Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Nàng không giống

Mấy ngày hôm sau, Hoàng hậu mới tới thăm Ninh Hạ, bà không nói tới chuyện cũ, nàng cũng không nhắc lại.

Trong bữa cơm, bà như hờ hững nói: "Hôm nay ta gặp Dung Phi, nàng ta luôn ỷ vào gia thế mà trong lòng khinh thường, ngoài mặt không vui, đến ta cũng không nể mặt."

Ninh Hạ dừng đũa, nhìn thức ăn trước mặt nàng bỗng thấy nuốt không trôi, đành uống một ngụm canh để thoải mái hơn.

Hoàng hậu tiếp tục kể: "Con tránh xa Dung Phi một chút, tránh được vạ lây. Phụ thân nàng ta sắp có chuyện rồi."

"Chuyện gì ạ?"

"Vốn không phải chuyện to tát gì. Chỉ tại gia thế ngày càng lớn mạnh, uy hiếp tới hoàng vị làm phụ hoàng con khó chịu thôi."

"Vậy con..."

Hoàng hậu buông đũa, nhìn nàng nghiêm túc: "Hoàng thượng muốn con lén giấu hình nộm sát vua vào Dung phủ."

Đũa trên tay rơi xuống đất, Ninh Hạ ngẩn người nhặt lên, bàn tay toát ra mồ hôi lạnh: "Mẫu hậu, con... con không làm được."

Trước giờ, chuyện như vậy cũng không phải là vài lần, đối với nàng giống như trăng tròn hàng tháng. Nhưng nàng chỉ cần thu thập chứng cứ tội trạng của triều thần có tội, chưa từng chính tay hãm hại người khác. Chuyện này, nàng không làm được, càng không dám làm.

Hoàng hậu thản nhiên gật đầu, bà đương nhiên biết tính cách nữ nhi của mình: "Không sao, việc này phụ hoàng con sợ bất chắc, đã sai người bên cạnh đi làm rồi."

Ninh Hạ thở phào nhẹ nhõm, cán cân đặt nặng trong lòng được nới lỏng xuống. Nàng đè nén tâm trạng, miễn cường dùng hết bữa cơm.

Trước khi rời đi, Hoàng hậu nói với nàng: "Sứ thần Tùy quốc sắp tới. Trưởng tỷ con đã gả đi, con thân là Nhị công chúa Đường quốc không được phép vắng mặt."

"Vâng."

Không bị cấm túc nữa, nàng cùng Tiểu Miên xuất cung, đến tiệm vải tốt nhất Kinh thành chọn một bộ y phục mới cho Diệp Lăng. Sứ thần Tùy quốc tới, không thể nào để chàng mặc trang phục quá tầm thường, Đường quốc sẽ bị chê cười. Đương nhiên, vấn đề này chỉ có nàng mới lo đến.

Lúc Ninh Hạ tới, Diệp Lăng còn đang ngủ trưa. Từ lão thấy nàng, khẽ nhắc nhở một chút, không có ý ngăn cản. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Nàng không giống với những công chúa, tiểu thư khuê các mà lão biết. Người ta dịu dàng lại e thẹn. Còn nàng nào biết ngại ngùng, hoàng tử nhà lão ngủ say thì sao chứ? Nàng vẫn thản nhiên vào phòng, ngồi uống trà đợi chàng tỉnh dậy giống như đang du ngoạn thưởng hoa.

Mẫu thân nàng là Hoàng hậu, nàng lại là nữ nhi duy nhất của người, được Hoàng thượng hết mực sủng ái còn hơn cả Thái tử. Nàng có đủ tư cách để kiêu ngạo nhưng không hề ngang ngược, giống như bản chất của nàng không phải như thế.

Đã đến tuổi này rồi, sao có thể không hiểu thấu. Lão thở dài lắc đầu, mỗi người một thân phận, trên vai đều có những việc đặt nặng, không có cách nào buông xuống được.

Ninh Hạ uống hết một chén trà thì đứng dậy, đi về phía tủ sách của chàng. Ban đầu vốn không có mấy cuốn, bây giờ tủ đã đầy sách. Nàng nhìn qua, cuốn nào cũng có dấu vết đã giở ra.

Chàng ngày ngày đều đọc sách, giống như chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng lớn, chỉ có thể tự tìm việc để làm. Thời gian trôi qua quá đỗi nhàm chán.

Khi Diệp Lăng tỉnh dậy, nhìn thấy nàng đang thu dọn lại bàn sách cho mình. Chàng mặc áo ngoài rồi xuống giường, mở cửa sổ để ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng.

"Nhị công chúa, tới lâu chưa?"

Ninh Hạ xếp quyển sách cuối cùng vào tủ, quay người đi tới bàn uống nước, ngồi xuống đối diện chàng. Nàng trả lời: "Ta vừa mới tới. Ngươi đang ngủ say nên ta không nỡ đánh thức."

Diệp Lăng gật đầu coi như đã biết. Chàng rót cho nàng một chén trà, nàng liền lắc đầu ngăn lại: "Ngươi quên à? Ta không thích uống trà. Lúc đến đã uống một chén rồi."

Chàng thu tay về, bỗng nhớ đến khi còn ở Tùy quốc, thường thấy Trưởng công chúa tổ chức các buổi thưởng trà trong cung, mời không ít tiểu thư khuê các. Vì thế chàng luôn nghĩ, các công chúa đều sẽ như thế.

Ninh Hạ đoán được suy nghĩ của chàng, không cần đợi chàng hỏi liền tự mình giải thích: "Ta không giống các nàng ấy, từ bé đến lớn thứ ta phải học không phải cầm kì thi họa, đoan trang yểu điệu. Các tỷ muội ta tới ngắm hoa thưởng nguyệt, còn ta lại cùng các huynh đệ đi săn. Người khác cầm khăn thuê, thứ ta cầm là bội kiếm."

Diệp Lăng tới Đường quốc tính ra đã hơn ba tháng, những điều này chàng được nghe ít nhiều nhưng đây là lần đầu chính nàng tự nói ra.

Người ta nói nàng là công chúa được sủng ái nhất, nàng không thích cầm kì thư họa, liền được Đế Hậu cho phép học võ. Nhưng nghe lời nàng nói không giống được nuông chiều, càng như bị ép buộc.

Chàng không giấu diếm, hỏi thẳng: "Người không phải công chúa được sủng ái nhất sao?"

Trước câu hỏi của chàng, nàng mỉm cười không trả lời. Bởi vì đáp án đến bản thân nàng cũng không dám khẳng định. Nói sủng ái thì không phải như thế, nói không sủng ái thì lại không hoàn toàn đúng.

Ninh Hạ không trả lời mà nói sang chuyện khác: "Ngươi biết làm diều không?"

"Người muốn thả diều? Vì thế nên mới tìm đến chỗ ta à?"

"Trong hoàng cung này, ngoài ngươi ta có thể chơi với ai chứ? Các hoàng muội không đàn múa thì chính là ngắm hoa, ta coi chán rồi. Tìm các hoàng huynh hoàng đệ, họ lại bắt ta luyện kiếm, bắn cung cả một ngày, rất mệt."

Diệp Lăng thấy nàng nói có lí, không thể phản bác. Nhớ tới mấy lời truyền tai nhau bên ngoài, chàng hỏi: "Nhị công chúa không phải đang bị cấm túc sao?"

Chàng nghe Từ lão nói nàng chọc giận Hoàng hậu nên không được phép ra ngoài, ở trong phòng nhận lỗi. Nhưng nàng không khác trước kia, vẫn tới chỗ chàng cách ngày một lần, không giống như bị cấm túc. Nếu không chỉ có thể là nàng lén lút trốn khỏi Uyên Ninh cung.

Ninh Hạ không che giấu: "Mẫu hậu thương ta, thấy ta ham chơi nên không nỡ cấm túc. Dù sao ta cũng là công chúa được sủng ái nhất mà, ngươi nói xem đúng không?"

Một câu trả lời nên là sự kiêu ngạo, nhưng thứ chàng cảm nhận được lại là sự trào phúng, chê cười.

Người khác ghen tỵ với nàng sao? Thật ra nàng lại khao khát được như họ, sống một cuộc sống bình thường, không cần khoác lên thân phận gọi là "công chúa được sủng ái nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com