinh hơn tớ!
- Bối Nhân, anh ta ăn hiếp tớ.
- Bối Nhân,...
Chính là như thế, mỗi ngày không biết cô gọi cái tên " Bối Nhân " kia bao nhiêu lần, chỉ biết nó như trở thành một thói quen vậy. Một thói quen thật sự rất khó bỏ.
- Bối Nhân, cậu có thích tớ không?
- Cậu đang nói nhảm cái gì đấy? Mau ôn bài mai còn kiểm tra!
Cô không biết vì sao lại hụt hẫng khi anh không trả lời nhưng cô mặc kệ. Dù sao An Bối Nhân của cô sẽ luôn ở đây!
________________
- Ngọc Yên, tớ thích cậu! Có thể làm bạn gái tớ không?
Cô nhìn người con trai trước mặt, đó là cậu con trai đang nổi của trường. Phải thành thật là cậu con trai này vô cùng tốt, từ học tập, ngoại hình tới tính khí hay thậm chí là... gia thế. Nhưng mà, cô đúng là có cảm tình nhưng lại không có cảm xúc!
- Thiên Danh.. Tớ xin lỗi!
- Không sao, tớ không ép cậu chấp nhận. Cho tớ cơ hội theo đuổi cậu có được không?
Đứng giữa sân trường rộng lớn thế này, cậu ta lại tỏ tình cô, rõ ràng là muốn làm khó nhau mà. Xung quanh, các bạn học liên tục hét lên hai từ " đồng ý " làm cô thật sự không biết phải làm thế nào.
" An Bối Nhân, cậu mau mang xác tới đây cứu tớ đi "
Trong lúc cô bị vòng vây khiến cho đau cả đầu thì anh đang yên vị trên tầng 2 của trường học. Chú tâm giải từng bài toán!
Không phải anh không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ là anh nghĩ, cũng tới lúc cô nên tự gải quyết vấn đề của mình rồi.
- Ngọc Yên...
- Được được cứ tuỳ cậu đi!
'' An Bối Nhân, cái tên đáng ghét! "
______________
Cũng từ cái ngày hôm đó, hôm nào cái người tên Thiên Danh kia cũng mang đến cho cô nào là bông hoa rồi tới đồ ăn. Thật là phiền phức!
- Bối Nhân, tớ phải làm thế nào với cậu ta đây?
Cô thật sự đang rất là khó chịu, cho nên phương án duy nhất cô nghĩ tới luôn luôn là tìm cậu bạn thân này cầu cứu.
- Sao cậu hỏi tớ? Đây là chuyện cá nhân của cậu mà!
- Cậu dạo này không quan tâm tớ nữa..
- Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là cả tớ và cậu đều đã lớn rồi. Không thể lúc nào cũng như thế này được.
- Vậy.. chúng ta không thể giống như trước nữa sao?
Cô nói xong liền không đợi anh trả lời mà lủi thủi về trước. Mấy ngày sau đó, quả thật là tình bạn của hai người không còn như trước nữa. Không còn cùng nhau đến trường, không còn cùng nhau giải bài tập, không cùng nhau tâm sự cũng chẳng còn lời quan tâm từ đối phương.
Cô ghét điều này, cô ghét việc phải từ bỏ thói quen mười mấy năm, cô ghét việc thiếu vắng cái tên " An Bối Nhân " trong cuộc đời mình.
- Ngọc Yên, cậu không thể mở lòng với tớ hơn hay sao? Cậu.. Chúng ta có thể yêu thử không? Cho tớ một tháng thôi!
- Thiên Danh....
Cô không dám trả lời, cô sợ mình sẽ ra quyết định sai lầm. Như một thói quen cô liếc nhìn anh. Nhìn thấy anh như không quan tâm tới mình, cô thấy rất khó chịu.. Rất rất khó chịu!
- Tớ đồng ý!
Khi nói ra câu nói này, cô thấy người con trai trước mặt vô cùng vui vẻ và hứng khởi như thế nào. Cứ như thế người con trai tên Thiên Danh thay thế Bối Nhân hằng ngày quan tâm cô. Mỗi buổi sáng sẽ đến đưa cô đi học, tới giờ giải lao sẽ ăn cùng cô. Mọi thứ đều giống như Bối Nhân đã làm nhưng vì sao? Vì sao cô vẫn không thể có tình cảm với người kia? Phải chăng vì người con trai kia không phải An Bối Nhân. Không phải người cùng cô đi qua mười mấy năm kia!
Cô dần dần nhận ra, cái thứ tình cảm mà cô dành cho anh không còn là cái tình bạn của vài năm trước mà nó cứ như.. thứ tình yêu trong những cuốn tiểu thuyết cô xem được. Thiếu vắng sẽ khó chịu, có được thì vui vẻ. Cô yêu anh sao?
- Ngọc Yên.
- Có chuyện gì sao?
- Ngày mai, chúng ta có thể.. cùng nhau đi chơi không?
Cô ngạc nhiên nhìn cậu ta, đây có vẻ là lần đầu tiên cậu mở lời hỏi ý cô về vấn đề này. Làm sai đây? Ngày mai sao? Cô có bận không nhỉ?
- Ngọc Yên, tớ muốn nói chuyện với cậu.
Giọng nói quen thuộc đó cô không thể quên. Cái giọng nói mà cô nghe suốt hơn mười năm.. An Bối Nhân!
- Bối Nhân...
- Tớ đợi cậu bên ngoài!
Nói rồi anh bước khỏi lớp, cô hơi khó xử. Không biết anh sẽ nói gì, còn người con trai đang đợi mình trả lời thì sao đây?
- Ngọc Yên, cứ đi xem bạn ấy muốn nói gì. Mình sẽ đợi!
Cô gật đầu rồi ra khỏi lớp, nhưng lạ thay cô không thấy anh đâu?
Đi dọc theo dãy hành lang, ánh mắt liên tục tìm kiếm hình bóng đó câu trả lời vẫn là không thấy!
" Cuối cùng là cậu ở đâu? An Bối Nhân? "
Khi ánh mắt cô ngừng lại chính là lúc cô tìm thấy anh. Dưới tán cây lớn kia, anh đang cùng một cô gái khác trò chuyện vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ. Cô gái kia.. Là ai?
- Bối Nhân, cậu tìm tớ?
Đợi người con gái kia đi rồi cô mới có can đảm bước tới, nở nụ cười như mọi khi.
- Đúng vậy!
- Có chuyện sao?
- Thật ra tớ cảm thấy có vẻ cậu đã hiểu nhầm ý của tớ. Không phải chúng ta không thể là bạn chỉ là...
- Nếu là vấn đề này cậu không cần nói nữa Xin lỗi là tớ trẻ con như vậy có được không? Chúng ta trở lại như trước nhé?
Anh cười, chúng tôi đều cười. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã tốt đẹp. Cứ tưởng cô sẽ có một cơ hội tốt để mở lời cô có tình cảm với anh nhưng thật ra lại không. Anh lại mói anh phải ra nước ngoài là như thế nào đây?
- Cậu nói.. Cậu phải ra nước ngoài?
- Phải!
- Vậy tớ thì sao? Chúng ta chỉ vừa làm lành mà thôi.
- Tớ xin lỗi!
- Cậu không thể chỉ xin lỗi như vậy, tớ không cho cậu đi!
- Ngọc Yên, tớ..
- Tớ nói cho cậu biết, Luân Ngọc Yên tớ đã thích cậu, đã yêu cậu! Tớ không cho cậu đi! Không cho cậu đi!
Cô không biết vì sao liền trở nên kích động mà òa khóc. Tay liên tục đánh vào người anh miệng lại lên tiếng oán trách.
- Ngọc Yên.. Thiên Danh rất tốt!
- Nhưng người tớ thích là cậu có được không? Cậu có hiểu hay không?
Anh tự nhiên lại cười choàng tay ôm chặt cô vào lòng, hành động tuy khiến cô bất ngờ nhưng cô lại không phản ứng cứ như vậy mà òa khóc trong lòng anh.
Ánh mắt anh lại nhìn tới một nơi khác, nơi đó có một người đang đứng nhìn. Phải, là cậu ta - Thiên Danh.
- Ngọc Yên, đừng khóc nữa.
- Tớ không cho cậu đi, nhất định không cho.
- Được, tớ không đi. Cậu đừng khóc nữa có được không?
- Thật không?
- Thật!
- Nhất định không được nối dối tớ. Nếu không nhất định tớ sẽ hận cậu suốt đời.
Anh chỉ cười, tay nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc ướt đẫm nước mắt đang dính hẳn lên mặt cô qua một bên.
- Lời cậu nói có tính không?
- Lời nào chứ?
- Thì là cậu đã yêu tớ!
- Cậu..
- Ngu ngốc!
Anh cười, bàn tay rộng lớn một lần nữa đặt trên khuôn mặt cô. Lau đi những giọt lệ còn vươn lại.
- Có phải cậu là cố tình nói dối để tớ nói tớ thích cậu?
- Cậu cuối cùng cũng thông minh hơn rồi nha!
Nghe xong mặt cô liền đỏ lên, hiện tại cô vì ngại quá mà trở thành tức giận hay tây liên tục đánh vào lồng ngực kia miệng oán trách.
- Đáng ghét! Cậu là cái tên đáng ghét! Hại tớ khóc thảm như vậy!
- Xin lỗi, tớ sai rồi. Vậy cậu còn thích tớ không?
Cô không trả lời mà quay hẳn mặt đi nhưng lại trùng hợp nhìn thấy người con trai kia.. Cậu ta luôn ở đây sao?
Có vẻ như vì biết đã bị phát hiện, cậu ta cũng bước chậm đến chỗ hai người.
- Chúc mừng hai cậu!
- Thiên Danh, tớ...
- Cậu không cần nói gì, hai cậu rất xứng đôi. Chúc hai cậu hạnh phúc!
Nói rồi cậu ta cũng bước đi. Có lẽ cô không biết nhưng với cậu một tháng qua đã quá dư rồi. Ngày mai là vừa tròn một tháng, chỉ có điều hai người vốn không thuộc về nhau mà thôi.
_END_
Ngày viết: {...}
Ngày đăng lại: { 22-07-2018}
_🍓Dâu🍓_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com