Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Hoàng tử nước địch

"Con thật sự muốn gả cho hắn ta?"

"Vâng ạ."

"Hồ đồ! Con là công chúa cao quý. Còn hắn là ai? Là hoàng tử của nước địch!"

"Mẫu hậu, con thật sự thích chàng."

"Người đâu, đưa công chúa về Uyên Ninh cung! Không có lệnh của ta, không được phép cho nó ra ngoài nửa bước."

Ninh Hạ bị nhốt trong tẩm cung một ngày. Hôm sau Hoàng hậu lại tới, bà không mặc cung trang lộng lẫy, thay vào đó chỉ diện thường phục có phần giản dị so với thân phận.

Bà đứng bên ngoài cửa Uyên Ninh cung, nói vọng vào trong: "Hạ Nhi, con đã suy nghĩ kĩ chưa? Mẫu hậu biết hôm qua con chỉ là nhất thời hồ đồ, ta sẽ không trách con."

"Con không hồ đồ."

Ninh Hạ trả lời không thẹn với lòng. Nàng thực sự muốn lấy chàng.

"Con có biết mình đang nói gì không?"

"Mẫu hậu, con biết."

"Thôi, con nghỉ ngơi đi, hôm sau ta sẽ đến thăm con." Hoàng hậu phất tay áo rời đi, vẻ mặt rất không kiên nhẫn.

Tiểu Miên là nha hoàn thiếp thân của Ninh Hạ, cô đứng bên cạnh thở dài, khẽ khuyên nhủ công chúa nhà mình: "Em nghĩ công chúa đừng đối địch với Hoàng hậu nữa, dù sao nương nương cũng là suy nghĩ cho người mà thôi."

Ninh Hạ lại không như vậy. Người khác thấy mẫu hậu tốt với nàng, cưng chiều nàng vô đối. Nhưng chỉ nàng mới biết, nàng là con cờ trên tay người, mặc người sai khiến.

"Em nói xem, ta không có quyền lựa chọn sao?"

"Công chúa, ý em không phải như thế."

"Ta hiểu, ý em là ta nên nghe lời mẫu hậu, mặc kệ sống chết của người ta yêu sao?"

Người trong lòng nàng là Tứ hoàng tử của Tùy quốc, bị đưa sang Đường quốc làm con tin, giữ mối giao hảo hòa hợp cho đôi bên. Chàng vốn là đứa con không được yêu quý nhất của Hoàng thượng, vì thế mới đi tới bước đường trở thành con cờ để hòa hoãn giữa hai nước lớn.

Nàng là Nhị công chúa được cưng chiều nhất hoàng cung. Hoàng hậu tuy không có gia thế quá lớn nhưng ngồi vững trên hậu vị bao lâu nay, không thể nào khinh thường.

Công chúa khác học cầm kì thư họa. Thứ nàng học là thái độ biết nhẫn nhịn và kiêu ngạo khi cần thiết. Công chúa khác học duyên học dáng. Còn nàng học bắn cung, đua ngựa. Công chúa khác yểu điệu, thướt tha. Nàng lại sóng vai cùng các hoàng tử, công tử hoàng thất.

Năm bảy tuổi, nàng cảm thấy phụ hoàng và mẫu hậu đối xử với nàng thật tốt.

Năm mười hai tuổi, nàng biết họ quá thiên vị nàng, đến mức nàng không dám làm càn sợ ảnh hưởng đến người khác.

Năm mười tám tuổi, cuối cùng nàng cũng biết. Hóa ra, họ chỉ coi nàng là quân cờ để cân bằng cục diện hậu cung tranh đấu, là cái cớ để xử lí những người bên cạnh.

Nàng nhớ có một lần, nàng bị chính cung nữ của mẫu hậu đẩy xuống hồ, hại nàng suýt nữa chết đuối. Nhưng người bị xử phạt lại là phi tần đưa nàng đi chơi, với tội danh hãm hại công chúa. Lớn lên nàng mới hiểu, chỉ bởi vì gia thế của phi tần đó có sự đe dọa đến ngôi vị hoàng đế.

Ninh Hạ đổi sang một bộ trang phục giản dị hơn, nàng vấn gọn tóc lên rồi lặng nhìn người trong gương, giống như đang tự hỏi chính mình: "Ta thật sự là công chúa được yêu thương nhất Đường triều này sao?"

Tiểu Miên tưởng công chúa hỏi cô, liền đáp: "Cả Đường triều không ai không biết hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương người như thế nào."

"Là vậy sao?"

Nếu đây là sự yêu thương họ dành cho nàng, nàng thà làm một công chúa không được sủng ái, còn hơn phải một mình gánh chịu tất cả những điều này.

"Tiểu Hòa trở về chưa?"

"Chưa ạ. Người đợi thêm một lúc nữa."

Ngoài Tiểu Miên, nàng còn có một nha hoàn tên Tiểu Hòa. So với Tiểu Miên dịu dàng, đơn thuần, lo chu toàn mọi việc trong cung, Tiểu Hòa lại tinh ý, thấu hiểu nỗi khổ của nàng.

Tiểu Hòa được nàng cứu mạng trong một lần xuất cung thưởng ngoạn. Sau đó liền đi theo nàng, cùng nàng học võ, bảo vệ sự an nguy cho nàng.

Tiểu Miên hỏi nàng: "Công chúa, người lại muốn đi thăm Hoàng tử Tùy quốc sao?"

"Ừ. Ta chỉ đi một lúc, không lâu đâu."

Ninh Hạ lấy một chiếc khăn tay, đặt vào vài miếng bánh ngọt, bọc lại rồi đem cất trong người. Nàng đi tới bên cửa sổ, quan sát không có ai thì bật người nhảy qua khung cửa.

Nơi Diệp Lăng ở là một tẩm điện nhỏ, vô cùng đơn sơ. So với hoàng cung nguy nga tráng lệ thì không khác nào một ngọn cỏ non so với cả rừng cây. Nếu không phải bên cạnh tẩm điện là một vườn hoa mai, sẽ có người quên mất sự tồn tại của nó.

Chàng vốn là hoàng tử nước địch, bị đối xử như vậy cũng không hề oán trách, bởi vì đối với chàng không có gì khác biệt, dù là trước kia hay bây giờ, cũng chỉ như đổi một nơi để ngủ vậy.

Thi thoảng Ninh Hạ sai người lén lút đưa đồ tốt tới cho chàng. Có lần bị chàng phát hiện sẽ gửi trả nàng. Lâu dần, có lẽ đã quen thuộc, nàng công khai mang tặng, chàng cũng không từ chối. Nhưng mối quan hệ không có nhiều thay đổi, nàng hữu ý còn chàng vô tình.

Diệp Lăng đang ngồi bên ngoài tẩm điện, trên tay cầm một cuốn sách của nàng gửi tới. Ánh mắt chàng vô tình rơi vào bờ tường trước mặt. Một thiếu nữ lấp ló đỉnh đầu nhỏ, nàng nhảy lên bám vào tường, không tốn nhiều thời gian liền nhảy qua, đứng đối mặt với chàng.

Diệp Lăng bỏ sách xuống, tỏ ý không chào mừng hỏi: "Nhị công chúa, cửa chính không đi mà lại rất thích trèo tường sao? Nơi này của ta cũng không phải không cho phép người vào."

Ninh Hạ hoàn toàn không để tâm, nàng đi tới tự nhiên ngồi xuống bàn đá đối diện chàng, lấy từ trong người ra chút bánh ngọt đã mang theo.

"Cho ngươi, rất ngọt đó."

"Lòng tốt của công chúa, ta không dám nhận."

"Không phải ngươi thích ăn đồ ngọt sao? Chẳng lẽ chê của ta à?"

"Ta không có ý đó."

"Vậy sao không ăn đi?"

Diệp Lăng thở dài, không tiếp tục từ chối mà bất đắc dĩ nghe theo. Chàng bẻ một miếng bánh nhỏ rồi cho vào miệng, hương thơm ngọt ngào dần lan tỏa.

Ninh Hạ liếc nhìn cuốn sách bên cạnh chàng: "Hôm sau ta sai người mang sách tới cho ngươi, đọc hết thì nói với ta, ta lại mang tiếp."

"Làm phiền Nhị công chúa."

Đối với cách cảm ơn xuông này nàng không hề thoải mải chút nào. Nàng đứng dậy, nghiêng người tới trước mặt chàng, một tay nâng cằm chàng lên rồi ghé sát lại.

"Mỹ nam, ngươi không thể cười một chút cho ta xem sao? Dù sao ta tốt với ngươi như thế, còn chưa đủ?"

"Nếu người muốn mỹ nam, có thể đến kĩ viện. Nơi này của ta không có."

"Không phải là còn có ngươi à?"

"Nhị công chúa, ta không bán sắc."

". . ." Cười một chút cũng khó như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com